Chương 128: Hai mẹ con vô lương

"Không cho phép?" Ân Thiên Yết nhướng cao mày: "Nếu nàng đã nói phải nhận tổ tông nhà nàng trước thì hãy mời bọn họ tới đây, sau khi nhận tổ tông nhà nàng xong thì ta đưa Tiểu Phàm vào cung!"

". . . ." Kim Ngưu lại bị cứng họng một lần nữa, tổ tông nhà nàng . . . nàng làm gì mà có tổ tông cơ chứ . . . . nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương mà thôi . . . Nhưng mà, bây giờ nàng đang nổi nóng, làm sao có thể chịu yếu thế? Kim Ngưu liếc mắt nhìn con trai mình: "Tiểu Phàm, nói cho hắn biết tổ tông nhà chúng ta là ai?"

Tiểu Phàm cực kỳ biết phối hợp, hai chân lập tức đứng nghiêm chỉnh, tay làm động tác chào tiêu chuẩn theo kiểu nhà binh ở hiện đại: "Tổ tông của chúng ta là chủ tịch Mao!"

Kim Ngưu vô cùng hài lòng, liếc nhìn Ân Thiên Yết một cái: "Đó, ngươi thấy không? Chúng ta phải bái tổ tông của mình trước!"

Ân Thiên Yết hít một hơi thật sâu, tự nói với mình không được tức giận, mấy năm nay nha đầu này đã ở bên ngoài chịu không ít cực khổ, mình cũng không nên tức giận với nàng, huống chi là mình đã đáp ứng với con trai rồi.

Vì vậy, hắn nặng nề gật đầu một cái: "Được, vậy nàng nói đi, nàng muốn bái tổ tông thế nào?"

"Ack . . . ." Bái như thế nào cũng là một vấn đề nan giải, Kim Ngưu ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nơi này không có bức hình chân dung của chủ tịch Mao thì bái lạy thế nào? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt, lại đốt mấy nén hương rồi ngửa mặt lên trời, lạy trời ba lạy?

Vậy cũng không được, lỡ như lạy nhầm người thì phải làm sao bây giờ? Trên trời nhiều Bảo Bình tiên như vậy, ai biết chủ tịch Mao có ở trên đó hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nói dứt khoát: "Tiểu Phàm, đi lấy cho mẫu thân một tờ giấy và một cây bút ra đây, chúng ta bái tổ tông của chúng ta trước, sau đó đi bái tổ tông của hắn."

"Được!" Tiểu Phàm rất nghe lời, không nói hai lời đã chạy đi tìm giấy và bút.

Trông thấy cây bút lông, Kim Ngưu lại cảm thấy đau khổ, bình sinh nàng ghét nhất là dùng bút lông để viết chữ nha, thế mà lại vì cái nghi thức nhận tổ quy tông vĩ đại này mà nàng lại rất quy củ mà cầm nó lên, nguệch ngoạc vài đường trên giấy, không biết là đang vẽ cái gì.

Tiểu Phàm và Ân Thiên Yết đến gần hơn để nhìn, bởi vì muốn dụ dỗ Kim Ngưu có thể vui vẻ mà theo mình vào cung nên Ân Thiên Yết đành lòng dối gạt lương tâm, thở dài nói: "Ồ, không tệ, nha đầu, con cá nàng vẽ trông rất có cá tính, nhưng dù vậy thì cũng đừng nên vẽ cả xương cá lòi ra ngoài như vậy chứ."

Kim Ngưu hơi ngừng tay một chút, trên trán xuất hiện ba vạch đen: "Đại thúc, mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây là chữ 'Mao', chữ 'Mao' trong chủ tịch Mao đó!" Mụ nội nó! Dám nói nàng vẽ cá sao? Con mắt của hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy?

". . . ." Ân Thiên Yết sờ sờ khóe miệng, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tiểu Phàm đứng bên cạnh sung sướng cười trộm, nhìn thấy phụ vương không nói được câu nào, trong lòng bé vô cùng vui vẻ.

"Ơ, mẫu thân, bái tổ tông mà phải vẽ rắn sao? Tổ tông của chúng ta còn có rắn nữa à? Chẳng lẽ đó là Bạch Xà và Hứa Tiên mà lúc trước mẹ đã kể cho con nghe sao?"

Kim Ngưu đập bút xuống bàn 'ầm' một tiếng, khóe miệng co quắp: "Shit! Đây là rồng! Tổ tông của chúng ta là Bảo Bình long chứ không phải là xà yêu!"

Ân Thiên Yết đứng bên cạnh cũng cong cong khóe môi, nhìn thấy con trai mình nghẹn họng, hắn cũng rất sung sướng!

"Rồng?" Tiểu Phàm đảo mắt một cái, lập tức đổi lời nói: "Oa, mẫu thân, con rồng này thật sự rất đẹp nha!"

Lúc này Kim Ngưu mới đắc ý nhướng mi: "Đó là đương nhiên, Tiểu Phàm, mẹ nói cho con biết, người Trung Quốc chúng ta đều là con cháu của Viêm Hoàng, con cháu của Viêm Hoàng nhé, đều là truyền nhân của rồng, cho nên tổ tông của chúng ta ngoài chủ tịch Mao ra thì còn có Đông Phương Bảo Bình Long nữa!"

"Dạ, con hiểu rồi!"

Con ngươi của Ân Thiên Yết lại thoáng lay động, trong lòng khẽ thở dài, hắn có nên nói cho nha đầu này và con trai của nàng biết, cái hình này căn bản là chả giống rồng, cũng không giống rắn, mà giống như một loại . . . bò sát.

"Treo cái này lên tường đi!"

Kim Ngưu ném bức tranh cho Ân Thiên Yết, sai hắn đem bức tranh này treo lên tường, sau đó sai người đem nhang đến đốt, rồi chia cho Tiểu Phàm một ít, chia cho Ân Thiên Yết một ít, giữ lại một ít cho riêng mình, sau đó hô to: "Quỳ xuống!"

Nàng hô to một tiếng rồi quỳ xuống đất, ý bảo cha con hai người cũng quỳ xuống.

Tiểu Phàm ngoan ngoãn quỳ xuống, Ân Thiên Yết chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình: "Ta cũng phải quỳ sao?"

"Nói nhảm, bái tổ tông mà ngươi dám không quỳ à?" Kim Ngưu vô cùng bất mãn, mỗi lần ngủ dậy là nàng rất dễ hay nổi cáu, tới nỗi cũng quên mất trước mắt mình là vị Vương gia đại thúc mà ngày thường nàng luôn có chút sợ hãi.

"Là nàng bái tổ tông, cớ sao ta phải quỳ?" Vương gia đại thúc cũng rất bất mãn, đường đường là một Vương gia, không phải ai cũng có thể nhận nổi cái quỳ này của hắn.

"Vậy ngươi mang Tiểu Phàm đi bái tổ tông nhà ngươi, còn mang theo ta làm gì?"

". . . ."

Một câu này đã khiến Ân Thiên Yết không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn quỳ xuống.

Lúc này Kim Ngưu mới hài lòng quay đầu lại, thành kính dâng hương, nhìn lên bức tranh vẽ 'tổ tiên', trịnh trọng nói: "Tổ tiên ở trên cao, là con cháu bất hiếu, Kim Ngưu."

"Là con cháu bất hiếu, Tiểu Phàm!" Tiểu Phàm vội vàng nói theo.

"Là con cháu bất hiếu, Ân Tịch . . . Hả, ta cũng phải nói theo sao?" Vương gia đại thúc đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi.

Tiểu Phàm và Kim Ngưu không nhịn được mà ném cho hắn một vẻ mặt khinh thường, như thể muốn bảo rằng 'ngươi làm ơn đừng có nói nhảm nữa được không?'

Ân Thiên Yết tức giận, lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, cắn răng đọc theo: "Là con cháu bất hiếu, Ân Thiên Yết!"

Lúc này Kim Ngưu mới tiếp tục nói: "Mặc dù con không biết cha mẹ mình là ai."

Tiểu Phàm lập tức nói theo: "Mặc dù con không biết ông bà mình là ai."

Vương gia đại thúc lại do dự, hắn biết cha mẹ mình là ai, cũng biết ông bà mình là ai, vậy hắn phải nói thế nào? Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hắn cúi đầu nói: "Mặc dù ta không biết tổ tông Lão Nhân Gia ngài là ai."

Vì thế, hai mẹ con vô lương lại ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, đến Viêm Hoàng đại nhân mà còn không biết! Chủ tịch Mao cũng không biết! Đúng là nông cạn!!

"Nhưng đám con cháu bất hiếu vẫn nên phải cúng bái người, vì vậy mà con có lòng đưa Phàm nhi đến đây. . . À, chuyện này, mặc dù con mang thai trước khi kết hôn, dường như là đã phạm vào luật hôn nhân truyền thống của nhân dân nước Cộng Hòa Trung Quốc chúng ta, nhưng mà . . . . nói thế nào đi nữa thì nhập gia phải tùy tục, đứa nhỏ này đã có, muốn cản cũng không cản được . . . ."

Kim Ngưu tiếp tục lẩm bẩm một tràng dài, tiếp đó lại cắm nhang vào trong lư hương rồi ra lệnh: "Tiểu Phàm, tự giới thiệu mình với tổ tông Lão Nhân Gia."

"Dạ!" Tiểu Phàm rất muốn trợn to mắt, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống, tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm tự giới thiệu bản thân.

Vất vả lắm mới nói xong, Ân Thiên Yết cảm thấy vô cùng bất mãn, chưa bao giờ hắn phải quỳ lâu như vậy, đem nhang cắm vào trong lư hương, hắn liền mở miệng nói: "Xong rồi, bây giờ tổ tông nhà nàng cũng đã lạy rồi, đến lượt tổ tông của bổn vương."

"Được." Lần này Kim Ngưu vô cùng đáp ứng, nàng xoay người trở về giường cầm theo mấy cái nệm nhỏ, không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng cột vào đầu gối của mình, cũng không quên cột vào đầu gối của Tiểu Phàm.

Ân Thiên Yết cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Nàng lấy mấy cái này làm gì?"

Lần này, Tiểu Phàm rốt cuộc cũng có cơ hội được trợn to mắt, dáng vẻ như đang hỏi 'sao phụ vương lại đần như vậy': "Phụ vương, chẳng lẽ người không nhìn ra được đây là cái nệm sao? Mẫu thân lo lắng lỡ như phải quỳ lạy tổ tông của phụ vương rất lâu thì làm sao bây giờ? Cho nên mẫu thân đã chuẩn bị cái nệm này, cho dù có quỳ bao lâu cũng sẽ không cực khổ."

Khóe miệng của Ân Thiên Yết co quắp: "Vậy tại sao vừa rồi lúc chúng ta quỳ lại không đem ra?"

Kim Ngưu hừ một tiếng: "Quỳ tổ tông của chúng ta thì phải có thành ý, về phần tổ tông của nhà ngươi à . . . ."

"Có thể đến gặp mặt đã là tốt lắm rồi, còn cần phải có nhiều thành ý như vậy làm gì?" Tiểu Phàm thông minh liền nói tiếp lời của mẹ mình.

". . . ." Ân Thiên Yết hoàn toàn im lặng, cố gắng kìm chế sự kích động muốn đánh một trận vào cái mông của nha đầu kia, bàn tay to nâng lên, giống như móng vuốt của mèo nhỏ, hung hăng nói: "Nói nhiều như vậy làm gì! Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài