Chương 126: Mấy vị cô nương này thật sự quá điên cuồng

Hạ thần y? Mẹ của bé mà là thần y? Nếu mẹ của bé mà thật sự là thần y thì sao còn có thể bị người ta hạ thuốc? Bi thảm đến nỗi ngay cả cha của bé là ai cũng không biết?

Tiểu Phàm vô cùng khinh thường, mặc dù bé rất yêu mẫu thân, rất thương mẫu thân, nhưng riêng chuyện này thì bé vẫn cảm thấy khinh thường mẫu thân, chẳng qua là. . .aizz . . . thật không có cách nào khác, ai bảo bé là do mẫu thân sinh ra cơ chứ? Bởi vậy bé cũng không thể nào ghét bỏ mẫu thân được.

"Đệ là . . . con trai của nàng ấy?" Cuối cùng thì Ân Bảo Bình cũng đã khôi phục lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Phàm, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được một câu, giọng nói trầm thấp giống như vừa trải qua một trận đè nén cực kỳ khổ sở, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn.

"Đúng vậy!" Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh, sau đó cười ngọt ngào, ngây ngô nói: "Tam ca cũng biết mẫu thân sao? Không ngờ Tiểu Phàm lại có nhiều người thân như vậy, Tiểu Phàm còn tưởng rằng, ngoại trừ mẫu thân và sư phụ thì cũng chẳng còn ai khác nữa chứ."

Bàn tay của Ân Bảo Bình khẽ siết chặt, trong lòng bỗng dưng đau nhói, đứa bé này. . . . thật sự là con trai của nàng sao?

Chợt nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên tái nhợt, cái đêm bảy năm về trước kia . . . . .

Lúc nàng trúng xuân dược . . . . hoàng thúc đã mang nàng đi, chẳng lẽ. . . . .

Chẳng lẽ, lúc đó bọn họ đã . . . . .

Đã . . . . .

Bàn tay đang nắm chặt của hắn nổi đầy gân xanh.

Ân Thiên Yết nhìn hắn một cách thâm trầm, sau đó cất giọng nói: "Người đâu!"

"Có mạt tướng!" Lưu Viễn quỳ một chân xuống, cung kính ngước lên nhìn Ân Thiên Yết, yên lặng đợi lệnh.

"Hồi phủ!" Nói xong, hắn bế Tiểu Phàm trở vào xe ngựa, sau đó lại trèo lên lưng Bạch Mã, quay đầu nhìn về phía đám người Ân Bảo Bình: "Bổn vương mang hai mẹ con bọn họ về phủ trước, lát nữa sẽ vào cung phục mệnh sau!"

"Cung tiễn Yết vương điện hạ!"

Ân Thiên Yết gật đầu đáp lại, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cỗ xe ngựa hào hoa không ngừng tiến về phía Ân vương phủ.

Đôi mắt của Ân Bảo Bình khẽ trầm xuống, trong ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo lại toát ra một chút bất đắc dĩ, dáng vẻ mơ hồ giống như là đang chìm vào suy nghĩ, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không thể nào nghĩ ra được, người đó. . . .ở trong xe ngựa, đang ngủ say thật sao?

Nếu không phải như vậy thì chẳng lẽ khi đó, hoàng thúc cũng đang giả bộ giống như mình không hề hay biết?

"Tam ca, huynh làm sao vậy?" Ân Song Ngư khó hiểu nhìn Tam ca của mình, hắn vừa mới hồi thần lại từ trong cơn kinh ngạc, không ngờ Hạ thần y lại có con với hoàng thúc, vậy chẳng lẽ sau này nhìn thấy Hạ thần y, bọn họ phải gọi nàng là hoàng thẩm sao?

Nhưng mà, hình như Hạ thần y vẫn còn chưa thành thân với hoàng thúc? Theo lý mà nói thì bọn họ không cần phải gọi nàng là hoàng thẩm, nhưng nàng và hoàng thúc đã có với nhau một đứa con trai lớn như vậy, bọn họ không gọi nàng là hoàng thẩm thì nghe sao được?

Ân Song Ngư lắc lắc đầu, quyết định sau này sẽ tự mình đi hỏi hoàng thúc là tốt rồi.

"Tam ca, thật không ngờ hoàng thúc lại có con trai lớn như vậy nhỉ? Tam ca và hoàng thúc cũng xấp xỉ tuổi nhau, bây giờ nếu không mau lập phi thì phụ hoàng sẽ trách phạt tam ca đấy!" Ân Song Ngư lo lắng nói.

Mấy năm nay, không biết là tam ca đã xảy ra chuyện gì, lúc trước, Tam ca đã từng nói là không thích nữ nhân, nhưng ít ra vẫn còn gần gũi với Linh Lung cô nương, thế nhưng mấy năm qua, cũng chẳng hiểu thế nào mà tam ca lại càng ghét nữ nhân, bất kỳ một cô gái nào tới gần cũng đều bị tam ca dọa sợ mà bỏ chạy, khiến cho hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ tam ca thật sự thích Linh Lung sao?

Nhưng mà Linh Lung đã gả sang Hoằng Việt rồi . . . Chẳng lẽ bởi vì Linh Lung, cho nên tam ca đã hoàn toàn chết tâm với những cô gái khác rồi sao?

"Đúng vậy, thật sự là không thể nào ngờ được." Một lúc lâu sau, Ân Bảo Bình rốt cuộc mới tìm lại được giọng nói bình thường của mình, hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói hờ hững.

Tuy Ân Song Ngư vẫn còn nghi ngờ, nhưng dù sao bây giờ cũng không có Ân Thiên Yết, người duy nhất có tâm tư khéo léo đủ để nhìn thấu suy nghĩ của Ân Bảo Bình ở đây, hắn chỉ đành đem một chuỗi nghi ngờ cất giấu vào trong bụng.

Hôm sau, trong kinh thành lan truyền ra một tin tức Thần bívô cùng nóng hổi.

Yết vương điện hạ, người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam, sau khi xuất chinh trở về lại mang theo một cô nương Bảo Bình bí!

Cô nương Thần bínày còn sinh cho Yết vương điện hạ một bé trai sáu tuổi!

Nói vậy, chẳng phải là bảy năm trước, cô nương này đã từng được Yết vương điện hạ sủng hạnh rồi hay sao?

Ngay lập tức, tất cả đám phụ nữ trong kinh thành đều trở nên sôi sục, có ghen tị, có đố kỵ, nhưng nhiều nhất vẫn là buông lời mắng chửi.

"Chính xác là ả ta đã quyến rũ Yết vương điện hạ từ lúc nào? Lại còn cố tình vụng trộm có con với Yết vương điện hạ, chẳng lẽ ả ta ôm vọng tưởng sau này có thể 'mẫu bằng tử quý'* sao?"

(*) mẹ quý nhờ con.

"Đúng vậy, chẳng biết là hồ ly tinh từ nơi nào đến nữa, đã vậy, bản lĩnh cũng lớn thật đấy, ta thấy có khi, thằng nhóc kia cũng chẳng phải là con trai của Yết vương điện hạ đâu, nói không chừng là do nàng ta trộm từ đâu đem tới, rồi lại cứ khăng khăng bảo là con trai của Yết vương điện hạ!"

"Thật là ghê tởm!"

Bên trong kinh thành, mọi người đều đang bàn tán ầm ỹ, mà nhân vật chính lúc này lại đang ở trong Ân vương phủ dưới tình thế 'nước sôi lửa bỏng'.

Nhưng cũng chẳng phải là bọn họ nước sôi lửa bỏng, mà là những hạ nhân đang hầu hạ bọn họ, lúc này đều trở nên cuống cuồng.

"Tiểu chủ tử, xin ngài đừng làm khó dễ nô tỳ, trong nhà nô tỳ trên còn có già dưới còn có trẻ, bây giờ ngài làm khó nô tỳ như vậy, nếu bị đuổi thì cả nhà nô tỳ từ trên xuống dưới phải ăn gió Tây Bắc để sống mất thôi."

Một đám nha hoàn đồng loạt quỳ gối xuống đất, đau khổ van xin.

Trước mặt bọn họ, một bé trai xinh xắn đáng yêu đang liều mạng níu lại quần áo của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại hiện rõ vẻ đau khổ, mếu máo nói: "Mấy vị tỷ tỷ, Tiểu Phàm cũng van xin các người đừng nhào lên nữa, Tiểu Phàm vẫn còn nhỏ . . . thật sự vẫn còn rất nhỏ . . . không thích nữ nhân. . . . hay là, các người đi tìm phụ vương đi . . . ."

Bọn nha hoàn vừa nghe xong, toàn thân bỗng dưng run rẩy, ai nấy đều trở nên cứng đờ giống như bức tượng trong gió thu, vội vàng cuống quýt: "Tiểu chủ tử tha mạng! Tiểu chủ tử tha mạng, cho dù nô tỳ có mười lá gan cũng không dám đi quyến rũ điện hạ, cầu xin tiểu chủ tử khai ân!"

Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng: "Các người không muốn đi, ta cũng không muốn các người đi nha . . . ."

"Tiểu chủ tử . . ." Bọn nha hoàn cũng rưng rưng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thấy nơi này ồn ào náo nhiệt, Ân Thiên Yết chậm rãi đi tới, sắc mặt hơi nghiêm lại, cả đám nha hoàn cũng lập tức ngậm miệng hít khí lạnh, không dám hó hé tiếng nào.

Tiểu Phàm ủy khuất níu áo, vọt đến bên cạnh Ân Thiên Yết: "Phụ vương . . . Mấy vị cô nương này vừa nhìn thấy con thì đã xông lên muốn cởi quần áo của con . . . ."

Tiểu Phàm bị dọa đến nỗi hoảng sợ, mặc dù bé rất thông minh, đôi lúc cũng rất giảo hoạt, thỉnh thoảng lại còn có những trò đùa tinh quái, nhưng chung quy thì bé cũng chỉ mới có sáu tuổi thôi nha! Sáu tuổi thì làm sao có thể ngăn được một đám nữ nhân như lang như hổ thế này?

Được rồi, bé cũng biết là vẻ ngoài của mình rất đẹp, lại còn được kế thừa những thứ tốt đẹp nhất của phụ vương, khí chất anh tuấn mê người, nhưng bé thật sự vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới sáu tuổi mà thôi, bây giờ nói chuyện yêu đương thì vẫn còn quá sớm, nếu mẹ mà biết, nói không chừng bé sẽ bị mắng chết.

Huhu . . . Tại sao bé không phát hiện sớm hơn một chút, sao lại không phát hiện, ngoại trừ mẫu thân thì những nữ nhân này cũng khủng bố như vậy chứ?

"Điện hạ! Điện hạ tha mạng. . . . Chúng nô tỳ chẳng qua chỉ muốn phụng mệnh giúp tiểu chủ tử tắm rửa thay quần áo mà thôi!" Đám nha hoàn hoảng sợ giải thích, bọn họ rất sợ Yết vương điện hạ đem đầu mình ném ra khỏi cửa.

"???" Hả? Tắm sao? Tiểu Phàm vùi đầu vào trong ngực Ân Thiên Yết: "Không muốn! Khi nào cần tắm rửa thì ta sẽ tự đến!"

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi." Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Ân Thiên Yết hạ giọng phân phó.

Đám nha hoàn giống như là được phóng thích, ai nấy đều dùng tốc độ sét đánh để rời khỏi ôn tuyền.

Lúc này Tiểu Phàm mới ngẩng đầu tránh khỏi vòm ngực của Ân Thiên Yết, nước mắt lưng tròng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong giọng nói vẫn còn có chút sợ hãi: "Trời ạ, mấy vị cô nương này thật sự là quá điên cuồng rồi, ngay cả mình, một đứa trẻ chưa trưởng thành mà cũng muốn nhúng chàm . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài