Chap 57


Về đến nhà, Wang Ho nhanh chóng xuống xe rồi chạy lên lầu giành lấy phòng tắm. Nếu cậu cứ lảng vảng trước mặt anh thì sẽ bị ăn sạch sẽ cho mà coi.

---------------

"I'm so sorry but i love you...."- Wang Ho vừa tắm vừa ca hát vui vẻ

* két..

Sang Hyeok mở cửa phòng tắm bước vào. Toàn thân không một mảnh vải của Wang Ho được phơi bày ra trước mắt anh.

( me : LEE SANG HYEOK!!!!!!  BIẾN THÁI :V)

"Á....."-Cậu hét thất thanh, nhanh tay che lại những thứ cần che

Sang Hyeok nhào tới bịt miệng Wang Ho lại, nhưng cậu cứ vùng vẫy làm cả hai ngã nhào vào bồn tắm.

"Anh tránh ra...mau che mắt lại...đừng mà"-Cậu vùng vẫy, nói loạn xạ

"Im lặng"-Anh ra lệnh

Wang Ho liền im thin thít, nhưng sau 2 giây cậu lại mờ miệng ra la tiếp. Anh chịu hết nổi, liền dùng môi mình khoá miệng Wang Ho lại. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu rồi dùng lưỡi quét sạch cả khoang miệng. Nhưng câu chữ của cậu đều bị anh nuốt hết.

Wang Ho bị anh hôn đến nghẹt thở, cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại đẩy anh ra.

"Anh...sao..lại..vào..được? Đồ...biến...thái"-Cậu vừa nói, vừa cố gắng thở

"Chẳng phải em muốn anh vào sao?"- Sang Hyeok nhếch miệng cười

"Ai..muốn..anh..vào..chứ?"

"Thì em không khoá cửa, như vậy là gián tiếp mời gọi anh rồi"

"Biến thái, anh mau cút đi. Em chỉ quên khoá cửa thôi, làm gì có ý nghĩ biến thái đó chứ. Mau ra ngoài đi"

"Làm sao có thể ra ngoài được. Anh phải tắm rửa cho vợ mình chứ"-Nói rồi, bàn tay anh sờ soạng khắp người cậu

"Không cần, anh mau ra ngoài đi "
Sang Hyeok bỏ ngoài tai những gì Wang Ho nói. Anh ngồi đè lên chân cậu, dùng một tay nắm chặt hai tay của cậu, tay còn lại thì kì cọ tắm rửa cho cậu. Quần áo anh không biết từ lúc nào mà đã bị vứt sang một bên. Wang Ho luôn miệng phản đối, chống cự nhưng anh không nghe.

'Gì mà tắm rửa chứ? Sàm sỡ thì có. '- Wang Ho ấm ức nhưng thể làm gì hơn

( me : sàm sỡ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ )

"Anh à, em không muốn tắm nữa. Em muốn ra ngoài, tha cho em đi mà"-Cậu chuyển sang làm nũng

Tất nhiên Sang Hyeok khổng thể kìm lòng được. Anh phì cười rồi ẵm cậu ra khỏi bồn tắm, đặt lên bệ rửa tay rồi lấy khăn lau khô người cho cậu. Wang Ho đỏ mặt khi phải khoả thân trước mặt anh. Cậu cứ giữ chặt tay để che những chỗ cần che.

"Em ngại gì chứ? Có chỗ nào mà anh chưa thấy"-Anh vừa nói vừa cắn vành tai cậu

"Biến..thái"

Sang Hyeok chỉ mỉm cười rồi bế thốc cậu lên rinh ra ngoài. Anh quăng cậu lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên. Môi cậu bị anh tấn công tới tấp rồi di chuyển xuống ngấu nghiên cổ của Wang Ho

"Đừng..., lúc nãy anh chịu tha cho em rồi mà"

"Thì anh chỉ tha cho em lúc nãy thôi"- Sang Hyeok thản nhiên trả lời rồi lại tiếp tục

Tay, chân Wang Ho bị anh giữ chặt, không thể vùng vẫy. Cậu không còn cách thoát, đành ngoan ngoãn chịu đựng.

Anh đưa tay xuống, từng ngón được đưa vào chỗ ấy của cậu. Wang Ho vừa đau vừa khó chịu nhưng chẳng biết phải làm gì. Cậu càng rên rỉ vì khó chịu thì càng làm anh ham muốn chiếm lấy cậu. Anh rút tay ra rồi thay bằng một vật khác to lớn hơn. Anh liên tục thúc mạnh vào. Wang Ho đau sắp phát khóc. Cậu bấu chặt lấy vai anh, hai chân thì quấn lấy eo của anh. Lý trí cậu thì muốn anh dừng lại, muốn anh tránh xa ra nhưng sao cơ thể lại muốn hoà hợp cùng anh như vậy chứ?

'Chắc mình điên mất'- Wang Ho thầm nghĩ

"Gọi tên anh đi"

"Không...muốn..A..đau"- Wang Ho nhăn nhó

"Mau gọi tên anh đi"

" San..g...Hyeok "
"Em có yêu anh không?"

"Có....A"

Sang Hyeok mỉm cười thoả mãn, nhưng vẫn không giảm tí lực nào, thậm chí anh còn chuyển động mạnh hơn.
Sau hai lần liên tiếp thì Sang Hyeok cũng dừng lại. Anh nằm đè lên người cậu, hít thở mùi hương quen thuộc.

"Anh yêu em, Han Wang Ho "-Anh thì thầm bên tai cậu

"Yêu kiểu gì thế? Em đã nói là không muốn sao anh cứ làm. Anh không yêu em"-Cậu giận lảy

"Anh rất yêu em. Vì yêu em nên anh không thể kìm chế được"- Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, Han Wang Ho "-Anh chui rúc vào hõm cổ cậu, miệng thì lên tục nói yêu cậu

Wang Ho rất muốn đạp anh ra nhưng lại không thể. Trái tim cậu đập loạn xạ lên khi nghe những lời nói của anh, cậu không thể cử động theo ý muốn được, tay chân cậu cứ quấn lấy anh không thể tách rời.

" Wang Ho à"-Anh lên tiếng gọi cậu

" Wang Ho !"

Gọi đến 2 lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn lên thì thấy cậu đã ngủ. Anh phì cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào kia. Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cậu

"Ngủ ngon, đậu ngốc của anh"
Anh nói rồi nằm xuống ôm chặt cậu, chìm vào giấc ngủ  
----------------

Hnay tui mệt quá nên ra trễ :v mianhae >< ( nói chứ tui đang bận xem produce 101 thôi 😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top