Xán Liệt !
Mình sẽ giải thích ngắn gọn vì có khá nhiều bạn đọc không kĩ 😑
Chương 1 "tôi" là Chan đang kể lại.
Chương 2 "tôi" là Baek đang kể lại.
Bắt đầu từ chương này là vô chính văn nhé. Anh — là Baek. Cậu — là Chan. Ngôi kể sẽ được giữ nguyên đến cuối truyện 😚 phân biệt giùm vẩu nhenq
---
Từ hôm đó tới nay anh vẫn không thấy "Xán Liệt" kia xuất hiện nữa. Đến nay cũng đã được ba tháng.
Bỏ đi, ai muốn gặp lại cậu ta chứ.
- Anh Biện ? Suy nghĩ gì mà chú tâm vậy?
Anh nhìn người bên cạnh, cười xua tay.
- Không có gì.
- Nếu thấy mệt có thể xin về trước. Tôi đi nói giúp chủ nhiệm Giáo một tiếng giùm anh.
- Tôi không sao. Là đàn ông cũng đâu có yếu đuối như đàn bà đâu mà phải lo.
Người đối diện cười hì hì.
- Dạo này thấy anh rất khác.
Anh chớp mắt.
- Khác? Chỗ nào?
Người kia nhìn anh.
- Tôi nói anh không được cười.
Anh thành thật gật đầu.
- Nhìn anh quyến rũ hơn xưa rất nhiều.
Người kia nói xong tai cũng hồng hồng. Anh nhíu mày.
- Là khen hay chê đây?
Người kia thấy anh hiểu lầm liền luống cuống giơ tay giải thích.
- Ý tôi là anh rất đẹp... A không, ý tôi là.. Ừm, tôi không phải có ý chê gì anh đâu.
Anh cười.
- Được rồi, tôi chọc cậu chút thôi. Đừng làm quá lên như vậy.
Cậu nghiên cứu sinh thực tập cũng cười lại. Sau đó cũng đứng lên tạm biệt anh.
- Chủ nhiệm Biện , anh coi qua cái này thử.
Cánh cửa lần thứ hai bị đẩy ra.
- Hôm nay nghe đâu lại có đợt nghiên cứu sinh mới nữa. Chủ nhiệm Giáo cũng kí xét rồi. Còn anh nữa thôi.
Anh đón lấy tập văn kiện trên tay, lười biếng kí đại một chữ. Sau đó trả lại tập văn kiện.
Người kia thắc mắc.
- Anh không đọc qua sao?
- Cũng chỉ là nhóm mới, có gì đâu mà quan trọng hoá lên như vậy.
Người kia chỉnh chỉnh mắt kính trước mũi.
- Anh hai à, nếu như vậy tôi cũng không đích thân đến đây gặp anh làm gì. Chẳng qua lần này có con cháu gì gì người nhà của chủ tịch cũng đến. Người phụ trách hạng mục này lại là anh đấy.
Anh lười biếng nằm dài trên bàn.
- Lưu Đào, cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng dù có là con của chủ tịch cũng đâu có ảnh hưởng đến anh. Dẫn người ta đi vài vòng, hứng lên thì lấy mẫu vật ra thử nghiệm. Mấy thứ này cũng đâu phải khó khăn gì.
Lưu Đào thở dài một tiếng.
- Được rồi, tùy anh.
Nói xong cũng quay lưng bước đi.
Anh nằm trên bàn, mắt nhìn một phía nhưng không có đích đến.
Cứ nhắm mắt lại nhớ đến những cơn ác mộng kia khiến anh mất ngủ mấy tháng này.
Người kia giống như chưa bao giờ tồn tại. Hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đúng hệt như một cơn ác mộng.
Anh thấy thật lạ.
Nếu vậy hẳn là anh nên vui mừng vì cậu ta rốt cuộc cũng đã không dính líu gì đến mình nữa. Đáng lẽ còn nên đốt pháo ăn mừng.
Nhưng cái cảm giác thất vọng này là ở đâu ra?
Hay chỉ là do anh luyến tiếc khuôn mặt đẹp của cậu ta. Nhớ lúc đầu cũng vì gương mặt ấy mà anh đến làm quen người nọ, nghĩ lại, lại thấy tất cả đều do mình mê trai mới dẫn đến sự tình ngày hôm nay thì trong lòng thở dài mấy tiếng.
Điện thoại vang lên.
- Alo?
- Chủ nhiệm Biện, anh đang ở đâu?
Là chủ nhiệm Giáo.
- Tôi đương nhiên ở phòng của tôi.
Anh không thích người này, hắn ta chính là con cẩu chân chó trong truyền thuyết. Chuyên gia nịnh nọt để có vị trí như bây giờ. So với nỗ lực hai bàn tay trắng như anh quả thật còn thua kém xa mấy bậc.
- Hôm nay chúng ta đi đón nhóm mới. Anh cùng đi với tôi đi.
Anh nhíu mày.
- Không phải nói còn một tháng nữa sao?
- Thật ra đây là ý của chủ tịch, chi bằng rút ngắn thời gian sớm một chút thì sinh viên cũng nhanh được tốt nghiệp.
Anh không khỏi rủa thầm tên chủ tịch. Bộ có tiền là giỏi lắm sao. Hô mưa gọi gió thế này! Làm mất thời gian nghỉ trưa của anh.
( Nói đi nói lại cũng là do lười -_-|| )
- Chờ tôi một chút. Anh đang ở đâu?
- Phía sau khu nội trú A, cổng số ba.
- Đứng đợi tôi mười phút.
Nói xong cũng không cần biết bên kia có nghe hay không liền cúp máy. Khoác đại chiếc áo blouse trắng đi ra ngoài. Anh bắt gặp vô số ánh mắt ngưỡng mộ của con gái trên đường đi.
Anh cười lịch sự với họ.
Trong lòng không ngừng nghĩ. Nếu đứng trước họ mà come out giới tính, không biết ánh mắt mấy người này có còn nhìn mình như vậy không.
- Anh tới trễ.
Chủ nhiệm Giáo mặt hơi đen nhìn người đang đi bình thản trước mặt mình mà nói. Còn nói mười phút, cơ bản đã nửa tiếng hơn.
Anh không thấy có lỗi, ngược lại càng trưng bộ biểu cảm không biết sai.
- Trên đường đến gặp chút rắc rối.
Quả thật nếu như không có đám nữ nghiên cứu sinh từ đâu ập tới hỏi tới tập như vậy thì anh đã đến đúng hẹn.
Cho nên anh không có lỗi, lỗi là ở dám nữ nghiên cứu sinh kia.
- Thật may, chuyến xe cũng đến trễ ba mươi phút vì bể lốp.
Chủ nhiệm Giáo mặt nhăn nói. Ông cũng biết tên này căn bản cũng không ưa gì mình cho nên với thứ không lợi dụng được ông ta cũng không có hứng thú.
- Tới rồi.
Lời vừa dứt, hai chuyến xe lớn đổ bộ vào giữa sân. Nghiên cứu sinh liền ào ào đi xuống.
- Xe số một là của tôi, xe số hai của anh.
Chủ nhiệm Giáo quay sang nói với anh thì bắt gặp khuôn mặt cứng ngắc của anh. Hơn nữa biểu tình còn như trông thấy ma.
Đối với anh người kia quả thực còn hơn cả ma.
Đó, đó chẳng phải là cái tên Xán Liệt kia hay sao?
--- by GoilaLep ---
Mấy mị đọc xong để lại dấu giày để ta có động lực viết nèo!!!!!
'\\( ="= )//
Cmt nhiệt nhiệt vô đeeeeee!!!
Lũ độc giả chết tiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top