Tôi là đã cho anh cơ hội rồi
Chuyện sau đó...
- Anh đang làm gì vậy?
Anh giật nảy cả người lên. Nước trong ly cũng rơi vãi trên mặt bàn. Tay còn lại đưa lên xoa ngực trái.
Chết tiệt! Muốn hù chết tôi sao?!
Anh lật đật quay người lại liền bắt gặp Xán Liệt đang để thân trần, phía dưới chỉ mặc một quần lửng trong nhà. Mái tóc rối mới ngủ dậy còn chưa chải. Dáng vẻ lười biếng nhưng tuyệt đối gợi cảm đến phát điên.
Cậu ta là ăn hết phần quyến rũ của thiên hạ hả trời?!
Cậu ta đi lại chỗ anh, rất tự nhiên đưa tay vòng lên ôm eo anh. Đầu dụi dụi trên hõm vai, chiếc mũi ra sức hít hà mùi hương trên tóc của anh.
- Sao lại thấy tôi thì giật mình? Hửm? Hay là anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó?
Đậu mè! Có cần cậu đi guốc trong bụng tôi như vậy không?!
Anh bị nói trúng tim đen thì thẹn quá hóa giận, đặt ly nước xuống đồng thời đưa hai tay lên muốn đẩy cậu ta ra.
Đẩy mạnh cỡ nào cũng bám không chịu buông, anh đành bất lực mà buông tay, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Xán Liệt buồn cười hôn hôn cổ anh. Hôn xuống lại không dừng lại được mà ở xương quai xanh cắn cắn mấy cái. Bàn tay không nên nết luồn vào trong áo anh sờ loạn một hồi.
- Câu điên hả? Chung Nhân đang ở ngoài.
Lúc này anh mới kịp nhận thức được tình trạng hiện tại. Nếu không ngăn cản cậu ta lại, rất có khả năng sẽ có phim con heo ở trong nhà bếp mất.
Thế là anh vội vàng nói vào tai cậu ta với cường độ âm thanh nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Tay chân cũng vụng về đẩy cậu ta ra.
Hơi thở của Xán Liệt không mấy ổn định. Nghe vậy cũng không có ý dừng lại. Cậu ta nhìn đến vết cắn trên gáy anh thì nhớ đến chuyện hôm qua liền ngẩng đầu lên cười duyên với anh.
- Cơ thể anh ổn chứ? Hôm qua là do tôi không kiềm chế được. Nhưng cũng phải nói anh hôm qua rất tuyệt nha~
Anh nghe xong thì đầu cũng muốn xì khói. Mắt đổi sang hướng khác.
- Chuyện, chuyện gì chứ?! Tôi chẳng nhớ gì cả.
Anh đương nhiên chối bỏ ngay. Dù có chết cũng quyết không thừa nhận bản thân mình hôm qua đã phóng túng như thế nào.
Nhưng...
Đúng là anh sẽ chết theo một cách nào đó, vì khuôn mặt của ai kia đang đằng đằng sát khí mà bắn đến anh.
- Anh vừa mới nói cái gì?
Nhận ra các đầu ngón tay trên người anh bỗng nhiên cứng ngắc lại thì anh lại tự nhiên có cảm giác rợn rợn. Liền cựa quậy muốn thoát khỏi cậu ta.
- Xán Liệt, buông, đầu tiên buông tôi ra đã.
Rầm!!!
- Đau!
Anh nhăn nhó muốn dằn người ra thì hai tay đằng trước đã bị cậu ta khống chế lấy. Đưa lên trên đỉnh đầu.
Nửa người trên của anh bị cậu ta đè lại, lưng cũng vì thế mà áp sát với mặt bàn lạnh lẽo. Áo sơ mi vì sáng nay anh khoác đại nên cũng bị rớt ra hai cúc đầu.
Dáng vẻ bây giờ, ân, chính là kích thích não bộ của ai đó không thôi.
- Chuyện hôm qua, tôi hỏi lại lần nữa, anh có nhớ không?
Anh đảo mắt hết sang trái rồi sang phải. Sau đó nhẹ giọng nói.
- Buông tôi ra trước được không?
- Tôi cho anh ba giây!
Anh nuốt nước bọt cái ực.
- Một!
Anh nuốt nước bọt lần thứ hai.
- Hai!
-....
- Ba!
- Tôi không nhớ gì cả!
Anh nhắm mắt lại. Chết thì chết! Dù sao cũng nhất quyết phải chối tới cùng. Cậu làm gì được tôi chứ?!
Xán Liệt trong mắt cũng nổi lên vài tia máu. Trong đầu cậu ta ngay bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chữ 'sát'!
- Anh không nhớ? Được, tôi giúp anh nhớ lại.
Bằng cách nào?
Anh đinh ninh tin rằng có Chung Nhân ở ngoài kia cậu ta sẽ không làm khó dễ gì đến anh. Cùng lắm là...
Đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy phía bên dưới một trận lạnh lẽo. Xán Liệt rất thành thạo mà kéo quần anh xuống.
- Cậu, cậu tính làm cái gì?!!
Anh tá hoả trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Cố gắng đè giọng xuống.
Xán Liệt kéo xuống tới bắp chân thì khựng lại. Ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt toàn ý châm biếm. Nghe kĩ lại phát hiện bên trong lời nói còn có cả sự tức tối.
- Tiểu dâm đãng! Anh còn dám không mặc quần lót mà đi đi lại lại trong nhà khi có người khác ngoài tôi sao?
Kháo!
Đúng là anh đã xém quên mất chuyện này. Lúc sáng bản thân không muốn ở lâu trong phòng với cậu ta mà khoác vội vàng đại bộ đồ lên người, căn bản cũng quên mất cả việc phải mặc quần lót.
Bây giờ bị cậu ta phát hiện có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thể giải thích được chuyện này.
Chết tiệt!
- Đợi chút, nghe tôi nói,...
Chưa nói hết câu đã bị cậu ta làm cho ngưng bạt. Anh mở miệng cố hớp lấy ngụm không khí. Cả cơ thể căng đến mức sắp đứt ra.
Xán Liệt phía dưới cho một lúc hai ngón tay vào.
Anh còn tưởng phía dưới chắc chắn sẽ bị cậu ta chọc cho hư nhưng thật không ngờ lại dễ dàng đi vào như vậy.
Lại rất nhanh cảm thấy giữa hai chân chảy ra một dòng nước trắng đục dính nhớp. Động não cũng biết nó là thứ gì. Điều này khiến mặt anh đỏ như bị nướng chín.
- Nhìn này, 'thành quả' của tối hôm qua đấy.
Xán Liệt mặt dày không biết xấu hổ còn đưa lên gần mặt anh khiến anh nhìn càng rõ cái thứ trên tay cậu ta.
Thật sự anh rất muốn tự đâm mù đôi mắt mình. Rốt cuộc nhịn không được liền nhắm mắt lại, đầu cũng quay sang chỗ khác.
- Vẫn chưa nhớ sao?
Anh im lặng từ chối thay câu trả lời.
Cậu ta gằn giọng nói, bản thân cũng không thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh này của anh nữa rồi.
Cậu ta bất ngờ nâng một chân anh lên để trên vai mình, dùng bản thân chen vô giữa hai chân anh. Cúc hoa nhỏ bé cũng vì thế mà mở rộng ra không ít.
Lần này anh không nhịn được, cũng liền mở mắt, trợn tròn nhìn cậu ta ở đối diện.
Trong đầu chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng như cây sắt nung để trước hậu huyệt đã dính nhớp sẵn của mình. Cả cơ thể anh cũng run rẩy không thôi.
Cậu ta thật sự là bị điên rồi!!!!
- Xán Liệt, dừng, mau dừng lại! Cậu điên rồi, Chung Nhân còn đang ở ngoài đó!!!
Hai tay trên đầu anh ra sức giãy dụa nhưng bất lực. Chỉ còn trông mong cậu ta nghe lời anh mà tỉnh táo lại.
- Tôi là đã cho anh cơ hội rồi.
- Xán Liệt, tôi, tha cho tôi. Dừng, dừng lại đi!
Xán Liệt thở không chậm không nhanh nhìn người phía dưới thân đang dùng ánh mắt cực kì uất ức đến muốn khóc mà nhìn mình thì chậm rãi cong khoé môi.
- Hôm qua anh cũng như vậy, cũng là cầu xin tôi dừng lại như thế đấy.
Hôm qua...
Chính xác cũng là những từ đó.
.
.
- Xán Liệt, tôi, tha cho tôi. Dừng, dừng lại đi!
Anh nằm sấp quằn quại, hai tay bị trói bằng thắt lưng cố định với cái trụ ở cuối giường. Mặt dí sát xuống nệm, mông thì hướng lên trên, miệng ra sức mà hít lấy không khí.
Anh khóc không ra nước mắt. Ở phía dưới của anh ngập tràn tiếng dính nhớp của dâm thủy, vừa đau lại vừa sướng, cái cảm giác này đúng là không thể dùng ngôn từ nào mà diễn đạt được.
Thứ khoái cảm này chẳng khác nào tra tấn. Nhưng anh vẫn là không thể nào từ chối được nó.
- Không, không chơi nữa... Hức... Xin cậu đó... Á... Ưm~ Thật sự... Là không chịu nổi nữa... A~
Xán Liệt nào có để lời anh lọt lỗ tai. Cậu ta vẫn im lặng nằm ở đầu giường, mắt như thiêu đốt nhìn chăm chăm vào lỗ huyệt phấn nộn đang co rút cắn chặt cái dương vật giả rung rung mà Xán Liệt chuẩn bị trước đó.
Tay anh bấu chặt lấy drap giường, ngón chân cũng tự động co rút. Người cũng giật mấy cái.
- Không được rồi... Phải bắn~ A... Sướng... Muốn bắn a~ Ân...
Hai tay bị trói không thể làm gì. Anh mặt mũi cũng vứt ngay bây giờ chỉ biết hạ thấp người xuống, tự động ma sát hạ thể với mặt giường.
Lúc sắp đạt đến cao trào phía sau đột nhiên cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo. Anh nhíu mày mở mắt quay lại nhìn đằng sau.
Xán Liệt rút thứ đó ra chán ghét mà ném xuống đất.
Kì thực rất muốn thấy cảnh anh ta phát tiết trong tình cảnh như thế này. Nhưng không phải vì cái thứ đồ chơi không cảm xúc đó mà phải là bằng chính cái thứ của cậu ta kia. ( Ổng ghen với cả sextoy đấy mấy mẹ)
Bản thân nửa quỳ nửa ngồi nhìn anh cười nhạt, trong ánh mắt là sự chế nhạo cùng bá đạo.
- Anh như vậy là đang tận hưởng một mình đấy.
Anh cố gắng ổn định nhịp thở. Mông tự giác uốn éo lại gần cậu ta.
- Xán Liệt... Vào đi... Tôi khó chịu lắm... Ân, thật sự là không nhịn được nữa...
Xán Liệt lật ngửa người anh dậy khiến anh mặt đối mặt với cậu ta. Cậu ta cuối sát xuống gần anh đến mức mũi cả hai cũng chạm nhau.
- Bảo bối, với tình trạng bây giờ anh còn dám ra lệnh cho tôi hả?
Anh dùng ánh mắt uất ức nhìn cậu ta.
- Xán Liệt~ Cầu cậu... Đi vào trong tôi... Thao tôi đi~
Xán Liệt cười cười, hài lòng hạ xuống ở môi anh, cuống quýt dùng lưỡi đưa đẩy khớp hàm tách ra để chui vào. Bắt lấy thứ mềm mềm trong khoang miệng anh rồi cùng nó triền miên một hồi lâu mới chịu dứt.
Cậu thỏa mãn ngồi thẳng lưng. Bản thân cũng cứng đến sắp nổ tung rồi.
- Chiều ý anh.
Dứt lời Xán Liệt đâm xuyên anh. Lần đầu đã đâm thật sâu, sâu đến gần như đụng cả vách ruột non của người nào đó.
Anh a một tiếng. Đầu khất giật giật hai cái liền đem tinh dịch nãy giờ phóng ra ướt một mảng trước bụng.
Khoái cảm chưa kịp đi qua lại bị Xán Liệt gắt gao nhấp thêm vài cái làm anh nghẹn họng.
- Xán Liệt... Đủ rồi... Tôi mới bắn... Không thể~
Anh khó khăn nói. Khoái cảm vừa mới đạt còn chưa kịp hưởng thụ, phía dưới hiện tại rất nhạy cảm bị Xán Liệt một bên đỉnh tới tận cùng như vậy chính là không nhịn được mà lại bắt đầu đứng thẳng dậy.
Xán Liệt một khi đã làm tình thì rất ít khi nói. Mỗi lần nói đều là kích thích anh đến chết đi sống lại.
Cậu ta nói qua kẽ răng.
- Tiếp tục gọi tên tôi.
Đầu giường bắt đầu nghe rõ tiếng kẽo kẹt cũng đủ biết cậu ta dùng bao nhiêu sức lực mà làm anh.
Cả người anh bây giờ đều khó chịu, mồ hôi kết thành từng tầng làm ướt cả tấm drap giường phía dưới.
- Xán Liệt~ Ân! Thật... Thật sự... Là không thể nữa~
Vừa nói xong cũng là lúc anh bắn ra lần hai. Khoái cảm trước cộng thêm lần này thật muốn bức anh như muốn phát điên.
Anh ra đến hai lần trong khi cậu ta vẫn chưa ra lần nào. Hơn nữa cường độ cũng chẳng chịu giảm bớt.
Trong đầu anh hiện lên một dòng suy nghĩ.
Thôi xong! Lần này anh chết chắc rồi!!!
Xán Liệt cấm dục đã lâu, người phía dưới bây giờ lại không phải ai khác mà là anh đương nhiên cũng không tài nào kiềm chế được.
Cho nên đêm nay chính xác là muốn làm cho anh ta chết đi sống lại, phải gọi cha gọi mẹ nếu không cậu không mang họ Từ nữa.
- Xán Liệt... Tôi, tha cho tôi... Dừng, dừng lại đi! Xán Liệt a~
Lúc anh tưởng bản thân đã không còn gì để bắn ra nữa thì khi ấy Xán Liệt mới chịu bắn ra lần đầu.
Lần bắn này là bắn hết vào trong khiến anh cong người lên tiếp nhận thứ ấm nóng đó. Trong hậu huyệt cũng vì thứ nhiệt độ lạ này mà làm cho co rút bóp chặt cậu ta không thôi.
Xán Liệt bắn xong mới chịu buông lỏng anh ra một chút. Nhưng phía dưới vẫn không có ý định rút ra.
Anh còn tưởng mình thật sự đã chết rồi, uất ức bấy lâu rốt cuộc nhịn không được nữa liền khóc lớn. Mặt mũi cái mẹ gì đó cũng quẳng sang một bên.
Anh chính là không cần mặt mũi nữa. Anh là chỉ cần cái mạng nhỏ này thôi oa~
Xán Liệt thấy anh khóc không những không áy náy mà còn bật cười.
- Bảo bối, ngoan~ Anh thích tôi mà đúng không? Tôi cũng là thích anh nên mới nãy mới không thể kiềm chế được.
Tay còn giúp anh lau lau nước mắt. Lau không hết lại cuối xuống mà liếm liếm.
Ân, ngọt đến chết mất!
Anh nghe đến đây thì sụt sịt ngừng khóc, mắt chớp chớp nhìn cậu.
- Cậu... Cậu cũng thích tôi?
- Phải, rất thích a.
Xán Liệt không tiếc lời ở trên người anh ba hoa một hồi khiến anh hết khóc mới thôi.
- Vậy tôi làm thế này anh không ghét tôi chứ?
Anh suy nghĩ được ba giây sau đó bật cười vui vẻ mà lắc đầu.
Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói.
- Vậy... Chúng ta tiếp tục!
Và hai chữ tiếp tục của cậu ta kéo dài tới sáng mai cơ đấy.
.
.
--- by GoilaLep ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top