Tìm thấy anh rồi
Sao cậu ta lại ở đây?
Chuyện này rốt cuộc là cái gì?
Tại sao còn đeo bám đến chỗ anh làm?
Đợi một chút, anh vận dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu.
Có lẽ đây chỉ là trùng hợp.
Nhưng con mẹ nó cũng quá mức trùng hợp đi !!
Anh chuẩn bị quay lưng chạy đi trước khi cậu ta nhìn thấy anh.
- Chủ nhiệm Biện!! Ách, Biện Bạch Hiền !!! Anh chạy đi đâu vậy a!!!
Chủ nhiệm Giáo la hét ầm lên đằng sau lưng anh. Anh coi như điếc không nghe, đui không thấy. Chạy xa chừng nào tốt chừng ấy.
Một phen náo loạn này khiến đám nghiên cứu sinh mới đến có chút hiếu kì đến người đang chạy kia. Bất quá chỉ nhìn thấy bóng lưng áo blouse trắng đang chạy trối chết ngoài ra chẳng còn thấy gì cả.
- Cho hỏi vị kia là ai?
Chủ nhiệm Giáo đen mặt, quay đầu sang liền bắt gặp khuôn mặt đang hóng hớt của ai đó, liền hỏi.
- Cậu là ai?
- Nghiên cứu sinh mới đến.
- Cậu biết tôi là ai không?
- Tôi sao phải biết ông? Bộ trước đây ông quen ba tôi sao?
Người kia thản nhiên nhìn vị trung niên ngoài năm mươi kia đáp.
Chủ nhiệm Giáo lau mồ hôi. Mặt lúc đen lúc đỏ.
Giới trẻ hiện nay thật không biết tôn sư trọng đạo gì. Nói chuyện cũng chẳng xưng đầu xưng đuôi gì. Hừ hừ. Ta là không thèm chấp.
- Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi Lộc Hàm .
Thiếu niên xinh đẹp đi từ đằng sau đến. Ánh mắt vẫn chăm chăm theo hướng áo blouse trắng chạy đi khi nãy.
- Chúng ta đến đây không phải để chơi. Mau đi thôi.
- Ay dà, Xán Liệt cậu bao giờ lại nóng nảy như vậy.
Người kia từ chối trả lời vì cậu thấy không cần thiết. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó.
----
Anh sau khi thành công trốn thoát khỏi hiện trường liền chạy sang chỗ Lưu Đào.
Rầm!!
- Lưu Đào, văn kiện hồi sáng em còn giữ không?
Lưu Đào ngẩm ngơ một hồi thấy trước mặt là chủ nhiệm Biện cũng vội làm động tác che ngực. Hiệu ứng slomotion điển hình.
- Anh làm em hết hồn.
- Văn kiện hồi sáng, em còn giữ chứ?
Anh lặp lại. Ánh mắt nhìn xung quanh bàn của Lưu Đào.
- Còn. Có chuyện gì xảy ra sao?
Lưu Đào vừa nói vừa tìm văn kiện trong xấp tài liệu trên bàn, sau đó rất nhanh liền tìm thấy đưa đến trước mặt người kia.
Anh cầm lấy, ánh mắt tập trung nhìn từng chữ sợ sẽ bỏ qua điều gì đấy.
Qủa nhiên.
Hai chữ Xán Liệt rất to và in đậm được in trên tờ giấy một cách rất ngay ngắn. Bên cạnh là hình chụp một cậu thanh niên xinh đẹp rất quen thuộc.
Thôi xong.
Đã đổi cả số điện thoại, địa chỉ nhà cũng thay nốt. Thế méo lại gặp cậu ta ở đây??!
- Nhìn sắc mặt anh hình như không ổn? Anh khó chịu chỗ nào??
Anh nhìn Lưu Đào thật muốn nắm lấy vai cô vừa lắc vừa hét lên.
"Giờ anh nói anh nhìn thấy tên kia thì mông anh tự nhiên lại rất khó chịu, như vậy có được tính là bị bệnh không???"
- Bỏ đi. Không có gì.
- Bạch Hiền ,thật sự anh ổn không? Sắc mặt anh tệ quá.
- Em có thấy chủ nhiệm khoa ngoại nào mà tự để mình bị bệnh không? Thôi, anh về phòng đây. Nói chuyện sau.
Anh ủ rũ đi ra. Thở dài một hơi.
Thời gian nghiên cứu sinh là sáu tháng.
Sáu tháng...
Tức là một trăm tám mươi ngày.
Tức là 4,320 giờ..
Tức là 259,200 phút..
Tức là...
...
Anh càng tính lại càng đau tim.
Ở chung một chỗ thế này muốn tránh một người quả thật có chút khó khăn.
Nhưng cũng thật may mắn, khi nãy anh thấy cậu ta đi ra từ xe thứ nhất. Nên người phụ trách của cậu ta hẳn là chủ nhiệm Giáo.
Ừm, nghĩ đến đây anh mới thả lỏng không ít.
Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa bước vào liền tông phải một bức tường. Anh nhíu mày nhìn lên.
- Thật xin lỗi, tôi không thấy anh.
Người kia giải thích, vừa nói vừa đứng qua một bên.
Anh tuy bất mãn nhưng bên ngoài vẫn cười hoà.
- Không sao, lần sau để ý là được.
Người kia thấy anh cười lên, trong lòng không khỏi cảm thán sao lại có nam nhân đẹp như vậy.
Anh vào phòng, xả nước vỗ vỗ mặt.
- Anh là nghiên cứu sinh ở đây hả?
- Sao cậu vẫn ở đây?
Anh hơi ngạc nhiên. Người này cũng thật là ít có hóng hớt.
- Nhìn anh trẻ vậy chắc là nghiên cứu sinh tôi nói đúng không?
Người kia tự tin với nhận định của mình.
Anh cười.
- Đoán sai rồi.
Trong lòng thật muốn đuổi người này đi.
- Thế anh là ai?
Người kia tò mò nhìn anh.
- Cậu nói cậu là ai trước đi.
Năm nay không hiểu sao lại gặp mấy tên khùng như thế này cơ chứ. Về nhà định phải đi giải hạn mới được. Thật xui xẻo.
Người kia cười.
- Tôi là nghiên cứu sinh mới đến.
- Tốt, cậu mau gọi tôi là chủ nhiệm Biện đi. Giờ này còn ở đây? Cậu không lên nhận lớp sao?
Người kia a lên một tiếng. Sau đó cười cười đánh trống lảng.
- Chủ nhiệm nào ở đây cũng đều trẻ như anh vậy sao?
Anh đứng trước gương, cũng chẳng ngại ngần gì người bên cạnh mà đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc chỉnh lại đầu tóc có chút rối.
- Không hề. Mấy lão già đó làm sao so sánh được với tôi. Tôi là hàng độc đấy.
Vừa nói vừa nghĩ đến chủ nhiệm Giáo hói đầu.
Người kia nghe được câu trả lời không khỏi cười thành tiếng.
- Chủ nhiệm Biện, tôi là Lộc Hàm Sau này nhờ anh chiếu cố.
Vừa nói vừa đưa tay hướng đến anh.
Anh cười. Không trả lời. Cũng đưa tay ra bắt lấy.
Hai người sau khi chia tay được một lúc. Anh tính quay về phòng nghỉ ngơi một chút.
- Chủ nhiệm Biện, tôi cần được giải thích!
Chủ nhiệm Giáo đanh mặt bước tới, đầu cũng xì khói.
Anh hướng người kia cười cười mấy cái.
- A, chủ nhiệm Giáo. Chuyện vừa rồi thật xin lỗi. Ông biết đấy, con người có ba điều gấp. Tôi là nhịn không nỗi nữa nên mong ông bỏ qua chuyện này ha.
Chủ nhiệm Giáo hất mặt. Nói dối có cần phải trắng trợn như vậy không?
- Chủ nhiệm Biện nên quan tâm đến sức khỏe một chút. Với lại anh cùng tôi đi nhận lớp đi.
Anh gật đầu đi theo sau người kia.
----
- Này, Xán Liệt khi nãy cậu không biết tôi gặp ai đâu.
Vị thiếu niên kia không trả lời, mắt cũng chẳng thèm động.
- Tôi gặp một người rất thú vị. Anh ta rất hợp khẩu vị của tôi, lại còn hảo hảo đẹp trai nha. Trời ơi, thật muốn đè anh ta ra ăn ngay lập tức.
Lộc Hàm là gay. Đứng trước mặt vị thiếu niên kia cũng chẳng thèm giấu giếm sự thèm thuồng của mình.
Tuy vị thiếu niên kia không trả lời nhưng Lộc Hàm đang cao hứng không ngừng thao thao bất tuyệt.
- Lại còn là chủ nhiệm. Thật kích thích, nhất định tôi phải đè được anh ta.
Nghe tới đây, mắt thiếu niên kia thoáng đổi.
Người kia nói một mình cũng chán. Chồm sang người bên cạnh.
- Này, cậu nói đi. Đừng để tôi độc thoại một mình thế này.
-...
- Đến cả tôi mà cậu còn keo kiệt từ ngữ sao?
-...
- Này, khi nãy tôi thấy cậu ép Lư Đồng chuyển lớp với cậu. Rốt cuộc là sao?
-...
- Đừng nói cậu theo tôi nhá...
- Trong đầu cậu hình như có chứa sức mạnh của thế lực vô hình nào đó thì phải, có cần tôi đưa cậu đi khám não không?
Thiếu niên mắt nhìn người kia cũng khinh thường ra mặt.
-...
Quả thật không nói thì thôi, đã nói thì lực sát thương vô cùng lớn.
- Lịch học cũng thật nhiều nga~
Anh cầm xấp giấy trên tay, mắt muốn rơi lệ.
- Lần này chú trọng một chút. Dù sao nhóm này có cháu chắt của chủ tịch tham gia nên các cậu đừng có làm tôi mất mặt.
Tổng chủ nhiệm khoa nhìn hai người trước mặt hừ hừ mấy tiếng. Sau đó đánh mắt sang anh.
- Nhất là cậu đấy!
- Tôi làm sao?
Dường như thấy được bất mãn trong mắt người kia. Tổng chủ nhiệm ho khan mấy tiếng.
- Cậu nghiêm túc giùm tôi đi. Đừng lúc nào cũng tụ năm tụ bảy hi hi ha ha với nghiên cứu sinh. Học tập thì không thấy đâu chỉ toàn nói ba cái vớ vẩn.
Ông nhớ tới lần trước vô tình đi ngang qua bắt gặp cuộc nói chuyện của đám người kia thì không khỏi đen mặt lại.
- Thôi đi nhận lớp đi. Nghiên cứu sinh chắc cũng đến đủ rồi.
Đuổi được người đi. Tổng chủ nhiệm ngồi xuống mở máy tính ra.
- Để xem hôm nay có sub yuri on ice chưa ta?
----
Cạch.
Tiếng xì xào trong phòng bỗng ngưng lại.
Ánh mắt mọi người đều hướng xuống bục giảng.
Câu đầu tiên chính là...
Quá suất!!!!
A!!!!
Chủ nhiệm khoa thật quá đẹp trai!!!!
Con gái gào rú.
Con trai ngưỡng mộ.
Anh đứng trước bục giảng. Mắt cười cười nhìn chung chung nghiên cứu sinh trên kia. Để tập tài liệu trên bàn, dõng dạc nói.
- Chào các bạn, chào mừng các bạn đến Viễn Dịch. Tôi là Bạch Hiền các bạn cứ gọi tôi là chủ nhiệm Biện là được. Từ hôm nay tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành luận văn cần thiết để tốt nghiệp. Đừng ngại gì hết nha, tôi rất thoải mái. Văn phòng tôi nằm khu X phòng XY có gì cần hỏi cứ đến hỏi tôi. Và rất vui được gặp được các bạn.
Lộc Hàm a một tiếng.
Thiệt con mẹ nó quả là ông trời có mắt.
Mặt hớn hở, lay người bên cạnh.
- Nè, nè. Đó là người tôi nói với cậu đấy. Tự dâng đến miệng a ~
Vị thiếu niên kia suy tư không biết đang nghĩ cái gì.
Sau đó đường cong ở miệng cũng cong lên.
- Tìm thấy anh rồi.
--- by GoilaLep ---
Ta tăng độ dài chương rồi đó ==" Mắc mệtttttttttt ~~~~~
--vẩu--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top