Quấy rối lúc nửa đêm
Chap này đền cho chúng mi vì ra chap muộn đây :)))
Yêu ta chưa ?
Chap này ngược Baekie lắm huhu
--vẩu--
-----
Ting!!
Ting!! Ting!!!!
Anh lờ mờ mở mắt.
Trong lòng thầm chửi thề một câu.
Con mẹ nó, là đứa nào quên mang não mới nửa đêm đi phá giấc ngủ của anh.
Anh lại nhìn đồng hồ trên bàn.
2:04 phút.
Này cũng quá đáng đi!!?
Anh bực bội lấy gối lấy chăn che kín hết người. Cả người gói kĩ lại y chang cái bánh trưng.
Ting!!! Ting!!!!
Tiếng chuông bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ ngưng.
Được lắm! Bấm đến khi nào hư luôn đi!!!
Anh nhất quyết giả điếc.
Tiếng chuông không còn nghe thấy nữa. Đến lúc này, lông mày anh mới giãn ra được một chút.
Rầm!!
Nhưng chưa kịp giãn ra hết thì tiếng đập cửa vang lên.
Rầm! Rầm!!!
Sau đó anh bật tung chăn ngồi dậy.
Đây sẽ không phải là bọn khủng bố đi!!!!
Anh thay vì tức giận thì lại có chút lo lắng. Giờ này còn ai rảnh mà đến tìm anh kia chứ.
Nghĩ đến đây anh tỉnh ngủ hoàn toàn.
Anh nhấn chuông bảo vệ.
Tiếng ồn bên ngoài cuối cùng cũng lắng xuống.
Sau đó anh len lén bước xuống giường, đến cửa ra vào.
Lại nhìn vào mắt mèo trên cửa. Sau đó, anh kì thật đúng là không ngờ tới người đang đứng ngoài cửa kia.
Thế nào lại là cậu ta??!
Kế đó anh thật đắn đo không biết có nên mở cửa hay không.
Nhưng hành động luôn đi trước suy nghĩ.
Lúc anh đang phân vân, tay phải đã nắm lên tay cầm mà xoay.
Anh đứng đối diện với cậu ta. Đèn ngược sáng nên chỉ thấy được dáng người và một nửa khuôn mặt của cậu ta.
Anh nhìn cậu ta, trong lòng không biết bản thân là có bao nhiêu nhớ nhung người này nữa.
Xán Liệt là hiện tại đứng trước mặt anh, lại mang dáng vẻ tịch mịch đến khó tả.
Lại ngửi thấy trên người cậu ta mùi rượu nồng nặc.
Anh khẽ nhíu mày.
- Giờ này cậu không ngủ, chạy đến đây làm gì?
Cậu ta im lặng, không bao lâu thì thở ra một hơi, cười cười nói.
- Không phải là người anh mong chờ, nên anh thất vọng sao?
Anh nghe trong đó có ý mỉa mai.
Nhưng lại chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì.
Bất quá thấy cậu ta đang say rượu, nên anh coi như cậu ta đang nói tào lao nên cũng chẳng thèm để ý đến.
- Nếu không có gì cần nói, phiền cậu về cho.
Anh nói đến đây thì thuận tay đóng cửa lại.
Rầm!!
Cậu ta đẩy cánh cửa ra.
Anh không ngờ trước được sự việc liền bị ngã xuống sàn không phòng bị.
Gì đây??!
Đây là tình huống gì??!!!
Anh cắn môi dưới nhìn cậu ta bước vào nhà hoàn toàn. Một tầng da gà nổi lên.
Cạch.
Cậu nhìn anh từ trên xuống.
Thấy vẻ mặt tái nhợt lo sợ của anh, trong người lại cực kì khó chịu.
- Anh là sợ tôi sao?
Vừa nói vừa tiến đến.
Anh không trả lời. Cơ thể cứng ngắc, muốn lùi nhưng lại không lùi được.
Người này là bị điên rồi!!!!
Sau đó cậu ta cuối xuống, bóp chặt má anh.
- Nhả ra!!! Tôi không phải nói thói quen này rất xấu sao?!!
Lực tay rất mạnh, anh đau đến mắt cũng ươn ướt. Răng cũng vì vậy mà tách môi dưới ra. Nước miếng không kìm được cũng chảy xuống một đường.
Cậu ta lại tiếp tục lảm nhảm.
- Anh giỏi lắm!! Anh thật sự rất giỏi!!!
Anh càng nghe lại càng mơ hồ.
Cậu ta tột cùng là đang phát rồ chuyện gì vậy??!!
Kế đó cậu đẩy người anh xuống đất hoàn toàn. Mặt anh cũng bị cậu ta áp sát xuống sàn nhà.
- Xán Liệt !!! Cậu là quậy cái gì hả?!! Mau cút xuống người tôi!!!!
Anh khó khăn mà nói.
Cậu từ trên nhìn xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn người dưới thân như có thể đục lỗ trên người anh.
- Trước đây là tôi quá nhân nhượng với anh nên anh không coi tôi ra gì đúng không?!!
Tên này không ngờ lại có nhiều sức lực như vậy. Anh có cố gắng giãy dụa thế nào thì vẫn không thể nhúc nhích được chút nào.
- Xán Liệt ! Tôi không nói lời thứ hai!!! Cậu là mau cút xuống cho tôi!!!
Anh cũng bị tên này chọc cho điên rồi. Mắt cũng nổi lên vài tia máu.
- Sao? Là tôi nên anh từ chối sao? Phải là người kia mới được đúng không??? ĐM! Anh thật con mẹ nó quá đê tiện rồi.
Đây là lần đầu tiên Xán Liệt chửi thề trước mặt anh.
Anh điên thật rồi. Mặt cũng nóng lên.
- Con mẹ nó!!! Cậu rốt cuộc là bị cái mẹ gì vậy?!!! Cậu nổi điên thì đi tìm chỗ khác mà phát tiết!!!! Cậu con mẹ nó là không bao giờ để tôi yên được sao?!!!!!
Phải khó khăn lắm anh mới mở được lòng mình.
Phải khó khăn lắm anh mới có thể không nghĩ đến cậu ta.
Còn cậu ta thì sao?! Biến mất không một lời, quay về thì lại lảm nhảm cái mẹ gì đó. Còn chửi anh đê tiện?!
Hơn nữa cậu ta căn bản cũng không cần đến anh, lại còn ở chung một chỗ với nữ nhân rất vui vẻ. Anh là chưa nói đến tên cậu ta. Cậu ta có tư cách gì mà mắng anh?!!
Thế là anh càng chửi càng hăng say.
- ĐMN! Tôi đê tiện mặc kệ tôi!!! Cậu quản tôi làm cái mẹ gì?! Tôi mới là không cần người như cậu quản. Chuyện của tôi không có mượn cậu xen vào, cậu là không có tư cách!!! Tôi với ai cũng được, nhưng đến chết cũng chưa đến lượt cậu!!! Rõ rồi thì mau cút cho tôi!!
Xán Liệt lần đầu tiên trong đời biết cái cảm giác muốn bóp chết người thật sự là như thế nào.
Cậu nhìn anh, cười đến lạnh.
Nụ cười này quả thật không có chút liên quan đến tình cảnh bây giờ nhưng lại khiến người dưới thân cậu một trận rét lạnh.
- Được thôi, có đến chết cũng không đến lượt tôi đúng không? Hôm nay tôi cho anh biết thế nào là đến chết!!!
Cậu cuối xuống cắn lên cổ anh. Đến khi nào ngửi thấy mùi máu tươi lại chuyển đến chỗ khác mà cắn mà gặm.
Hai tay anh bị giữ ở trên đầu. Muốn giãy dụa thế nào cũng không xong.
Anh vì đau đớn mà cắn chặt môi dưới. Kìm chế âm thanh đau đớn lại. Không thể nào nhục nhã mà hét ầm lên được.
Roạt!!
Tiếng vải bị xé.
Anh trơ mắt nhìn cậu ta dễ dàng xé hết không chừa lại gì trên người anh.
Sau đó cậu ta không cởi hết quần áo mà chỉ cởi lấy quần dưới của mình.
Không một chút dạo đầu, chỉ có tình dục thôi.
Thứ thô ráp ấm nóng đi thẳng vào, vì không bôi trơn chỉ dừng lại một nửa. Cậu ta khó chịu ra mặt, mồ hôi cũng kết thành tầng mỏng trên trán.
Sau đó nơi chật hẹp vì bị thứ to lớn kia nhét vào mà máu cũng liền chảy ra. Nội bích bị ma sát cũng tự động chảy nước. Rất nhanh liền trở thành chất bôi trơn cực kì công dụng giúp cậu ta đưa vào hoàn toàn.
Còn anh...
Anh nhíu mày rất chặt.
Đau!!!
Thật sự là rất đau!!
Lần đầu tiên anh đau đến muốn chết đi sống lại như vậy.
Cái đau đớn này anh cũng không biết xuất phát từ đâu nữa. Là phần dưới thân hay là trong lòng đây?
Anh không biết, càng không muốn biết.
Ngay lúc này có tiếng chuông vang lên. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng bảo vệ bên ngoài.
- Anh Biện? Không sao chứ? Khi nãy có chuyện gì sao?
Xán Liệt ở trên không hề có ý định buông ra. Từng cú thúc còn gia tăng thêm lực.
Ánh mắt chăm chăm nhìn anh đầy khiêu khích như muốn nói anh có giỏi thì kêu cứu thử xem.
Anh không chịu nổi cực hình này, nước mắt cũng chảy theo khoé mắt. Bộ dáng này muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
- Không... Không có gì... Là... Lỡ tay ấn... Nhầm thôi..
Anh vất vả nói ra từng chữ. Cũng không biết bên ngoài có nghe được hay không.
- Vậy không còn chuyện gì chúng tôi đi nhé.
Anh đến sức trả lời cũng không còn. Cũng nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa.
Sau đó cậu ta bắt đầu luật động nhanh hơn. Anh chưa kịp chuẩn bị thiếu chút nữa đã hét ầm lên.
Anh cắn môi dưới, cắn đến chảy máu.
Cậu ta nhíu mày, cuối xuống. Bóp chặt má anh.
- Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi?!! Mau nhả ra!!!
Anh kiên quyết không nhả. Nếu nhả ra thứ âm thanh trong cổ họng nhất định sẽ tuôn ra.
- Anh con mẹ nó thật quá lì lợm! Anh muốn cắn đúng không?!!
Xán Liệt cúi xuống. Răng cắn vào môi anh. Mỗi lần cắn lực đạo đều không giảm. Máu cũng chảy lây sang môi cậu ta.
Anh cảm giác như môi của mình là bị cắn nát rồi.
Anh bị đau mà hơn hết lại thiếu không khí nên rất nhanh liền mở miệng ra.
- Ah..... Hơ..... Ô.... Ưm~
Cậu ta hài lòng buông ra. Ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường.
- Đồ dâm đãng!!! Anh đã để bao nhiêu người thấy cái vẻ mặt này của mình rồi hả?!
Dưới thân ngoài tiếng thở dốc không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Cậu ta nắm lấy thắt lưng anh, mỗi lúc ra vào càng mãnh liệt hơn.
Máu chảy thành dòng theo bắp đùi anh. Mỗi lần cậu ta ra ra vào vào đều ẩn ẩn hiện hiện thứ nhớp nháp màu trắng.
Cảnh tượng kia phải nói càng làm cậu ta như phát cuồng. Mỗi lần rút ra lại đâm sâu vô nhất có thể.
Dâm thủy phát ra rất rõ từng tiếng, vang khắp cả căn nhà trong màn đêm.
Mỗi lần cậu ta đi vào, anh cảm thấy như cơ thể bị xé rách ra làm đôi. Tay cũng co quắp lại, bấu chặt dưới nền nhà.
Anh sau một hồi đau đớn bắt đầu cảm nhận được thứ bên trong bắt đầu run rẩy, mỗi lần lại nhanh hơn, mỗi lần lại mạnh hơn.
Cậu ta gầm nhẹ, cuối xuống cắn đầu ngực của anh như muốn đứt ra.
Anh cắn răng cố gắng nhịn xuống âm thanh đang gào xé trong cuống họng.
Một dòng nhiệt nóng rất nhanh liền bắn thẳng vào trong ruột non của anh. Anh cũng vì tiếp nhận thứ ấy mà cơ thể cũng cong lên, đầu anh ngẩng ra đằng sau cố gắng tìm kiếm không khí.
Cậu ta thoã mãn nằm trên người anh hít thở đều đặn.
Sau một hồi im lặng.
Cậu ta bóp cằm xoay mặt anh về phía đối diện mình.
Anh còn nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ta có chiếu rõ ảnh ngược của chính mình.
- Anh là chán ghét tôi đến vậy sao?
-...
- Ai cũng được nhưng ngoài tôi ra sao?
-...
- Chỉ cần đó không phải là tôi, ai anh cũng có thể dễ dàng chấp nhận đúng không?
-...
Cậu ta dừng một chút, sau đó nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này sao lại khiến tim anh như bị bóp chặt lại vậy?
- Vậy mà tôi đã từng nghĩ... Anh đã thích tôi đấy.
-...
Đúng là...
Tôi đã thích cậu.
Xán Liệt sau đó nói rất nhiều, hơn nữa vẫn là không buông tha cho anh. Bắt đầu tiếp tục cực hình đó.
Anh dường như mất đi cảm giác đau đớn vì đã quá đau đớn rồi. Anh không hét, không giãy dụa. Bản thân cứ thế, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Ánh mắt anh mông lung nhìn lên trần nhà không có tiêu cự nhất định.
Nước mắt trên mặt của anh bây giờ cũng đã khô lại.
Đáng lý ra người oan ức là tôi mới phải, cậu tại sao lại cứ dùng cái thái độ như người chịu oan ức kia hết thảy đều là cậu vâỵ?
Tại sao nhìn vào mắt cậu ta, tôi lại thấy cậu ta cực kì cô đơn như thế, giống như tôi mới là người bỏ rơi cậu ta?
Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều có thể tha thứ cho những hành động sai trái của cậu ta kia chứ?
Tôi ....
Có lẽ...
Tôi đối với cậu ta...
Thật sự đã...
Không còn dừng lại ở một chữ thích...
--- by GoilaLep ---
Baekie a ~~~ thật khổ thân (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top