Phát triển

Phát đưng ri phát đưng ri aaaaaaa
--------------------
Trong phòng khám, anh ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt cực kì tập trung. Thậm chí có tiếng mở cửa cũng không để vào tai.
- Bạch Hiền...
Anh bỗng nhiên được bao trọn lấy từ đằng sau. Ban đầu có giật mình nhưng nhận ra hơi thở bên tai đầy quen thuộc anh chỉ cười.
- Xán Liệt, buông ra nào. Đây là phòng khám.
Anh lấy tay gỡ cậu ta ra.
Tuy anh từ chối cậu ta nhưng trong giọng vẫn có chút nỉ non, rót vào tai Xán Liệt thì lại như đang mời gọi.
Cậu ta hôn gáy anh. Lưỡi vươn ra lướt một đường khiến anh khẽ rùng mình.
Sau một hồi lại đổi thành gặm mút. Âm thanh lép nhép của tiếng nước bọt cứ vang vọng khắp phòng khám.
- Ân... A~
Xán Liệt dùng tay nâng cằm anh, bắt anh quay đầu ra sau về phía mình. Rồi ở môi anh đặt một nụ hôn sâu lên đó.
- Ưm... Xán Liệt...
- Có tôi đây.
Anh thở gấp gáp. Không nói được câu nào.
- Sao vậy? Anh muốn nhiều hơn nữa đúng không?
- Ah... Xán Liệt... Tôi...
- Dâm đãng!
Anh nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên. Khó khăn nói.
- Không, không có.
Xán Liệt cười khẽ.
- Đửng trốn tránh bản chất thật của anh nữa. Phóng túng đi~ Dù sao đây cũng là mơ thôi mà.
Anh mở mắt ra quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta.
- ...Hả?
Xán Liệt hôn chóp mũi anh.
- Phải! Là mơ thôi tiểu dâm đãng.
Anh giật mình mở mắt.
Đối diện chính xác là cái trần nhà đầy quen thuộc.
Ah~ Vậy ra đúng là anh thật sự nằm mơ hả?!
Chết tiệt!
Chắc do hôm qua tới giờ chỉ có làm và làm nên mới mơ ra cái dạng xấu hổ này!
Tất cả cũng do cậu ta gây ra!
- Anh tỉnh rồi?
Ách.
Nội tâm của anh vừa gào thét. Anh xém chút là rớt xuống giường. Cũng may Xán Liệt ngồi bên kia giường kéo anh lại.
- Chậc. Mơ thấy ác mộng sao?
Anh đỏ mặt. Lấy chăn phủ kín người.
- Không có.
Loại giấc mơ này sao có thể kể cho ai nghe được chứ?! Đặc biệt là cậu ta!!
Xán Liệt cong cong khoé môi.
- Vậy sao? Kể tôi nghe được không?
Anh nuốt nước bọt, gãi gãi đầu. Dối trá phun ra hai chữ.
- Quên rồi.
Xán Liệt đương nhiên lường trước được chuyện này. Cũng không cố ý bắt bẻ gì nữa. Điệu bộ chán nản.
- Ha. Là vậy sao?
Anh chớp chớp mắt gật đầu. Mong cậu ta đừng có bới móc gì mình nữa.
- Được rồi, vậy chuẩn bị một chút. Tôi có mua cho anh sủi cảo đấy.
Anh ân một tiếng.
Rồi bỗng nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng. Anh níu lấy tay áo của cậu ta.
- Cậu... Cậu vào đây từ khi nào?
Xán Liệt cười cười.
- Vào lúc anh đang ngủ và gọi tên tôi, rồi còn tạo ra nhiều 'âm thanh rất đáng yêu' nữa.
Ầm ầm.
Trong đầu anh như có cái gì bị đổ vỡ.
Tay cũng buông cậu ta ra, mặt đập xuống cái gối gần đó.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tôi muốn chết!!!!
Xán Liệt nhìn cái biểu hiện sắp chết tới nơi của anh thì bật cười đến rung vai.
Đến cái tai cũng đỏ thế này... Chậc, thật đúng là đáng yêu hết sức.
Xán Liệt cúi xuống hôn lên tóc anh. Thì thầm bên tai anh.
- Chuyện đó chỉ là sinh lý bình thường thôi mà. Có gì phải xấu hổ chứ.
Anh nghe cậu ta nói như vậy cũng chẳng khá hơn. Đầu càng vùi sâu vào trong gối.
- Nào, dậy đi. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon.
Nhưng có nói thế nào anh cũng không chịu nhúc nhích. Còn dùng cái giọng bất cần ra nói chuyện với cậu.
- Cậu để tôi chết đi~
Tôi không còn mặt mũi nào mà sống tiếp được hết!!!!
- Chậc. Chắc là do lỗi của tôi rồi.
Cậu ta nhịn không được rốt cuộc cũng nhẹ giọng nói.
Anh bây giờ mới hé nửa mặt ra nhìn cậu ta.
- Ý cậu là sao?
Xán Liệt vuốt tóc anh. Từ tốn trả lời. Khuôn mặt cũng chẳng lấy làm ăn năn.
- Lúc anh ngủ, là tôi không cầm lòng được nên hôn anh một cái. Sau đó... Nên có thể là do nụ hôn đấy.
Đích xác lần này anh khóc không ra nước mắt.
QAQ
Anh bật dậy lấy gối đánh lên người cậu ta.
- Aaaa! Khốn kiếp a! Thì ra là do cậu!! Tôi còn tưởng tôi đã trở thành một tên biến thái bệnh hoạn rồi chứ?!!!!
Xán Liệt giữ lấy tay anh. Trên môi vẫn còn nụ cười nhạt.
- Nói sao thì nói, đối tượng thủ dâm của anh đúng thật là tôi nhỉ?
Ngưng một chút lại ghé sát tai anh mà nói.
- Lần sau thử gọi tên tôi nữa đi. Rất gợi tình, chỉ vậy thôi mà hiện tại tôi cũng rất ngứa ngáy rồi. Hay chúng ta...
Bốp.
Lời còn chưa nói xong đã bị chặn đứng lại.
Lại một trận gối bay tới.
- Cậu cút!
---
- Mới sáng sớm hai người đã quậy rồi ha. Tuổi trẻ đúng là dư thừa năng lượng nhỉ?
Chung Nhân trông thấy hai người đi ra thì chọc ghẹo.
Anh nghe xong thì xấu hổ núp sau lưng của Xán Liệt. Tay còn nhéo cái lưng của cậu ta vài cái.
"Đều tại cậu hết đó!".
Anh ngồi xuống trước. Sau đó Xán Liệt từ trong bếp đưa tới trước mặt anh một tô sủi cảo còn đang bốc khói nhàn nhạt.
- Bên trong còn bánh bao và cháo gà. Muốn ăn thêm gì thì nói tôi.
Nói xong cũng ngồi xuống đối diện anh. Bắt đầu giở tài liệu ra đọc, bên cạnh còn có thêm một tách cà phê.
Chung Nhân cùng cậu ta thảo luận gì đó. Anh nghe cũng mơ hồ, dù sao cũng không liên quan đến anh.
- Lát nữa anh có tới phòng khám không?
Đây là câu hỏi của Xán Liệt.
Anh gật đầu khó hiểu.
Cậu ta cũng gật gù vài cái. Sau đó nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt nói.
- Lát nữa tôi đưa anh đi.
Anh thiếu điều chút nữa cắn gãy cái muỗng trong miệng.
- ... Hả?
Chưa đợi anh xử lý thông tin. Xán Liệt phất tay.
- Quyết định vậy đi.
Không hề cho anh có cơ hội từ chối. Tiếp tục đàm luận với Chung Nhân.
---
- Cậu theo tôi làm gì?
Rốt cuộc trên đường đi anh không nhịn được mà quay sang hỏi người bên cạnh.
Cậu ta nhìn anh chớp chớp mắt. Sau đó đi một đường.
Anh mồm cũng muốn trẹo sang một bên. Lửa giận ầm ầm anh chạy theo kéo áo cậu ta lại.
- Tôi đang hỏi cậu!
Cái tên chết bằm này!
Xán Liệt nhìn anh rất lâu sau đó vỗ vỗ đầu anh.
- Hình như anh càng ngày càng lùn thì phải.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Cái tên này!!!!
Anh hất tay cậu ta xuống.
- Là cậu cao lên thì có!
Giờ mới để ý, hồi trước cùng lắm cậu ta cao xêm xêm mình là cùng. Bây giờ... Hình như còn cao hơn gần cái đầu rồi.
Cậu ta nghe vậy thì cười hai tiếng đầy xấu xa.
- Ân, vậy xem ra tôi vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển ha. Vậy trừ chiều cao ra, chắc chỗ khác cũng đang phát triển nhỉ.
- Cậu lại nói ba cái tào lao gì vậy?
Anh ban đầu còn không hiểu. Sau đó thấy cái vẻ mặt của cậu ta đang nhìn chăm chăm vào đủng quần của mình...
Mặt anh bốc khói được rồi.
- Không biết liêm sĩ!!
Nói xong cũng giậm chân bỏ đi. Trong lòng không ngừng thầm rủa tên kia.
Cậu ta đi sau anh cười cười, không hề thấy áy náy.
- Đùa anh một chút. Làm gì phải căng thẳng như vậy.
Anh làm lơ tiếp tục đi nhanh.
- Bác sĩ Biện! Hay qua, tôi đang định tìm anh đây.
Anh thấy trưởng thôn cùng chú Trương chạy lại liền đi tới nói lại.
- Sao vậy trưởng thôn?
Trưởng thôn liền nói.
- À... Có người bị tai nạn. Rớt xuống nước, bị thuyền làm xước một đoạn ở bắp chân, máu không ngừng chảy. Ân... Anh mau đến xem thử.
Anh nhíu mày chạy đi.
Xán Liệt phía sau đại khái nghe cũng hiểu được tình hình liền chạy theo anh.
Anh vừa mở cửa ra liền thấy Trương Huệ Vân đi ra. Trên tay cầm một mớ bông và băng gạt toàn máu. Nhận ra tình trạng không ổn lắm.
- Bệnh nhân đâu?
Trương Huệ Vân thấy anh tới thì mừng ra mặt.
- A... Bên trong, anh vào xem thế nào đi.
Anh liền đi vào trong. Một hai không nói tiếng nào liền đẩy cửa ra.
Xán Liệt cũng tính đi theo thì Trương Huệ Vân cản lại.
- Người không phận sự không được vào. Bên trong đã rối lắm rồi.
Cậu ta nghe vậy cũng nhíu mày không nói gì nữa.
Cũng không muốn gây thêm chuyện cho anh. Lựa đại một cái ghế gần đó ngồi xuống.
Trương Huệ Vân thấy cậu ta cũng không có ý làm loạn. Bản thân cũng đi chuẩn bị một số thứ.
Còn về bên trong.
- A... Là các cậu?!
Anh ngạc nhiên đi tới.
Lộc Hàm ngồi trên giường ngạc nhiên ra mặt.
- Chủ nhiệm Biện?
Nói xong cũng liền đánh mắt sang người bên cạnh mình.
Thế Huân thì bình tĩnh hơn.
- Chủ nhiệm Biện.
Anh tuy rất muốn hỏi tại sao hai người bọn họ lại ở đây. Thế nhưng nhìn đến bắp chân toàn máu của Lộc Hàm, anh càng nhíu chặt mày hơn.
Liền cầm lấy bao tay bao lại, đến trước bàn thuốc lấy thuốc khử trùng và nhiều thứ khác để lên khay.
- Thế Huân, sẵn cậu ở đây thì phụ giúp tôi luôn đi.
Thế Huân là nghiên cứu sinh loại giỏi của Viễn Dịch đương nhiên để ở lại phụ tá cho anh thì không còn gì bằng.
Thế Huân gật đầu đứng lên. Trên mặt không hiểu đang có cảm xúc gì.
Lộc Hàn thấy vậy cũng không nói nhiều như bản tính thường ngày.
Trong phòng là một mảng tĩnh lặng.
---
- Phù.
Anh thở ra một tiếng. Nhìn vết thương đã được khâu lại, máu cũng đã ngưng. Quan sát kĩ không thấy có gì bất ổn anh mới bỏ kim xuống.
- Xong rồi đấy! Mà sao lại thành ra như vậy?
Anh nhìn Lộc Hàm có vẻ trách cứ. Dù sao trước đây cũng có quan hệ, không thể làm ngơ được.
- À thì... Bất cẩn một chút thôi.
Lộc Hàm gãi đầu cười ha hả.
Anh tặc lưỡi một cái.
- Để ý một chút. Ở đây thuốc không nhiều. Khi cậu về đất liền nhớ ra bệnh viện bổ sung thêm đấy. Lát nữa tôi sẽ trở lại bó bột chỗ bị thương lại cho an toàn.
Anh lựa ra một đống thuốc để trên bàn cho cậu ta.
- Còn việc gì cứ gọi tôi.
Anh tháo bao tay ra rồi đi ra ngoài.
Thế Huân nhìn theo cũng muốn đi theo. Liền bị Lộc Hàm níu áo lại.
Nghiên cứu Ngô có chút nhíu mày bất mãn nhìn hắn.
- Lại chuyện gì?
Lộc Hàm cũng giật mình với hành động của mình. Sau đó liền nhanh buông ra.
Lại nghĩ, nếu như chủ nhiệm Biện đang ở đây. Ắt hẳn cái tên kia cũng đang ở gần đây. Lỡ đâu cái tên họ Ngô này đi ra có phải sẽ phát sinh nhiều chuyện hơn không?
- À.... Ừm...
Thế Huân không kiên nhẫn.
- Không có gì thì tôi đi.
Lộc Hàm liền lật đật nói.
- Ấy ấy! Ngô học trưởng! Ây da, cái này cũng có chút khó nói. Chẳng qua tôi 'nhịn' không được.
Người kia mày nhíu chặt lại. Ở giữa còn có thể kẹp chết cả con ruồi. Sau đó nhìn xuống gầm giường, quả nhiên là có 'cái đó'.
Sau đó đặt 'cái đó' lên trên giường, chính xác một chút là ngay giữa hai chân của Lộc Hàm.
Lộc Hàm trợn mắt nói láo đương nhiên không biết lại khiến tình hình của bản thân càng tệ đi. Trong lòng thầm mắng cái tên này có nhất thiết phải thật thà như vậy không?!
- Sao? Không được? Hay để tôi giúp?
Thế Huân trước đây đi thực tập, những việc như vậy chứng kiến rất nhiều. Nói ra những lời này mặt cũng không biến sắc.
Lộc Hàm thường ngày khiến người khác xấu hổ nay lại bị cái tên này làm cho đỏ mặt. Quả thật đúng là báo ứng!
Rốt cuộc hắn nghĩ lại, việc gì hắn phải đi can thiệp vào mấy chuyện này chứ.
Bản thân hắn chỉ muốn hóng hớt chuyện nhà người ta trong thầm lặng thôi.
Nghĩ nghĩ một chập, hắn bất mãn phẩy phẩy tay.
- Cậu đi ra đi! Cậu ở đây sao tôi hành động được.
Thế Huân khó hiểu nhìn hắn. Cái con người này lúc nóng lúc lạnh, thật chẳng biết khi nào thì lại lên cơn.
Thế Huân vỗ vỗ đầu hắn.
- Cậu bị thương cũng tại tôi. Lần sau sẽ mời cậu một bữa.
Lộc Hàn im lặng không nói gì. Thế Huân nói xong cũng đi ra.
Căn phòng lại một lần nữa im lặng.
--- by GoilaLep ---
Thế cmi có mun đi cách xưng hô hơm ?
--vu--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top