Nơi để trở về
Sắp xếp đâu vào đấy thì cũng phải mất hai đến ba hôm. Dù sao anh cũng phải đợi người thay thế chức vụ của anh do Xán Liệt an bài đến thì mới có thể thong thả rời đi được.
Lúc rời khỏi đây, nói không tiếc nuối thì là dối lòng nhưng nói tiếc nuối thì lại tạo cảm giác không chân thật. Dù sao nửa năm qua ở đây, mọi người trong thôn đối xử với anh cũng rất tốt.
Anh ngồi trong khoang tàu mắt nhìn xa xăm ngoài biển. Bây giờ cũng đã là buổi tối. Bầu trời cùng biển không hẹn mà cùng nhau sắm một màu đen kịt.
Xán Liệt yên lặng ngồi cạnh anh nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
- Sẽ có ngày chúng ta cùng nhau trở về. Không có gì phải buồn.
Vừa nói vừa dựa đầu lên vai anh. Bàn tay nắm lấy tay anh đan vào, mười ngón tay cứ thế cùng nhau quyện vào một chỗ.
Đây gọi là an ủi?
Anh bật cười.
- Từ khi nào cậu lại trở nên sến súa như vậy chứ?!
Anh tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Cậu ta nói đúng, dù sao ở đó vẫn còn nhà của bọn họ. Sẽ có ngày họ sẽ trở về.
Xán Liệt nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương trên người anh, cười cười nói.
- Chỉ trước mặt anh thôi.
Mấy cọng tóc của Xán Liệt chà chà vào cổ anh khiến anh hơi khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Vậy đâu mới là con người thật của cậu?
Lời vừa nói ra anh cũng tự phát giác ra được...
Đây cũng là câu hỏi mà đã từ lâu anh rất muốn hỏi cậu ta rồi.
Nhận thấy người đang dựa trên vai mình không có phản hồi gì, khiến anh cũng có chút thất vọng. Dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cậu ta có quyền không trả lời.
- Tôi chỉ có một thôi.
-...
Hả?
Xán Liệt nâng tay anh lên hôn.
- Anh chỉ cần biết người bên cạnh anh lúc này là tôi thì đủ rồi.
Anh im lặng quay sang nhìn cậu ta, cũng đúng lúc Xán Liệt cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bốn mắt chạm nhau.
Phốc!
Xán Liệt phụt cười. Anh định thần lại sau đó có chút lúng túng cùng xấu hổ mà mặt cũng hồng lên. Lắp bắp nói.
- Cậu... Cậu cười cái gì?
Cái đồ sát phong cảnh!!
Xán Liệt cười đến thẳng lưng, mắt cũng có chút nước. Sau đó bình tĩnh lại rồi thì đưa tay kéo anh vào lòng. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhạt.
- Tôi có nên hỏi hay không? Anh thích tôi nhiều đến mức nào vậy? Khi nãy trong mắt anh rõ ràng là rất, rất, rất chờ đợi một nụ hôn nhỉ.
Câu cuối cùng không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.
Anh nhìn cái bản mặt đang cực kì đắc ý của cậu ta mà trong đầu bỗng sinh ra một cảm giác muốn đấm thử một cái vào nó xem thế nào.
Rốt cuộc vẫn là thẹn quá hóa giận. Anh quay mặt sang chỗ khác.
- Buông ra!
Xán Liệt bật cười.
- Không buông.
- Buông!
- Không buông!
-...
Anh đương nhiên không rảnh dư thừa năng lượng cùng cậu ta tranh chấp cái vấn đề thiếu muối này nên cuối cùng vẫn là giơ tay đầu hàng.
Anh rút ra được kết luận.
Dù da mặt anh đã dày lên không ít nhưng so với cậu ta... Chậc, chẳng khác nào so sánh giữa trái ớt với trái dưa leo vậy.
Nhưng anh vẫn không nhịn được mà mắng thầm vài từ.
- Đồ trẻ con!
Xán Liệt nhìn anh đang ở trong lòng mình rất hài lòng. Tay còn lại đưa lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Cái trán cùng với hai gò má này đã không biết hôn qua bao nhiêu lần, cái mũi này bị cậu ta nhéo cũng ít nhất trên ba lần đi. Còn có đôi môi này nữa...
Xán Liệt gần đây điều chế cảm xúc hoàn toàn thất bại. Tay bắt đầu di động trên môi anh. Khi thì miết thành đường thẳng. Khi thì chụm lại cho nó chu lên. Nhìn kiểu nào cũng khiến cậu nổi ác ý muốn thô bạo hơn nữa.
Lần đầu tiên anh có thể nhịn.
Lần thứ hai, anh nhịn thêm một chút.
Lần thứ ba... Vẫn là kiên trì thêm một chút nữa.
Lần thứ tư...
Rốt cuộc bị cậu ta miết cho đến tê luôn. Môi anh dường như chẳng còn cảm xúc gì nữa.
- Cậu chơi đủ...
Chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu thì ngón tay cậu ta trượt vào khoang miệng anh.
Cả hai đều giật mình.
Xán Liệt bình tĩnh lại rất nhanh. Còn cố ý ở bên trong đảo một vòng.
- .... Ỏ a!!!! ( Bỏ ra!!!!)
Anh khó khăn nói.
Cậu ta thật đúng là không biết đâu là điểm dừng. Lại cho thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay này còn cố ý kẹp lại chiếc lưỡi ướt át của anh mà trêu đùa.
Anh không nói được. Cả người cũng không ngừng giãy dụa ra khỏi cậu ta.
Nước miếng không có gì giữ lại được liền theo khóe miệng anh chảy xuống một đường dài.
Xán Liệt chơi đến ghiền. Đè cả người anh ngã xuống đùi để dễ dàng 'hành động' hơn.
Sau đó...
Ân...
Tên này... Điên rồi!
Cậu ta ngay cả lúc này mà còn có thể động dục được sao?!!!
Cái thứ vừa nóng vừa cứng mặc dù cách một lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được. Thứ đó không ngừng nóng lên còn ở gáy của anh mà thúc vài cái.
- Không được rồi... Tôi có hứng. Chúng ta làm đi.
Xán Liệt thở không nhanh không chậm rút ngón tay ra khỏi miệng anh.
Tay di động xuống quần anh. Rất thành thạo mà kéo xuống để lộ nửa cặp mong trắng nõn không tỳ vết.
- Cậu nháo gì vậy?!
Anh trong giờ phút này rất tỉnh táo. Tuy bọn họ đang ở khoang tàu riêng. Nhưng khoang bên cạnh là Chung Nhân, phía trên là người lái tàu. Cậu ta có hay không nhận thức được chuyện này?!!
- Tôi không ngại.
Nhưng tôi ngại!!!!!
Lời còn chưa kịp nói ra, anh đã tự động nuốt xuống lại trong bụng.
Lí do tại sao?
Cậu ta....
Hầy, mọi người chắc cũng tự hiểu đi.
- Ưm...
Anh cắn môi, mặt cũng nhíu lại.
Nhờ mấy ngón tay lúc nãy rong ruổi trong khoang miệng của anh mà phía sau tiến vào cũng rất dễ dàng.
Xán Liệt cúi xuống hôn anh. Gặm mút ở cổ mấy cái, lại ngẩng lên nhìn anh rất tha thiết.
- Tôi vào được không?
Tinh trùng thượng não cậu đến ngốc luôn rồi hả??!! Đây là lúc để cậu hỏi câu này à?!!
Anh ủy khuất nhìn cậu ta. Muốn nói lại xấu hổ không thể nào phát ra tiếng.
Ở dưới đã bắt đầu cho ngón thứ ba vào. Hơn nữa hai ngón bên trong còn cố tình ở tuyến tiền liệt nhấn nhấn một điểm nhô ra khiến anh co cả người lại.
Xán Liệt rất bình tĩnh lặp lại.
- Tôi vào được không?
Anh nuốt nước bọt, chần chừ một hồi rồi dùng hai cánh tay dang ra ôm lấy cậu ta kéo xuống.
Môi kề sát tai cậu ta. Âm thanh khàn khàn đập tan giới hạn.
- Thượng.Tôi.Đi.
Soạt!
Xán Liệt cởi áo mình ra. Một bên cởi hết những gì còn vướng víu trên người anh. Chỉnh chỉnh lại người anh dưới thân một chút.
Cầm cái thứ đã sớm nóng đến bỏng tay đặt trước hậu đình của anh. Hơi thở một lúc một nặng. Ở một khắc kia cậu ta ngưng lại, nhìn anh mỉm cười.
- Tôi thật sự rất yêu anh...
Nói xong phía dưới liền tiến sâu vào.
Ân. Thật thoải mái...
Làm tình với anh ta, Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy là đủ cả. Chỉ đâm xuyên thôi thì không đủ, không bao giờ đủ... Hận không thể nào khảm anh ta dính chặt lại với mình, một khắc cũng không rời.
Bỗng nhiên lại nhớ đến lần kia anh ta đột nhiên biến mất, động tác của Xán Liệt càng thô bạo hơn. Lực thúc vào chỉ có hơn chứ không giảm.
Anh ở phía dưới đau nhiều hơn là sướng. Ánh mắt mông lung nhìn người ở phía trên. Lại cảm giác được cậu ta không giống bình thường...
Anh nức nở cố gắng nói.
- Xán Liệt... Ân... Tôi... Đau!
Xán Liệt từ suy nghĩ thoát ra vội chậm lại. Luật động cũng từ đó mà dừng lại. Cúi xuống lấy tay lau mồ hôi trên trán anh của anh. Ân cần nói.
- Đau sao? Được rồi được rồi...
Vừa nói vừa hôn khắp mặt anh để anh thả lỏng cơ thể.
Anh thở hồng hộc ở phía dưới. Mắt cũng xuất hiện một tầng nước, mặt đỏ lựng. Sau đó anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở, khàn khàn nói.
- Tôi... Khi nãy tôi vẫn chưa cho cậu một câu trả lời.
Trả lời?
Xán Liệt vẫn ôn nhu nhìn anh.
- Tôi cũng yêu cậu...
Cảm thấy vẫn chưa đủ thành ý lắm. Anh lại bổ sung thêm.
- Chúng ta cùng một chỗ đi.
Xán Liệt đờ đẫn nhìn anh.
Mất vài chục giây mới có thể bình tĩnh lại được. Cậu ta thở một hơi, trên môi là một nụ cười. Cả người cúi xuống bao trọn lấy anh. Ở hõm vai của anh mà nhẹ giọng nói.
- Cái này là anh nói, nếu anh dám biến mất một lần nữa tôi không bảo đảm bản thân sẽ gây ra chuyện gì đâu.
So với tất cả mọi thứ, tôi chính là sợ anh biến mất nhất đấy.
-...
Anh biết cậu ta ám chỉ điều gì. Sau đó cũng ngượng ngùng ôm lại cậu ta. Hai tay bấu víu trên lưng cậu ta, có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cả hai.
- Xán Liệt... Tôi không đi đâu nữa. Đã có nơi cho tôi trở về rồi.
---
Lúc cập bến, xe đã đến chờ sẵn.
- Xán Liệt, tôi đến thẳng công ty cậu luôn hay sao?
Chung Nhân đứng trước cửa xe hướng Xán Liệt hỏi. Cậu ta nhìn lại đồng hồ.
- Anh về nghỉ ngơi trước đi. Tôi đưa Bạch Hiền về nhà đã. Lát nữa gặp.
Chung Nhân gật đầu rồi cũng chui vào xe. Trợ lý của Chung Nhân nhanh chân đóng cửa lại, rồi lại ngồi vào ghế lái. Tranh thủ vừa thắt đai an toàn vừa chim heo.
- Giám đốc, đứng trách tôi nhiều chuyện nhưng hình như Phác tổng cùng người kia... Là một cặp nhỉ?
Vừa nói vừa nhớ lại cái người xinh đẹp đi cạnh Phác tổng. Chậc, nhưng nhìn sao cũng lớn hơn Phác tổng, chững chạc, thành thục hơn rất nhiều.
Nhưng ai công ai thụ nhỉ? Có nên hỏi tổng tài luôn không ta?
Chung Nhân kéo cửa sổ xe xuống cười nhạt.
- Cậu nhiều chuyện của tôi còn chưa đủ sao?
Ây da... Kim tổng, ngài vẫn nên ít tiếp xúc với cái vị Phác tổng kia đi. Miệng lưỡi sắc bén như vậy thật chẳng đáng yêu gì cả.
Nhắc đến lại khiến hắn nhớ đến cái lúc đi bàn định mức giá thành của sản phẩm lại bị cái vị Phác tổng kia ép giá xuống mà trong lòng phát rét một trận.
- Vậy, Kim tổng. Về công ty, về nhà hay... Ghé qua chỗ kia?
Hắn biết đã lâu rồi Kim tổng nhà hắn cũng chưa có đến chỗ đó nha.
Chung Nhân sau một hồi trầm ngâm mới mở miệng nói.
- Ghé qua chỗ kia đi.
Trợ lý rất hiểu ý tổng tài nhà mình. Liền hoàn thành tốt chức vị của mình, đánh xe về hướng ngược lại với nhà tổng tài.
--- GoilaLep ---
Chanbaek ngọt quá adudu ヽ('▽`)/
--vẩu--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top