Đã bắt đầu xuất hiên triệu chứng sủng nịnh
Thấy cái ảnh không ?
Ta nhìn ta vừa buồn vừa vui :<
Chap này cho Hunhan lên top <3
Nhớ Luhan quá đi :<
--vẩu--
-------------
-Cậu lại đi đâu nữa vậy?
Lọpc Hàm đang chuẩn bị mở cửa phòng đi vào thì bị giọng nói này làm giật mình một cái, liền quay đầu lại cười hi hi ha ha đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Cậu có cần quản tôi chặt như vậy không?
Sau đó hình như còn chưa cam lòng mà bất mãn lí nhí nói.
- Trần Hùng còn chưa quản tôi chặt như vậy....
- Cậu lại đến chỗ bác sĩ Trần nữa phải không.
Thế Huân không phải hỏi nữa mà là chắc chắn là vì chuyện này.
Vị Trần Hùng này là vị bác sĩ mà Xán Liệt đã an bài đến đây thay cho chủ nhiệm Biện. Dạo gần đây Lộc Hàm rất hay lui tới chỗ người này, không phải anh tới thì tôi tới chỗ anh. Cứ vậy mà tiếp diễn mấy ngày nay.
- Ai~ Trách sao được, người ta thật sự rất tài giỏi nha. Lại còn đối với mọi người rất tốt nữa à. Tôi chỉ là muốn làm quen với anh ấy thôi mà~~
Vừa nói vừa lết cái giò heo đã què nằm phịch lên giường. Lại còn tỏ ra thỏa mãn cuộn người lại trong chăn mặc kệ cái mặt đưa đám của người nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình.
Hắn làm sao có thể nói là do bản thân hắn đang có ý đồ xấu với bác sĩ Trần kia chứ.
Thế Huân lắc đầu chán nản. Cũng đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, thuận tiện cầm trái táo cùng con dao trên bàn mà gọt gọt.
- Tôi không có tư cách quản cậu đi giao du với ai. Chỉ là với cái chân không tiện như vậy thì cậu làm ơn nên nằm một chỗ mà nghỉ dưỡng đi a. Cậu cũng đâu có còn là con nít đâu chứ...
Nói xong còn hướng miếng táo trắng trắng mọng nước tới bên miệng của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng rất tự nhiên mà a một tiếng rồi đớp vào. Sau đó thỏa mãn nhai nhai nói.
- A~~ Ngọt quá~~ Bổn thiếu gia muốn nữa~~
Thế Huân khoé môi giật giật, trên trán nổi một ba vạch hắc tuyến (="=|||). Cho hắn rút lại câu vừa rồi. Người này chính xác vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác với óc trái nho mà thôi.
Nhưng dù có hơi sởn gai ốc với cái thái độ buồn nôn của hắn, Thế Huân vẫn thành thật gọt táo rồi lại hướng đến gần miệng cho hắn.
Nhìn hắn nhai nhai nuốt nuốt đến chảy cả nước ra ngoài khoé miệng thì bất giác nở một nụ cười nhạt.
Với lấy khăn giấy trên bàn lau lau chùi chùi. Không hiểu sao khi nãy còn không thoải mái, lại nhìn đến hình ảnh này thì cái gì trong đầu cũng bay sạch bách không dấu vết.
- Cậu coi bản thân cậu kìa, ăn uống thật không nên nết gì cả. Bộ miệng cậu bị mẻ hả?
Lộc Hàm cười cười coi những lời của Thế Huân như là đang khen mình, cũng chu chu cái miệng ra cho người kia lau. Còn tranh thủ ngả ngớn nói.
- Nhớ lau sạch cho bổn thiếu gia đấy biết chưa?!
Thế Huân không những giận, còn cười tươi hơn. Tăng thêm lực ở bàn tay.
- Lau chết cả nhà cậu!
Lộc Hàm ăn cũng ăn rồi, giỡn cũng giỡn rồi. Nằm một bên xoa bụng cho dễ tiêu. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân hỏi.
- À đúng rồi, khi nào thì chúng ta trở về?
Lộc Hàm hắn bây giờ thật sự rất nhớ muốn chết mấy cái thiết bị văn minh ở đất liền rồi.
Thế Huânq một bên vừa dọn sạch sẽ vỏ táo vừa nói.
- Đợi cậu tháo bột cắt chỉ xong chúng ta có thể về. Tình hình có thể ngày mai hoặc ngày mốt cũng được.
Lộc Hàm nghe được câu trả lời vừa ý rồi mới hài lòng nhắm mắt tính ngủ một giấc.
Hắn nhắm mắt rất lâu đến khi người kia ra ngoài luôn rồi mà vẫn không tài nào ngủ được...
Thật ra trong đầu hắn cứ suy nghĩ về một chuyện khiến tâm tình của hắn khó chịu không thôi.
Nếu như trở về đất liền rồi, hắn với Thế Huân cũng sẽ không còn được như bây giờ. Cả hai sẽ trở lại như những ngày tháng trước đây. Không còn can hệ gì đến nhau nữa.
Cứ suy nghĩ đến đây làm cho hắn không thoải mái cho lắm. Trong ngực cứ như bị thứ gì dồn ép lại vậy.
Đây là cảm giác gì vậy chứ?
Nhớ lại từ khi bước xuống đảo, Thế Huân luôn luôn chiếu cố hắn rất nhiều. Hắn muốn ăn muốn mặc gì, tên ngốc nghếch đó tuy bề ngoài luôn tỏ ra chán nản cùng không đồng tình nhưng vẫn là âm thầm mua cho hắn.
Vết thương này Ngô ngốc nghếch ấy nói là do một phần lỗi của gã nhưng thật ra nhìn chung sự việc, Lộc Hàm lại thấy đây rõ ràng là lỗi của hắn, tên kia chẳng có lỗi gì mà phải xin lỗi hắn chứ. Cũng tại hắn ngang ngược muốn lái ca nô tạo cảm giác mạnh. Ai ngờ lại xảy ra nhiều sự cố đến vậy.
Nhưng khi đó người nhảy xuống cứu hắn ngay lúc đó cũng chính là cái tên ngốc này nha. Vậy mà cứ mở miệng là xin lỗi do gã không nên mất tập trung để hắn lơ là té xuống nước.
Ai~ Đúng là cái đồ ngốc.
Sau đó rất nhanh hắn liền vỗ trán mấy cái. Bỏ đi bỏ đi, hắn tuy là có hơi tiếc nuối khoảng thời gian này thật nhưng hắn với Thế Huân vốn dĩ cũng chẳng cùng một thế giới với nhau. Có nuối tiếc hay không thì cũng vậy mà thôi.
Vả lại hắn biết bản thân Thế Huân cũng chẳng muốn dính dáng nhiều tới hắn làm gì. Hắn lúc nào cũng gây hoạ cho Thế Huân ngay từ khi mới gặp nhau rồi.
Lúc đó là ở bữa tiệc Lâm gia, vì gây sự chú ý đến anh trai của Lâm Tư mà hắn vô tình thế nào lại suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Sau đó hắn nhanh tay theo phản xạ túm lấy cái tên bên cạnh mình khi đó, nào ngờ lại chính là Ngô thiếu, nhị thiếu gia của Ngô gia. Rồi thì soạt soạt ba tiếng. Tất cả các cúc áo trên sơ mi của tên ngốc đó bay sạch sẽ trong gió.
Một thân bán nude đứng đơ giữa sảnh khiến mọi người nhất tề im lặng không nói nên lời. Nghĩ đến cái vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra của tên ngốc ấy khi đó, hắn tự nhiên nhịn không được mà cười ra tiếng.
Lộc Hàm dần bình thường lại, nụ cười nhạt vẫn còn đọng trên môi. Hắn nghĩ được quen với người như vậy quả thật cũng không uổng phí. Sau này có ra sao cũng được. Miễn hắn vẫn còn nhớ những chuyện này là được.
Nghĩ như vậy cơ thể hắn cũng thả lỏng không ít. Tốt nhất bây giờ là cứ đáng một giấc thật ngon sau đó coi như khoảng thời gian đó chỉ là một giấc mơ cũng được.
---
Ở bên kia đất liền bây giờ.
Anh lờ mờ tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc lâu rồi anh mới chợt nhận ra là mình đang ở nhà Xán Liệt.
Lại nhìn đến bên cạnh giường là một chiếc điện thoại đời mới nhất đang chặn trên một tờ giấy ở trên bàn thì có chút tò mò mà hướng cả người lại gần xem.
Thì ra là Xán Liệt mua cho anh. Lại còn dặn dò khi nào tỉnh dậy thì nhớ gọi cho cậu ta một tiếng.
Thật không ngờ cậu ta chu đáo đến vậy. Điện thoại trước đây của anh từ khi lên đảo cũng chẳng khác gì một cục gạch nên anh cũng sớm quên luôn sự tồn tại của thiết bị này rồi.
Ây da~ Được trở về với thời văn minh thật tốt~~
Anh bước xuống giường ra khỏi phòng đi tìm phòng bếp. Ngày hôm qua chỉ ăn có một chút rồi ngồi tàu mất tám tiếng đồng hồ, lại còn bị cậu ta bắt ép 'vận động kịch liệt' đến gần cả tiếng đồng hồ... Thật sự anh sắp thăng thành thần tiên được rồi, làm gì có ai có thể trâu bò như vậy được kia chứ.
Hừm...
Ngoài trừ cậu ta...
Nhà Xán Liệt khá rộng cho một người ở, vả lại trang trí cũng rất đơn giản. Hai phòng ngủ, một phòng khách và một bếp. Cho nên rất nhanh anh đã tìm ra được phòng bếp.
Lúc mở tủ lạnh ra anh liền bị choáng váng. Bên trong có rất nhiều loại bia. Không phải bia chai thì bia lon. Không phải loại lớn thì là loại bé. Anh buột miệng "Fuck" một tiếng đầy cảm thán.
Rốt cuộc cậu ta đã sống như thế nào trong thời gian qua vậy??!!!
Trong phòng họp tĩnh lặng bỗng nhiên có ai đó không biết điều mà quên tắt nhạc chuông điện thoại.
Nhân viên trong phòng ai cũng toát mồ hôi dòm trái dòm phải, nhưng lại không dám liếc tới tổng tài nhà mình. Phác tổng nhà bọn họ rất kị việc này nha, chắc chắn sắc mặt bây giờ thập phần rất khó coi.
- Xin lỗi, mọi người cứ họp trước đi.
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy cái tên 'không biết điều' ấy đứng lên ngang nhiên nói thì không hẹn mà cùng nhau rầm một tiếng, hàm của ai cũng bị rớt trên bàn.
Đây... Đây là tổng tài nhà bọn họ mà.
Xán Liệt chưa bước chân ra khỏi phòng đã không kiên nhẫn mà bấm trả lời, trong giọng nói còn mang theo một tia sủng nịch.
- Ân, dậy rồi? Có đói không? Được rồi, thay quần áo đi. Lát nữa mười phút nữa tôi chở đi ăn...
Cạch.
Xán Liệt bỏ đi khiến mọi người trong phòng họp rơi vào một mảng tĩnh lặng đến nổi chỉ còn nghe mỗi tiếng hô hấp của nhau.
Ai cũng biết từ khi Phác tổng nhậm chức, sắc mặt trước sau cũng chưa bao giờ thay đổi. Lời nói ra không uy lực thì cũng là hù doạ chết đối phương... Vậy, cái người vừa rồi là ai? Không phải giả mạo đấy chứ?
Trợ lý giám đốc là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Vội ho khan mấy tiếng.
- Các vị, xem ra hôm nay giám đốc... Không khỏe nên về trước rồi. Chúng ta... Tiếp tục đi
Trương trợ lý à... Anh có cần nhất thiết phải bao che giám đốc trắng trợn như vậy không a? Người ta là... Trốn việc, là trốn việc công khai đi hẹn hò đấy!!! Cả mấy mươi con mắt đang ở đây đều chứng kiến được điều này nha!!!
Mọi người bất giác đều ho khụ khụ như dịch ho lao.
Bất quá giám đốc trốn việc thì mấy bọn làm công ăn lương như bọn họ chỉ có nước phải tăng ca a...
Giám đốc, cậu thật là vô sỉ!
Mọi người trong lòng đều bắt đầu mang tên 'không biết điều' nào đó ra sỉ vả một vạn lần.
--- by GoilaLep ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top