Cuộc sống mới

- Anh gì ơi! Mua bông tặng người yêu đi.
Cậu nhìn cô gái nhỏ chừng sáu bảy tuổi, tay cầm một giỏ hoa cực đại trong trời lạnh buốt.
Cậu cười.
- Một bông em bán bao nhiêu?
- 120 đồng ạ.
Cậu xoa đầu cô bé. Tay còn lại chỉ hết đám bông trên giỏ.
- Thế một giỏ là bao nhiêu?
- Ân... Em không biết. Em chưa bao giờ bán nhiều như vậy.
- Vậy thường thường em bán nhiều nhất là bao nhiêu bông?
Cô bé chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Ân... Chưa đến hai mươi bông ạ.
Cậu cười móc ví ra. Đưa vài tờ màu hồng trước mặt đứa bé.
- Đây là 500 tệ. Em đưa anh hết hoa trong giỏ đi.
Cô bé oa lên một tiếng. Sau đó mắt long lanh nhìn cậu cực kì cảm động.
- Anh ơi! Người anh yêu chắc chắn chính là người hạnh phúc nhất.
Cậu cười, xoa xoa đầu cô bé.
- Tiếc thật đấy, người anh yêu rất ngốc lại không hề nhận ra điều đó.
Cô bé cười hì hì, cầm giỏ không trên tay tạm biệt cậu.
Cậu nhìn trên tay một đám hoa đủ màu sắc, khuôn mặt một người xuất hiện. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt cậu lạnh dần.
Anh ta lại một lần nữa mất tích rồi.
Trước đây nhìn thấy thẻ chủ nhiệm của anh ta còn có thể truy ra chỗ làm, chỗ ở.
Từ cái đêm đó, khi cậu quay lại tìm anh thì người cũng dọn đi, chỗ làm cũng xin nghỉ.
Thế giới này rộng lớn như vậy, nói riêng về Trung Quốc thôi, cậu cũng không biết phải bắt đầu tìm anh từ đâu nữa.
Chính cậu là người đã chèn ép anh phải biến mất...
Xán Liệt đứng nguyên tại chỗ, gió lạnh thổi vào, không hiểu sao lại khiến đầu óc cậu bây giờ càng tỉnh táo hơn.
Ít nhất cậu còn nhớ rất rõ, câu cuối cùng của người kia trước khi biến mất.
Cậu cười đầy chua xót.
- Anh đúng là đồ ngốc mà..
----
- Bác sĩ Biện, cái này thật làm phiền cậu quá.
Anh cười.
- Không phiền không phiền. Mà ông đừng gọi tôi là bác sĩ. Bất quá tôi vẫn chưa khám cho ai trong vùng cả.
Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, thở một hơi. Nhìn anh niềm nở nhưng có chút áy náy.
- Từ phố đến đây làm bác sĩ của chúng tôi đã là thiệt thòi của cậu rồi.
Nhớ lại ba tháng trước, trưởng công tác xã hội trên tỉnh báo sẽ có bác sĩ từ trên phố xuống. Ông quả thật mừng còn không kịp.

Khi gặp mặt vị kia, ông lại càng không ngờ vị ấy lại vừa trẻ, lại còn thật thà như thế này. Quả thật niềm vui lại càng nhân đôi.
Anh đặt thứ cuối cùng vào phòng khám.
- Tôi tình nguyện mà. Trưởng thôn, ông khách sáo quá rồi.
Trưởng thôn không nói gì nữa, nhìn người thanh niên trẻ trung trước mặt thầm ngưỡng mộ.
Có mấy ai được như người này chứ.
- Khi nào thì phòng khám đi vào hoạt động được?
Anh thật sự bây giờ rất muốn được thực hành. Mấy năm học trong trường, ba năm lý thuyết đi dạy người khác. Bản thân anh cực kì tự tin khi vác súng ra trận.
- Ân, tạm thời để chúng tôi thu xếp một chút, chắc cũng phải mất ba đến bốn hôm nữa. Vả lại, phòng khám cũng cần tu sửa lại. Dù sao cũng bỏ trống lâu nên phòng nghỉ có chút... Không được tốt lắm.
Anh chớp chớp mắt, liếm môi.
- Vậy tối nay tôi ngủ đâu?
Đây mới là vấn đề trọng yếu nha trưởng thôn!
- Anh yên tâm. Gần đây có một ngôi nhà rất rộng hơn nữa chỉ có một người ở, tôi đã nói với cậu ấy rồi và cậu ấy cũng đã đồng ý rồi.
Anh có chút hoang mang. Ở với người lạ quả thật anh có chút không quen nhưng bất quá vẫn là chịu khó một chút. Có chỗ ở vẫn là tốt hơn.
Khi anh cùng trưởng thôn đứng trước ngôi nhà kia, anh thật sự là muốn rớt cả cằm xuống đất.
Nhà trong thôn không phải đều là nhà đất vách mỏng sao? Như thế nào mà mọc ở đâu ra một cái toà nhà như của mấy tên địa chủ đất hồi xưa vậy???!!
Thật sự là nguy nga đến tráng lệ không thể hơn.
- Ân... Cái này trưởng thôn, ông chắc là vị kia không khó chịu khi có mặt tôi chứ?
Người nhà giàu bao giờ cũng rất khó tính nha~
Trưởng thôn chất phác nhìn anh cười đến tít mắt.
- Anh đừng lo, ngôi nhà này trước đây là của nhà của địa chủ giàu sang nhất vùng, ở vô cùng thoải mái.
Quả nhiên!
Trưởng thôn lại tiếp tục ba hoa.
- Nhưng con cháu đều dọn đi hết vì không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn ở đây. Ngôi nhà này đã được sang lại chủ rồi.
Bất quá thời gian sang nhượng là hai tháng trước, sau khi anh đến đây. Cái này trưởng thôn là không đề cập đến.
- Vậy ông thấy vị chủ nhà kia thế nào?
Anh chớp chớp mắt nhìn trưởng thôn đầy chờ mong.
- Tôi vẫn chưa gặp người ấy. Tất cả đều được thông qua trưởng công tác xã hội.
Anh gật một cái.
Nhà giàu. Bí ẩn.
Như thế nào cũng thấy nó thật không đúng chỗ nào ấy. Bất quá không đúng chỗ nào thì anh không rõ.
- Trưởng thôn! Ông có điện thoại này!
Là người bán báo ở đầu đường.
- Bác sĩ Biện đợi tôi một chút.
Anh gật gật.
Thấy bóng người đi xa. Anh thầm nghĩ.
Cuộc sống ở đây quả nhiên bất tiện vô cùng. Dù sao thôn này cũng ở ngoài đảo. Điều kiện vật chất trong cuộc sống cũng thấp hơn rất nhiều.
Cả một đảo chỉ có một cái bốt điện thoại. Sóng điện thoại ở đây cũng vô phương, nên điện thoại của anh từ lâu đã trở thành một thứ vô dụng bị ném vào góc xó xỉn nào đó rồi.
Anh cũng chẳng trông mong bất cứ thông tin gì vào thế giới ngoài kia nữa.
Bất quá...
Anh thấy cuộc sống như vậy còn tốt hơn ở kia rất nhiều.
Yên bình.
Đặt biệt... Người kia cũng sẽ không thể nào biết anh đang ở đâu.
Mà anh đang hi vọng cậu ta sẽ đi tìm mình chắc?!
Có khi bây giờ cậu ta và cô gái kia còn đang hạnh phúc bên nhau ấy chứ! Lấy đâu ra thời gian để nghĩ đến anh.
Tự nhiên lại nghĩ đến cậu ta. Tâm trạng bỗng nhiên cũng xuống dốc không phanh.
Trưởng thôn trở về, trên tay cầm theo một lá thứ.
- Bạn cậu lại gửi này.
Bạn ở đây chính là Khánh Tú.
Trước khi rời thành phố anh có đến nói với Khánh Tú một tiếng. Dù sao cậu ta cũng coi như là người thân của anh đi.
Anh và Khánh Tú cũng đã nói rõ ràng hơn về mối quan hệ của mình. Hiện giờ, hai người trở thành bạn thân cũng không tồi đi.
Hơn nữa, thỉnh thoảng Khánh Tú đều gửi rượu ra cho anh. Người bạn như vậy biết tìm đâu ra chứ.
Anh thật sự rất quý người này.
Anh cầm trên tay lá thư cười mỉm. Trưởng thôn bên cạnh rút chìa khoá mở cửa.
- Có lẽ tôi và cậu đều không gặp được người kia rồi. Cậu ta có chuyện nên về phố từ hôm qua rồi. Có để lại chìa khóa cho chúng ta nữa. Thật là một người tốt.
Anh nhíu mày tò mò.
- Ra là người thành phố?
Trưởng thôn gật đầu.
- Ân, cậu ta còn nói anh thích ở lại bao lâu cũng được. Dù sao cũng còn lâu cậu ta mới về.
Có người tốt như vậy thật sao?
Anh vẫn là có chút hiếu kỳ về vị kia.
Trưởng thôn mở cửa ra, phụ giúp anh mang một ít đồ vào.
Anh chọn một căn phòng sạch sẽ gần nhà bếp. Căn phòng vừa vặn cũng không nhỏ không to. Nói chung mọi thứ rất ổn.
- Vậy anh nghỉ đi. Tôi về nhé.
Anh đứng dậy tiễn trưởng thôn ra đến cửa. Chào tạm biệt ông ấy rồi cũng trở lại nhà.
Cả căn nhà to thế này mà chỉ có một người ở. Hơn nữa còn là nhà ở thôn.
Bỗng nhiên nghĩ đến đây anh thấy có chút quỷ dị. Từng thước phim kinh dị trước đây từng coi lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Anh khẽ lạnh sống lưng một cái.
Bản thân là bác sĩ mà lại đi mê tín như vậy, thầy anh nếu còn sống chắc sẽ trồi dậy bóp cổ anh mất.
Anh thôi nghĩ ngợi. Đi vào nhà bếp, quả thật tự tiện lục đồ của người khác là không tốt. Nhưng giờ không kiếm ra chuyện khác để làm, anh sẽ nghĩ bậy bạ mất.
Mở tủ lạnh ra. Anh có chút bất ngờ.
Tủ lạnh chất rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa đều là đồ ăn dinh dưỡng. Mấy cái này bảo đảm không phải mua ở đây. Tất cả đều được mua ở các siêu thị ở phố đi.
Anh nghĩ lại, cảm thấy có chút không ổn. Một người ở sao mà chất cả đống đồ thế này. Nhiêu đây ăn cả một tháng cũng chưa hết.
Anh lại lạnh sống lưng.
Sau đó bất lực uống chút nước rồi trở về phòng.
Lôi lá thư của Khánh Tú ra đọc. Xem ra mọi thứ ở đấy cũng chả khác biệt gì lắm.
Dù sao...
Anh cũng phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới thôi.
----
- Anh nhìn xem. Cả người chỉ còn xương thế này, một miếng thịt cũng không thấy.
Á Hân buồn bực ngồi một bên. Nhìn người cuồng công việc mà quên mất bản thân thật không vui tí nào.
Lộc Hàm ngồi ở sô pha gần đó, nhìn Á Hân đang cau có mặt mày. Lại nhìn sang người kia đang đọc tài liệu rất hăng say.
- Em nói quá. Xán Liệt có ốm một chút như vậy mới ra dáng đàn ông chứ.
- Vậy trước giờ tôi không giống đàn ông à?
Người đọc tài liệu mắt cũng không thèm nhếch lên.
Lộc Hàm cười hoà đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Ý tôi không phải như vậy. Dù sao thì cậu đã đưa lợi nhuận công ty lên 35% như đã hứa rồi. Sao còn phải làm việc quần quật như vậy chứ?
Cậu gấp tài liệu lại.
- Không liên quan đến cậu.
Lộc Hàn trề môi.
- Vậy liên quan đến ai?
- Tôi cần thiết phải nói cậu nghe sao?
Á Hân đánh mắt sang cậu ta. Sau đó lại nhìn sang Lộc Hàm.
- Có thật hai người là anh em không vậy?
Xán Liệt duỗi thẳng người.
- Là anh em họ. Tôi anh, cậu ta là em.
Lộc Hàm phi một tiếng.
- Không nói không ai kêu cậu câm đâu.
- Cái này là phải nói cậu.
-...
Ai hôm nay lại chọc trúng cái dây thần kinh của tên này vậy.
- Giám đốc.
Thư ký đẩy cửa vào, nhận thấy bầu không khí có chút quỷ quái liền biết mình gõ cửa không đúng lúc.
- Chuyện gì?
- Chủ tịch gọi anh có việc.
Cậu chớp mắt vài cái.
- Ân. Được, tôi biết rồi.
---- by GoilaLep ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top