Cách mà Xán Liệt yêu anh
Trong lúc đợi đến bữa trưa, anh theo Xán Liệt vào một căn phòng duy nhất ở tầng hai, là nơi Xán Liệt đã sống từ nhỏ cho đến lúc mười tuổi thì theo ba của Á Hân ra Úc định cư học cách lập nghiệp.
- Lại đây.
Xán Liệt ngồi trên giường, áo sơ mi đã cởi hai nút trên, điệu bộ lười biếng thoải mái. Vừa giang hai tay ra về hướng anh mà nói.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến chui vào lòng cậu ta thoả mãn mà hít mấy hơi.
Xán Liệt nằm xuống, để anh nằm trên người mình. Một tay cố định ở lưng một tay vuốt ve mấy cọng tóc sau gáy của anh. Đợi một lúc sau, cậu mới từ từ lên tiếng.
- Không có gì để hỏi sao?
- Cậu không hề nói cho tôi cậu là cháu của ngài chủ tịch.
Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng anh nhớ rất rõ cái vị chủ tịch phong độ kia, trên khuôn mặt còn bày ra cái vẻ mặt 'hèn chi lúc ấy cậu phách lối cúp học điên cuồng cũng chẳng ai nói gì cậu'.
Xán Liệt bật cười.
- Chẳng phải bây giờ anh biết rồi đó sao. Còn gì nữa không?
Anh suy nghĩ một chút không biết có nên nói ra không.
- Ừm... Ba mẹ cậu đâu?
- Họ mất từ khi tôi mới ba tuổi. Ông tôi cũng từ đó nhận nuôi tôi đến hiện tại. Chỉ có một khoảng thời gian là tôi ở bên Úc cùng Lý bá bá.
Xán Liệt rất thành thật nói, khi nói đến tử vong sắc mặt cũng rất bình thản giống như không có cảm xúc gì với việc mất đi hai người thân nhất cuộc đời mình.
Anh im lặng không nói gì nữa.
Biết anh suy nghĩ gì trong đầu, Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.
- Không sao, khi ấy còn nhỏ cũng không có cảm giác gì. Bất quá sau này tôi có anh là được.
- Ừ, sau này cậu còn có tôi.
Anh nhắm mắt lặp lại, trên môi vẻ nên một nụ cười nhạt.
Xán Liệt cũng nhắm mắt tận hưởng giờ phút này, vô thức nói một câu như nói với chính bản thân mình.
- Gặp được anh thật tốt.
Tôi cũng vậy.
Anh không lên tiếng nhưng hai người giống như hiểu ý nhau cũng không lên tiếng nữa, căn phòng lại rơi vào một mảng yên tĩnh nhưng ngọt ngào.
Chưa được mấy phút bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói thập phần quen thuộc với hai người.
- Xán Liệt, ông kêu cậu lên thư phòng có chút chuyện.
Xán Liệt ngồi dậy chỉnh lại quần áo, vuốt nhẹ tóc anh.
- Nghỉ một chút, rất nhanh tôi sẽ trở lại.
Anh gật gật đầu không nói gì. Anh biết thật ra chủ tịch hẳn vẫn chưa chấp nhận điều này. Anh chỉ biết ở trong lòng thở dài mấy tiếng.
Xán Liệt ra mở cửa quả nhiên người đến là Lôic Hàm, vẫn là cái điệu bộ cà lơ phất phơ không tiến bộ đó.
Lộc Hàm nhìn vào tìm kiếm gì đó, khi nhìn thấy anh thì hí hửng vẫy vẫy tay.
- Chủ nhiệm Biện, trùng hợp quá.
Ha ha, thật mẹ nó trùng hợp. Trùng hợp cái đầu cậu!
- Vết thương thế nào rồi?
Anh nhịn lại cái cảm xúc vặn vẹo trong lòng mà bày ra khuôn mặt hiền lành của một vị bác sĩ chuyên nghiệp.
Xán Liệt trước khi đi bỏ lại một câu cho Lộc Hàm.
- An phận một chút.
Thật sự rất ra dáng anh trai dạy em nhỏ ngu ngốc.
Lộc Hàm trề môi, không trả lời cũng coi như đáp ứng. Sau đó chui tọt vào phòng cùng với anh. Bắt đầu ba hoa.
- Ha ha, nhờ có tay nghề của chủ nhiệm Biện, rất nhanh đã hồi phục, bây giờ còn có thể chạy nhảy được nữa đấy.
- Tốc độ hồi phục của cậu thật đáng nể.
Anh thật lòng nói, trong lòng vừa lắc đầu vừa cảm thán một câu. Ai~ Đúng là tai hoạ lưu ngàn năm.
- Thể chất tốt hơn người thường một chút thôi. Mà nhân tiện bây giờ tôi phải gọi chủ nhiệm Biện là gì đây? Chị họ dâu ư?
Cái gì mà chị họ dâu? Vẻ mặt của anh biến hoá bảy sắc cầu vòng. Trên trán cũng xuất hiện mấy cái dấu thăng (-_-#)
- Cậu vẫn nên gọi tôi là anh đi, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu.
Lộc Hàm thoả mãn nhìn khuôn mặt anh mà cười ha ha. Lời nói của Xán Liệt đã sớm ném ra sau đầu. Chủ nhiệm Biện thật khiến cho người khác muốn trêu chọc, bây giờ cũng đã hiểu tại sao Xán Liệt lại hứng thú với anh rồi.
- Thấy anh ở đây coi như ông ngoại tôi cũng đã chấp nhận rồi ha.
- Cái này không thể nói rõ được.
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt anh tuy cười nhưng lại cười một cách gượng gạo. Biết mình lỡ miệng, hắn cũng liền chuyển đề tài.
- Anh yên tâm đi, dù có chuyện gì cũng có Xán Liệt đứng ra mà. Trước đây đối chọi với ông ấy cũng đâu phải lần đầu.
Anh nhíu mày.
- Không phải lần đầu?
Lộc Hàm thấy anh có chút bàng hoàng liền trưng khuôn mặt ngạc nhiên ra.
- Hả, Xán Liệt không nói với anh à?
Anh lắc đầu.
Thấy vẻ mặt thành thật của anh, Hạ Đình trì độn ba giây sau đó ngẩng đầu lên trần nhà cảm thán.
- Trời ạ, xong rồi.
Anh liền trụ lại hai bả vai của Lộc Hàm, nghiêm túc nói.
- Có chuyện gì mà tôi không biết phải không?
Lộc Hàm nuốt nước miếng mấy lần, sau đó lại nghĩ dù sao hai người đã sớm xác định cùng nhau một chỗ, đã tiến triển đến mức này rồi. Chuyện này sớm muộn gì anh cũng biết, chi bằng nói ra cho mọi người cùng hiểu nhau. Hắc hắc.
- Được rồi, tôi nói với anh. Nhưng anh hứa không được nói cho cậu ta. Cậu ta mà biết chắc chắn sẽ chỉnh tôi một trận.
Mặc dù đã bị chỉnh vô số lần nhưng Lộc Hàm nghĩ lại vẫn thấy rợn người. Chọc vào cậu ta quả thật đúng là mấy tên thiểu năng não phẳng, bất quá Lộc Hàm chính là một trong đám thiểu năng đó.
- Tôi hứa.
- Thật ra chuyện này cũng phải nói đến hơn nửa năm trước.
Nửa năm trước? Là khoảng thời gian xuất hiện mấy chuyện mà anh không muốn nhớ đến nhất.
- Cụ thể là khi nào?
Lộc Hàm dáng vẻ suy tư, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
- Hừm... Hình như là lúc cậu ta còn qua lại với anh khi còn là nghiên cứu sinh ấy.
Anh nhíu mày.
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
- Không biết anh có để ý đến cậu ấy mất tích một khoảng thời gian hay không?
Anh gật đầu.
- Có, hơn một tháng. Đã có gì xảy ra sao?
Lộc Hàm nói đến đây thì nhớ lại cái đêm đó, sắc mặt từ từ chuyển thành nghiêm túc cùng một chút cảm thông.
- Trước đó ông ngoại tôi đã phát hiện ra quan hệ của hai người. Hôm ấy kêu tôi lập tức kêu Xán Liệt về nhà. Nhưng cậu ấy đi đâu đó đến gần sáng ngày hôm sau mới trở lại...
Trước khi Xán Liệt mất tích quả thật có đến gặp anh. Cậu ta khi ấy nói nhớ anh nên mới đến gặp anh. Không lẽ là hôm đó. (Chương 'Nụ Hôn Đầu' á nha mọi người)
Lộc Hàm thở dài mấy tiếng sau đó lại tiếp tục nói.
- Sau đó cậu ta lên phòng gặp ông ngoại, không biết cả hai bên trong nói gì mà nghe rõ cả tiếng đồ vật đổ vỡ cùng xô xát. Khi mọi người chạy vào thì thấy căn phòng hoàn toàn trở nên bừa bãi không nguyên vẹn. Còn cậu ta quỳ gối trước ông ngoại, khuôn mặt bị đánh đến sưng vù. Trong miệng chỉ lặp lại một câu duy nhất 'Con xin lỗi'. Trước khi bất tỉnh cậu ta còn lẩm bẩm trong miệng mấy câu hình như là 'Con không thể bỏ mặc anh ấy.'
- Lộc Hàm, cậu nói thiếu rồi. Là 'Xin lỗi, con không thể bỏ mặc anh ấy. Anh ấy là cả cuộc sống của con. Ông đừng bắt con bỏ mặc cuộc sống của mình'.
Á Hân đứng bên cạnh cửa nói, khuôn mặt cũng trở nên thật tịch mịch như nhớ lại cái khoảng khắc ấy.
- À, đúng. Cậu ta đúng là lúc hôn mê nói rất nhiều.
Lộc Hàm cười như không cười. Lúc đó quá hoảng loạn hắn chỉ lo xe cấp cứu, người bên cạnh cậu ta khi ấy ngoài Á Hân còn mấy vị trưởng bối trong gia đình.
Anh mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh đó, hốc mắt bừng đỏ.
Á Hân đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, ánh mắt dừng trên người anh, lại nói.
- Sau đó mọi người liền đưa anh ấy vào bệnh viện, nghĩ lại mà cảnh tưởng ấy quả thật hoảng loạn vô cùng. Bác sĩ kê đơn nói anh ấy bị đánh gãy một chân ít nhất một tháng mới có thể hoạt động ại bình thường, trên người có máu tụ ở nhiều phần mềm không nguy hại cho tính mạng nhưng vẫn phải nhập viện một thời gian để quan sát.
- Thật ra em đã thấy anh Biện rất quen, nếu nhớ kỹ lại đã có lần em gặp qua anh ở một quán bar nọ nhưng hẳn là anh không nhớ. Sau đó lại tiếp tục gặp anh ở một nhà hàng đồ tây. Khi ấy anh đi cùng với một người đàn ông khác nữa.
- Lúc đó em muốn mừng ngày anh ấy ra viện nên nằng nặc bắt anh ấy chở đến nhà hàng tây kia. Như một cách tình cờ, ở đó anh ấy lại gặp anh, nhưng lại thấy anh cùng với người khác nên sắc mặt anh ấy tệ cực kì. Không ăn gì cả mà chỉ hướng về phía nào đó mà uống rượu. Đến bây giờ rốt cuộc em cũng đã hiểu tại sao.
Anh ngẩn ngơ nhớ đêm cái đêm cậu ta một thân mùi rượu xông vào nhà anh. Dáng vẻ cô đơn đến không nói nên lời. (Chương 'Quấy Rối Lúc Nửa Đêm' nà)
" - Anh là chán ghét tôi đến vậy sao?
-....
- Ai cũng được nhưng ngoài tôi ra sao?
-....
- Chỉ cần đó không phải là tôi, ai anh cũng có thể dễ dàng chấp nhận đúng không?"
Những lời nói anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ, ngay cái ánh mắt khi nói những lời ấy ngập tràn sự cô đơn, thất vọng, cùng bị bỏ rơi khi cậu ta gằn từng chữ nói với anh.
Anh đã tự hỏi khi đó tại sao cậu ta lại dùng cái khuôn mặt cứ như bản thân cậu ta mới là người bị tổn thương, là người bị bỏ rơi mà nhìn anh.
Thật ra anh vẫn không hiểu gì về cậu ta cả.
Cách mà Xán Liệt yêu anh... Lại khiến chính cậu ta bị tổn thương nhiều nhất.
--- by GoilaLep ---
Ngược Channie quá huhu
Vote cho ta đi ư ư ~
Vote cho EXO tại MAMA 2017 nữa ư ư
--vẩu--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top