mở đầu

Chuyện kể, ở một trấn nào đó

Công tử nhà Biện gia đỗ đạt trên bảng vàng, được ban cho một chức ở triều đình. Thông tin được dán trên bảng ở trước đình làng làm người dân không tránh khỏi bất ngờ, sau đó lại là những tiếng hò reo khen Công tử nhà đó thật giỏi. Cả trấn hết thảy ai cũng đều vui mừng cho Biện gia sinh được một hiếu tử có tài làm rạng danh cả dòng họ.

Biện Bạch Hiền năm nay đã 18 tuổi, dù chưa làm lễ đội mũ quan nhưng mấy hôm nay nhờ sự kiện đỗ đạt kia của cậu mà có không biết vô số bà mai đã tìm đến nhà dạm hỏi. Biện công tử còn hai năm nữa mới đến tuổi thành gia lập thất, cho nên đều úp mở công vụ ở triều đình bộn bề sợ rằng cưới thê tử về để nàng ta giường đơn gối chiếc. Mọi người ai nghe nào gật đầu cảm thán, Biện công tử không chỉ là người tài giỏi,mà còn biết thấu tình đạt lí có lòng quan tâm đến mọi người.

Cứ như vậy, rồi cũng đến ngày Biện Bạch Hiền đóng gói khăn mũ tiến cung nhận chức.

Ở trong cung, lần đầu Biện Bạch Hiền cùng các tài nhân vừa mới nhận chức khác lần đầu được diện kiến hoàng thượng. Dù ở rất xa,nhưng khí khái bất phàm tỏa ra trên người đang ngồi ở ngai vàng kia lại chèn ép bọn họ có chút thở không nổi. Ai nấy đều cúi đầu khom lưng thật thấp, không dám nhìn lên, sợ rằng vì tính tò mò của mình mà mất đi cái mạng.

"Hoàng thượng vạn tuế"

Ngô Thế Huân đường đường là vua một nước, việc chiêu mộ nhân tài luôn lấy làm cốt lõi. Vì 'Hiền tài chính là nguyên khí của một quốc gia', tài nhân càng nhiều thế nước càng mạnh. Năm nay hắn cùng sư huynh thương thảo bàn bạc, sau đó liền mở hội thi. Kết quả thu được không hề tệ, còn có Phác vương, sư huynh của hắn ngày hôm qua cầm đến một bài thi căn dặn hắn rằng: "Dù có thế nào người này phải vào phủ huynh làm việc!"

Phác Vương tuy không phải vua nhưng lại được bá quan văn võ kính trọng. Khi Ngô Thế Huân còn nhỏ, đất nước suýt chút tiêu vong. Chính vị Phác vương trẻ tuổi đã đứng ra bình ổn triều đình, một lần nữa vực dậy cả một quốc gia. Nhiều người đã nghĩ, Phác vương sớm muộn sẽ soán ngôi vị hoàng thượng bù nhìn kia, nhưng nào ngờ khi Ngô Thế Huân 18 tuổi liền mang tất cả quyền giao lại. Khi đó không ít người đã hốt hoảng, còn không tin tưởng vị vua mới lên ngôi kia. Mà họ nào biết rằng, mấy năm qua Ngô Thế Huân một tay được Phác Vương dạy bảo, sau khi lên ngôi liền chứng tỏ cho bọn quan thần kia thấy thực lực của bản thân. Mọi người lúc này mới không khỏi trầm trồ,ngưỡng mộ vị vua anh minh, lại còn kính trọng cốt cách của Phác vương.

"Bình thân". Một câu của Ngô Thế Huân nói ra, nhiều người như trút được một gánh nặng trên vai từ từ ngẩng đầu lên.

Những vị tài nhân này là lần đầu diện kiến long nhan, dù có trầm trồ vẫn chỉ có thể cảm thán ở trong lòng. Mặc dù có kích động, nét mặt vẫn tỏ bình thản như thường.

Ngô Thế Huân nói với họ với mấy câu, sau đó gọi Thái giám bước lên phân phó chức vụ. Biện Bạch Hiền đợi mãi vẫn chưa nghe đến tên mình, mãi đến khi cuối cùng mới nghe thấy giọng nói ẻo lả của vị thái giám kia xướng tên: "Biện Bạch Hiền công tử, chức vụ Lại bộ thị lang ở phủ Phác vương"

Sau đó Ngô Thế Huân lên tiếng, phân phó nô tì dẫn đường cho những người còn lại, riêng Biện Bạch Hiền được vị thái giam kia dẫn đi.

Trước lúc đi theo thái giám, Biện Bạch Hiền tinh tường từ lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sau tấm màn che phía sau ngai vàng vẫn còn một người đang ngồi, khí khái đó, e rằng có bức người hơn cả hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top