Ánh Trăng

Hôm nay Biện công tử xong công vụ sớm, liền từ Bộ trở về phủ. Dọc đường nhìn thấy Phác vương ngồi bên đình thưởng rượu, vừa vặn hai người thấy nhau. Phác vương mời Biện công tử cùng uống rượu, Biện công tử lòng vui vẻ liền đồng ý.

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, soi sáng cả góc đình nơi hai người ngồi. Trăng dưới nước, là trăng trên trời.

Biện Bạch Hiền không hay uống rượu, nhà cậu vốn không phải dòng dõi thư hương. Biện lão gia xuất thân là buôn bán, lại là buôn bán lá trà, nhập từ các vùng thảo nguyên mang về bán. Trà của Biện gia, nức tiếng cả một vùng vì thức trà thơm, thanh mát dễ chịu. Nên từ nhỏ đã luyện cho Biện công tử thói quen thưởng trà, bởi thế muốn biết trà có ngon. Cứ mời Biện công tử nếm thử, liền biết chất lượng của loại trà ấy như thế nào.

"Gần đây không nhìn thấy Biện công tử. Phải chăng ở bên Bộ xảy ra chuyện"

Phác Xán Liệt rót một chung rượu được làm bằng loại sứ mắc tiền. Thân chung mượt mà, hoa văn tinh tế. Y tuy là người chinh chiến lâu năm, tính tình khô khốc lãnh đạm. Nhưng lại đặc biệt yêu thích trò thưởng rượu, vì y nghĩ, hoặc đúng hơn chính là mong muốn. Một ngày y cùng ái nhân thưởng rượu, say vì rượu. Hay say vì ái nhân ở trong lòng?

Mà chẳng phải, ngày hôm nay ước muốn ấy đã thành sự thật rồi sao?

"Thật ngại, để Phác vương bận tâm đến. Chuyện ở Bộ vẫn tốt như cũ, nhưng dạo này công vụ có hơi chất đống. Ta thân là quan viên phải quản lý hết thảy, mệt rã người mới xong được phân nửa"

Phác vương một mảnh xuân tình ở trong lòng, nghe Biện công tử nói thế liền cảm thấy oán trách đệ đệ Ngô Thế Huân. Nhân tài trong cung đâu có thiếu? Cớ sao lại để một mình Biện Bạch Hiền ôm đồm nhiều việc? Mà chuyện găp gỡ hôm nay cũng không phải là 'tình cờ'. Y mấy ngày không gặp được Biện Bạch Hiền, không biết làm thế nào đành phải đánh tiếng với quan đứng đầu ở Bộ Lại. Căn dặn hắn để Biện Bạch Hiền hôm nay tan việc sớm một chút, cần có việc gấp.

"Đất nước có một nhân tài như Biện công tử thật là quý quá. Hoàng thượng cùng ta xưa nay đều trọng nhất chính là kẻ có tài. Nào, Phác Xán Liệt ta kính ngươi một chung. Đa tạ người góp công sức cho đất nước"

Y cao hứng uống cạn một chung rượu. Sau đó mắt thâm tình hướng đến Biện Bạch Hiền, nghĩ đến ngày đầu tiên gặp nhau. Y ngồi phía sau màn che nhìn thấy cậu, có lẽ ngay từ khi ấy đã sa vào biển tình dào dạt. Thoát không khỏi.

Chỉ là hiện tại tâm ý của y, vẫn có người chưa hiểu được. Nên đành giấu nhẹm đi, không sao. Vì thời gian vẫn còn, y càng không vội.

"Phác vương quá khen cho Biện Bạch Hiền ta rồi. Thân phận hèn mọn không biết nào, đành xin kính lại ngài một chung. Cạn"

Biện công tử ngửa mặt uống cạn một hơi, rượu ủ dưới gốc đào 10 năm. Vị ngon có khác, thoang thoảng mùi hoa đào. Dịu nhẹ ở đầu lưỡi, đầu óc cậu có chút lâng lâng. Sau đó mặt ửng hồng một mảng. Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Biện Bạch Hiền mà nhớ đến lần trước khi cậu bị bệnh. A, xin chào Biện mèo con. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Chuyện kể, hôm đó dưới ánh trăng tròn. Bình rượu quý của Phác vương bị hai người uống sạch sẽ không còn một giọt.

Phác Xán Liệt nhân lúc cậu đang thần trí mơ hồ nằm ngục trên bàn, nói nhỏ một tiếng

"Bạch Hiền, ái nhân của ta"

Mà Biện công tử bên này, đầu óc cứ quay mòng mòng. Lẩm bẩm vài tiếng, Phác vương nghe được một câu liền bị kích động.

Biện công tử nói, "Thật thích ngươi"

Chuyện còn kể thêm, đêm đó Phác vương mang Biện công tử về phòng. Diện cớ bản thân y cũng đã say rượu, liền ở lại phòng của cậu. Cùng nhau tiến vào giấc mộng, trên giường của Biện Bạch Hiền.

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mắt chính là người ở trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top