Chương 89 - Người tuyết

Nghê Diện Đà Đà nhìn như đang trấn giữ ở chiến trận, kỳ thật là đang truyền âm riêng cho Cố Kinh Mặc: "Ma Tôn, không thể tiếp tục đấu."

"Cứ đánh tiếp đi, hoạt động gân cốt một chút cũng không tệ." Cố Kinh Mặc nhìn cục diện chiến đấu hoàn toàn không thèm để ý, cười hì hì trả lời.

"Đánh tiếp không phải là hoạt động gân cốt mà là đổi một cung chủ đấy, ba mươi hai biến thành hai mươi tám cũng xem như may mắn, vừa vặn có một vị trí cung chủ đang trống cũng không cần phải bổ sung nữa."

Cố Kinh Mặc tán đồng: "Nghe được đó! Dứt khoát biến thành mười tám vị La Hán cũng được, càng thuận miệng."

"Ma Tôn! Mặt mũi của Thiên Trạch tông quan trọng!"

Đám người Nghê Diện Đà Đà trước khi tới khiêu chiến còn từng nghĩ, tu vi của Huyền Tụng có cao thâm đến đâu cũng không thể lấy một địch bảy được.

Nhưng khi thật sự đấu rồi bọn họ mới phát hiện, Cố Kinh Mặc chọn nơi này quả thực có lợi cho Huyền Tụng, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Đầu tiên đây là nơi âm hàn, thuận tiện cho Huyền Tụng sử dụng công pháp hệ băng, xung quanh là núi lớn, có đầy đủ đất đá cho Huyền Tụng sử dụng.

Bảy người họ cũng là lần đầu tiên hợp tác, chưa hề nghĩ tới chuyện thuộc tính tương khắc, khi đấu pháp mới phát hiện công pháp của bọn họ quấy nhiễu lẫn nhau.

Nhìn sang Huyền Tụng bên kia điêu luyện đối phó với bọn họ đồng thời còn bày trận, khiến bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp cận, từng bước đều là cạm bẫy, khắp nơi đều được tính kế.

Một vị cung chủ bị đánh bay ra ngoài, đòn công kích không kịp thu hồi liền đánh sụp một tòa tháp.

Hắn chật vật đi tới phế tích của tòa tháp, né đá vụn trên đầu, hỏi: "Ta phải bồi thường cái tháp này sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Kinh Mặc hỏi: "Quy củ của Ma môn không phải là kẻ thua bồi thường sao? Nếu không thì trước khi đấu pháp dập đầu nhận sai, dứt khoát đừng đánh."

Tu giả quay đầu nhìn tòa tháp một chút, lại sờ lên thiên bảo linh của mình, cuối cùng ca thán một tiếng, quay trở lại trận chiến tiếp tục đánh.

Vạn nhất. . . Thắng thì sao?

Vậy không cần phải bồi thường nữa.

Cố Kinh Mặc thấy mấy cung chủ của nàng quả thực đánh không lại, chỉ có thể truyền âm cho Huyền Tụng: "Được rồi, chàng nhường một bước đi."

Huyền Tụng vào lúc này lên tiếng: "Chư vị, hôm nay luận bàn đến đây được rồi, chúng ta xem như hòa, thế nào?"

Cũng coi như cho bọn họ mặt mũi.

Bảy vị cung chủ đồng loạt thở ra một hơi.

Nghê Diện Đà Đà chống quải trượng thở hồng hộc trả lời: "Vậy cứ như thế đi, đa tạ."

Tu giả đụng sập tháp lập tức mặt dày vô sỉ hỏi: "Đã hòa thì cái tháp có thể chia ra mỗi người bồi thường một nửa không?"

"Để ta bồi thường đi, lúc ta tấn công quả thực không có chừng mực, làm hỏng cảnh vật chung quanh. Có điều dựa theo tập tục của hôn lễ thì chỉ nên đưa hai không đưa một, ta sẽ đền hai tòa tháp xây song song, thế nào?"

Vấn đề này quả thực hỏi khó tu giả Ma môn.

Nghê Diện Đà Đà quay đầu lại hỏi Cố Kinh Mặc: "Linh tháp xây hai cái có phải . . . Mang điềm xấu không? Phải chết bao nhiêu người mới có thể lấp đầy hai tòa linh tháp đây? Cái này có thể coi như lời chúc phúc tốt đẹp với tông môn của bọn họ sao?"

Khi chọn đương nhiên Cố Kinh Mặc muốn chọn nơi hẻo lánh, thế là lựa chọn nơi đấu pháp gần với lăng mộ của một tông môn.

Hiện tại biến thành hai tòa linh tháp, quả thực có chút. . . Không biết phải nói gì.

Cố Kinh Mặc bóp eo, cười khan hai tiếng: "Đây là chúc con cháu trong tông môn của bọn họ thịnh vượng, trường tồn vạn năm."

"Được, ta phái tới nói." Nghê Diện Đà Đà quay người phân phó người tới tông môn kia để xử lý chuyện này.

Huyền Tụng đi tới bên cạnh Cố Kinh Mặc, ôn nhu hỏi: "Đấu pháp như vậy có ảnh hưởng gì tới nàng không?"

"Không có ảnh hưởng gì, trước kia ta cũng thường xuyên thu thập bọn họ, chỉ là gần đây không rảnh mà thôi." Cố Kinh Mặc nói xong ngoắc Huyền Tụng: "Ta mang mọi người đi dạo Ma môn."

Lý Từ Vân và Nam Tri Nhân lập tức đuổi theo.

Địa phận Ma môn đối bọn họ thật sự rất mới mẻ.

Nghê Diện Đà Đà nhìn bọn họ rời đi, ghen ghét đập quải trượng xuống đất: "Lão hủ cũng muốn có tình yêu ngọt ngào!"

Đinh Du liếc mắt xem thường, duỗi tay kéo Đinh Tu: "Trò hay xem xong rồi, chúng ta đi thôi."

Đinh Tu nhẹ nhàng rút tay của mình về, mặt không thay đổi trả lời: "Ừm, được."

Đinh Du ngẩn ra một lát, bờ môi mím thành một đường thẳng, nhưng cuối cùng lại rời đi trước.

*

Nếu dựa theo quy củ của Tu Chân giới, khi kết thành đạo lữ, hai bên chỉ cần tặng nhau một cái trăm vật là được.

Nếu cấp bậc cao hơn thì đưa đối phương một cái thiên bảo linh đã coi như lễ vật đính ước rất tốt rồi.

Đến nỗi bên trong có những gì, cũng chỉ có hai người biết được.

Sính lễ của Huyền Tụng lại là dùng pháp khí mang tới Thiên Trạch tông.

Những sính lễ này đều đặt bên trên pháp khí phi hành có kiểu dáng thống nhất, có cái che kín bằng vải đỏ, có cái để lộ ra bên ngoài.

Người chịu trách nhiệm đưa sính lễ dĩ nhiên là Lý Từ Vân và Nam Tri Nhân, hai người họ dẫn theo đệ tử Duyên Yên các trùng trùng điệp điệp từ Tiên giới thản nhiên tiến vào Ma giới, lại trùng trùng điệp điệp tới Thiên Trạch tông.

Dọc đường tu giả hai giới đều nhìn thấy một đoàn này, không khỏi nghị luận ầm ĩ.

"Hai người này thật sự thành đôi rồi?"

"Không có ai ngăn cản sao?"

"Nghe nói là có người ngăn cản nhưng không thành công."

"Cũng vậy thôi, ai có thể ngăn cản được hai người kia? Sau này trật tự của Tu Chân giới sẽ không thay đổi chứ?"

"Ta ở Tu Chân giới nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tổ chức đại điển kiểu này."

"Nghe nói là dựa theo quy củ của Nhân giới, gọi là cưới gả."

"Đưa vải vóc với châu báu tới ta còn có thể hiểu, sao còn dắt tám con bò, tám con dê tới thế?"

"Trên cái pháp khí kia còn đặt rượu thịt kìa."

Cái khiến cho bọn họ nhìn mà ham muốn hơn chính là bảo bối bên trên pháp khí phi hành.

Có pháp khí cực phẩm, có thẻ tre điển tịch, tên của cái nào cũng đều làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Còn có rất nhiều tài liệu cực phẩm, những tài liệu này có thể chế tạo được pháp khí tốt nhất, bất kể là dùng để phòng vệ hay là vũ khí cũng đều là cực phẩm, không thua gì kiếm trủng xuất thế.

Thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi, nhưng không một ai dám đoạt.

Đồ vật của Già Cảnh thiên tôn và Ma Tôn, kể cả có mạng đoạt cũng không có mạng dùng.

Lý Từ Vân mang theo thư mời, lễ Thư, sính kim, tiền biếu đến Thiên Trạch tông liền nhìn thấy Cố Kinh Mặc đang ngồi ở trên nóc của chính điện nhìn sang bên này, thấy bọn họ tới thì nhảy xuống bước đến trước mặt bọn họ, hỏi: "Sao Huyền Tụng lại không đến?"

"Sư phụ đang chuẩn bị lễ đường, người cũng biết sư phụ xét nét cỡ nào, nhất định phải tự mình giám sát thì mới yên tâm."

Cố Kinh Mặc nhìn quanh sính lễ một chút, hỏi: "Hôm nay ta phải đáp lễ đúng không?"

"Theo lý mà nói thì đúng vậy, có điều nếu người chưa chuẩn bị tốt thì cũng không vội."

"Vội!" Cố Kinh Mặc nói xong vẫy tay một cái, nói với các cung chủ trong tông môn:"Tất cả đi theo ta cướp đồ để đáp lễ."

Lý Từ Vân cùng Nam Tri Nhân đứng nhìn Cố Kinh Mặc dẫn theo các cung chủ của Thiên Trạch tông cuồn cuộn đi ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn nhau, dường như đang xác định phỏng đoán của bọn họ.

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Cố Kinh Mặc thật sự đi ra ngoài cướp bóc mới ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định chờ đợi.

Chờ ước chừng nửa ngày, Cố Kinh Mặc mang những bảo bối mà các đại tông môn "hiến cho" nàng trở về, ở trong sân lựa chọn, đếm kỹ lại.

Cuối cùng, đặt hết tất cả lên trên pháp khí phi hành, phái Nghê Diện Đà Đà đi cùng đám người Lý Từ Vân đưa quà đáp lễ trở về.

Nhìn đội ngũ đáp lễ rời đi, Cố Kinh Mặc lại nhàm chán nhảy lên trên nóc nhà, than thở: "Thành thân thật là phiền phức."

Hoàng Đào mang rượu lên nóc nhà, hỏi: "Uống rượu không?"

"Không muốn uống."

Cố Kinh Mặc thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhảy xuống đuổi theo.

*

Huyền Tụng bố trí xong lễ đường, xoa mi tâm trở lại động phủ của mình, nhìn thấy trong sân đặt đầy đồ đáp lễ của Cố Kinh Mặc.

Hắn nhìn thoáng qua, vốn định phái người cất hết vào pháp khí trữ vật giao lại cho hắn thì đột ngột dừng bước chân.

Hắn đi qua mở một cái rương ra, lật nắp lên thấy được vạt áo quen thuộc, lông mày mới vừa rồi còn nhíu chặt liền giãn ra.

Hắn dùng pháp khí đưa cái rương vào động phủ, mở hẳn nắp ra liền nhìn thấy Cố Kinh Mặc trốn ở bên trong đã ngủ thiếp đi.

Vẫn thích ngủ như vậy, có vẻ tình trạng không có chuyển biến tốt đẹp.

Hắn ôm Cố Kinh Mặc ra khỏi cái rương, đặt nàng trên giường đá của mình, đắp thêm cho nàng một cái chăn.

Sau đó, hắn ngồi ở bên cạnh nàng, cầm một lọn tóc quấn quanh ở đầu ngón tay.

Đuôi tóc của Cố Kinh Mặc hơi xoăn, sợi tóc rất mềm, quấn ở đầu ngón tay mềm mại như lụa mỏng.

Hắn thấy trong lúc nàng ngủ mặt mày an yên, da thịt trắng nõn, môi đỏ tươi.

Hắn duỗi tay ra nhẹ nhàng chạm vào mặt của nàng, hiếm khi có thể chạm vào nàng như vậy.

"Cố Kinh Mặc." Hắn gọi.

Cố Kinh Mặc không trả lời hắn.

Hoá ra thế gian này lại có ba chữ thần kỳ như vậy, chi cần nhớ tới, hắn đều cảm thấy lòng mình nhũn ra.

Hoá ra đồng hành cùng hắn, không chỉ có cái bóng ảm đạm dưới chân, còn có tâm tình bởi vì nàng mà nhảy nhót.

Không nhạt, không tiêu tan.

Hắn cúi người, hôn trên trán của nàng một nụ hôn dịu dàng.

Cũng bởi vì khoảng cách gần, hắn có thể ngửi được mùi hương thảo dược nhàn nhạt trên tóc nàng.

Hắn ôm lấy gương mặt của nàng, phủ lên môi nàng, ôn nhu nếm.

Đi cùng với sự đáp lại của Cố Kinh Mặc, còn có hỏa diễm không khống chế được.

Huyền Tụng không chút kinh hoảng, bày ra kết giới ngăn chặn lửa của nàng bên trong, nụ hôn của bọn họ không ngừng lại.

Hồi lâu, Cố Kinh Mặc mới chống người ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: "Chàng chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Nàng muốn xem thử không?"

"Không, chờ đến ngày thành thân để thấy kinh hỉ." Cố Kinh Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp tục hỏi: "Lúc ta tới nghe nói tuyết rơi, bây giờ tuyết có lớn không?"

"Ừm, năm nay tuyết đầu mùa rất lớn, ra xem đi."

Cố Kinh Mặc đi theo Huyền Tụng ra khỏi động phủ, đứng ở trong sân nhìn tuyết rơi bao trùm lên lễ vật đáp lễ của nàng thì không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Huyền Tụng lấy ra một cái áo choàng cho nàng lại bị nàng ngăn cản: "Chàng không biết gì về đơn linh căn hệ hỏa cả."

"Không thấy lạnh sao?"

"Đương nhiên!" Cố Kinh Mặc nói xong, ánh mắt ngả ngớn nhìn hắn, xích lại gần nói: "Hơn nữa. . . Thật sự rất nóng, lúc linh căn hệ băng như chàng tiến vào, nói không chừng sẽ bị hòa tan, có sợ không?"

"Cái thể chất chạm vào ta liền cháy như nàng, ta thật sự không biết khi nào nàng mới có thể hòa tan ta."

Cố Kinh Mặc chu môi, va vào người Huyền Tụng một cái: "Chàng nhìn đi, không cháy nhé."

"Ừm."

Nàng lại va vào một cái: "Nhìn nè, vẫn không cháy."

"Ừm, thật là lợi hại."

Cố Kinh Mặc rất vui mừng, dang hai tay bổ nhào về phía Huyền Tụng, mới vừa ôm lấy Huyền Tụng liền cháy lên, nàng bị Huyền Tụng đẩy ra đồng thời xoay nửa vòng, quay lưng về phía hắn tự mình bình tĩnh lại.

Nàng ủy khuất không chịu được, dập lửa trên người xong liền ngồi xổm xuống, vo một quả cầu tuyết ném về phía Huyền Tụng.

"Ấu trĩ." Huyền Tụng khinh thường né tránh, không thèm để ý tới.

Ai ngờ, Cố Kinh Mặc ném quả cầu tuyết liên tiếp, đập trúng hắn hai lần.

Huyền Tụng: ". . ."

*

Lý Từ Vân vội vã chạy tới viện của Huyền Tụng, nhìn thấy Huyền Tụng đang một mình đắp người tuyết, tranh thủ nói: "Sư phụ, Ma Tôn cũng đi theo bọn con tới, còn đang ở trong rương, tuyết rơi dày như vậy, có khi nàng đông cứng ở trong rương rồi."

"À, ta đã phát hiện nàng." Huyền Tụng lạnh nhạt trả lời.

"Vậy sao người không ở cùng với nàng?"

Lúc này, Lý Từ Vân nghe thấy trong người tuyết truyền đến tiếng của Cố Kinh Mặc: "Ta đây! Ta ở bên trong tuyết này! Lão tặc vô sỉ này chơi ném tuyết còn dùng trận pháp cố định ta! Không biết xấu hổ!"

Lý Từ Vân ngẩn ra, sau đó "xì" một tiếng bật cười, lúc hắn nhìn thấy người tuyết của Huyền Tụng thì nên nghĩ tới.

Sư phụ của hắn, người cứng nhắc nhất Tu Chân giới, làm sao có thể một mình nhàn nhã đắp người tuyết được?

"Vậy. . . Vậy ta không quấy rầy nữa, hai vị chơi đi." Lý Từ Vân đưa tay xoa chóp mũi, quay người rời đi.

"Tu vi của ngươi sao lại thế này? Vì sao còn chưa đủ để phi thăng?"

Lý Từ Vân không nghĩ tới ở hoàn cảnh này còn có thể bị sư phụ răn dạy, chỉ có thể cợt nhả trả lời: "Là con muốn đợi sau đại hôn của người mới phi thăng mà!"

"Là do ngươi tu luyện không khắc khổ, lúc nào cũng cách một bước như thế, chẳng lẽ ta phải tự mình giúp ngươi điều tức sao?"

"Không cần không cần, con lập tức cút!" Lý Từ Vân trả lời xong liền rời đi như chạy trốn.

Cố Kinh Mặc bên trong người tuyết "Phi phi phi" mấy cái, phi người tuyết ra một khe hở, cuối cùng tỏ vẻ cầu xin tha thứ: "Huyền Tụng, ta lạnh!"

"Đây là năng lực đơn linh căn hệ hỏa của nàng sao?"

"Đừng có cho mặt mũi mà không chịu nhận! Có tin ta phá trận liền đánh chàng ngay trước mặt đồ tử đồ tôn của chàng không?"

Huyền Tụng đưa tay lấy tuyết trên mặt của nàng ra, đột nhiên khẽ cười nói: "Lạnh thì ôm một cái."

Nói xong, dang hai tay ôm lấy người tuyết.

Sông núi trải dài, tuyết trắng bao trùm thiên địa, nhân gian lạnh lẽo.

Hai người cách tuyết ôm nhau cảm nhận được một chút lạnh giá, còn có một tia ấm áp.

Cố Kinh Mặc vốn đang kháng nghị tự dưng không giận nữa.

Bọn họ vậy mà chỉ có thể thản nhiên ôm nhau theo cách này.

Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Tụng: Cái dục vọng hơn thua chết tiệt này, cùng thê tử chơi ném tuyết cũng không thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top