Chương 79 - Trấn yêu trận

Lần này đến giết Huyền Tụng là ba tên tu giả Hóa Thần kỳ, còn dẫn theo một số đệ tử, đội hình kia thậm chí có thể gọi là phô trương.

Ba người này có rất nhiều tay chân bị Huyền Tụng giết trong phòng đấu giá, vẫn luôn phủ nhận ngôi vị Ma Tôn của Cố Kinh Mặc.

Đều là người không sợ kết thù với Cố Kinh Mặc, dù sao bọn họ vốn như nước với lửa.

Ba người bọn họ cực kì thản nhiên, một người trong đó lớn tiếng nói: "Cố Kinh Mặc, hôm nay bọn ta không có ý giết ngươi, ngươi có thể trốn ở trên pháp khí phi hành không ra, nhưng tên Cửu Vĩ Hồ này bọn ta nhất định phải giết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục bảo vệ hắn, vậy cũng đừng trách bọn ta không khách khí."

Huyền Tụng khẽ thở dài một hơi, nếu miễn cưỡng rời đi sẽ chỉ làm hư pháp khí phi hành của hắn, còn sẽ có một trận ác chiến.

Tựa hồ chỉ có thể đi giải quyết bọn chúng, vì thế hắn nói với mấy người còn lại: "Các ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về."

Cố Kinh Mặc lo Huyền Tụng bị thương, túm chặt tay áo hắn: "Ta đi cùng chàng."

Ánh mắt Huyền Tụng lướt qua ngón tay của Cố Kinh Mặc, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản cũng làm cho lòng hắn vui vẻ.

Hoá ra sau khi yêu một người lại dễ dàng vui vẻ như thế.

"Được." Huyền Tụng ôn nhu trả lời liền cùng Cố Kinh Mặc nhảy xuống mặt đất.

Hắn cụp mắt nhìn xung quanh bố trí khốn yêu đại trận, ánh mắt tùy ý như đang kiểm tra bài tập của đệ tử.

Hứa Mộ Từ vừa liếm hàm răng, vừa cà lơ phất phơ đi tới nhìn Huyền Tụng, cợt nhả mà xoay quanh Huyền Tụng một vòng, sau đó cười lạnh nói: "Cố Kinh Mặc, ngươi quả nhiên là qua lại lâu với Đinh Du rồi, hành sự cũng không có liêm sỉ giống nàng ta, lại tìm một tên tiểu bạch kiểm như thế về."

Hứa Mộ Từ cũng là tông chủ một tông môn ở Ma môn, đứng phía sau hắn là đệ tử trong tông môn, các đệ tử nghe Hứa Mộ Từ giễu cợt cũng cười ha hả theo.

Cố Kinh Mặc cũng không tức giận, thản nhiên đứng bên cạnh Huyền Tụng: "Ta à, thật sự không giống với Đinh Du, nàng ta đưa những nam nhân kia tới cửa làm đồ chơi, ta không bằng nàng, chỉ tìm một phu quân mà thôi."

"Bán yêu phu quân?" Hứa Mộ Từ vẫn dúng cái thái độ trào phúng kia: "Còn để tên nửa súc sinh này giết huynh trưởng ta?"

"Là hắn tự tìm chết."

Câu nói này chọc giận Hứa Mộ Từ, hắn lập tức gầm thét: "Cố Kinh Mặc! Ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi khăng khăng nhúng tay vào, hôm nay ta sẽ lấy luôn cả mạng ngươi."

Lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy Huyền Tụng vững vàng đi đến vị trí trung tâm của trấn yêu trận, đưa tay thử một chút. Quả nhiên, sau khi tiến vào phạm vi của trận pháp, đến cả một khối băng tinh hắn cũng không biến ra được.

Những người khác nhìn thấy Huyền Tụng thử thì ầm ĩ cười lớn, Hứa Mộ Từ chỉ vào Huyền Tụng hỏi Cố Kinh Mặc: "Cố Kinh Mặc, ngươi tìm một kẻ ngu làm phu quân sao? Vậy mà tự đi vào trong trận chịu chết? Thật sự là một kẻ đầu óc không tỉnh táo, tìm một kẻ ngu để hợp thành một đôi! Hai người các ngươi quả là tuyệt phối!"

Hai gã tu giả Hóa Thần kỳ khác cũng lắc đầu, cười nhạo nói: "Nơi này có trấn yêu trận, hắn đã là cá trong chậu. Cố Kinh Mặc, bọn ta đều biết ngươi bị thương nặng không tiện ra tay, hay là. . . Bọn ta cho các ngươi sung sướng một lần? Sau đó tất nhiên đem thi thể hai người các ngươi một người ném đến Băng Lĩnh, một người ném đến Long Nham Sơn, một lạnh một nóng, vĩnh thế không thể đến gần."

Người còn lại nói: "Bọn ta lấy cửu vĩ yêu đan của hắn, da mặt hắn cũng có thể lột ra làm một cái mặt nạ da người, ắt hẳn rất đẹp mắt."

Huyền Tụng lúc này mới chỉ vào trận pháp nói: "Trăm ngàn chỗ hở."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào phía nam: "Ở đó vì sao không bố trí một trận pháp trói buộc, các ngươi nhìn xung quanh mà xem, hướng đó thích hợp để chạy trốn nhất, có một trận pháp trói buộc ở đó có thể ngăn chặn được đường lui."

Huyền Tụng nói xong, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của những người kia thì cảm thấy bọn chúng dường như còn ngu xuẩn hơn so với đồ tử đồ tôn của mình, thế là thở dài nói: "Được rồi, các ngươi cũng dùng mạng để đền bù."

"Đồ cầu vật không biết tự lượng sức!" Hứa Mộ Từ mắng xong liền tấn công về phía Huyền Tụng.

Đệ tử tông môn xung quanh cũng sôi nổi nghị luận: "Tên tiểu bạch kiểm kia cũng thật mạnh miệng, đến bây giờ còn gắng gượng."

"Chắc bị chiến trận dọa choáng váng, ngươi nhìn hành động của hắn từ khi đến đây có gì bình thường không? Nếu thật sự có thực lực làm sao có thể vô danh ở Tu Chân giới không có tên tuổi chứ?"

"Hắn cũng sống không được bao lâu, yêu tộc ở trong trận không hề có sức phản kháng, chỉ có thể bị tông chủ một chưởng đánh giết. Xem ra, chúng ta kết thù với Thiên Trạch tông rồi!"

"Thiên Trạch tông đã là nỏ mạnh hết đà, một cái xác rỗng đau khổ cố chống đỡ thôi. Sau khi Ma Tôn tiền nhiệm phi thăng, chẳng còn ai có thành tựu."

Nhưng mà, mọi chuyện lại không hề giống bọn họ nghĩ.

Chỉ thấy quanh người nam tử trong trận đột nhiên có một trận gió lốc, ngay sau đó là tiếng bài trừ cấm chế ầm vang.

Trong khoảnh khắc, mặt đất lắc lư, cuồng phong cuồn cuộn, lại nhanh chóng lắng lại.

Huyền Tụng nâng tay tiếp một đòn của Hứa Mộ Từ.

Một chưởng này làm Hứa Mộ Từ chấn động!

Hắn cảm nhận được linh lực cuồn cuộn của đối phương dư dả hơn hắn nhiều, từ bàn tay của hắn đến bàn chân đều bị chấn động.

Là bị linh lực của đối phương làm chấn động.

Hóa Thần kỳ đỉnh phong!

Hắn ta vẫn còn tu vi Tiên gia cao như vậy?

Huyền Tụng dùng một chưởng đẩy lui, Hứa Mộ Từ lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững được.

Huyền Tụng còn nhàn hạ chỉnh lại tay áo của mình, loại lạnh nhạt kia cùng bầu không khí giương cung bạt kiếm không hợp nhau: "Đã lâu rồi không có đám đạo chích nào dám chủ động khiêu khích với ta. Nhàm chán lâu như vậy lại gặp mấy kẻ như các ngươi đến chịu chết, cũng thật là thú vị."

"Ngươi. . ." Hứa Mộ Từ khiếp sợ trợn trừng hai mắt lên, miệng há ra, đầu lưỡi không chỗ đặt cứ treo như vậy.

Hai gã Hóa Thần kỳ khác thấy tu vi của Huyền Tụng trong nháy mắt tăng mạnh cũng cả kinh, cùng rút vũ khí ra đề phòng.

Hắn. . . Đến tột cùng là ai?

Bọn họ bị lừa sao?

Chỉ là khổ cho các đệ tử ở xung quanh, dưới tình huống không có phòng hộ cảm nhận được một kích toàn lực của hai vị thiên tôn Hóa Thần kỳ, dư chấn làm bọn họ chật vật ngã xuống đất, miệng phun máu tươi.

Những người này còn chưa thể hoàn hồn, liền nhìn thấy Huyền Tụng hai tay bấm niệm pháp quyết nói: "Trận pháp này sửa đổi sơ thì có thể biến thành sát trận tuyệt diệu. Các ngươi có thể nhìn xem ta bày trận như thế nào."

Đại trận dưới chân Huyền Tụng sáng lên, các mắt trận kết nối với nhau, âm thầm rung động, cuối cùng bị Huyền Tụng bá đạo dùng chân khí khống chế biến thành vật vô chủ, lại trở thành pháp khí bị Huyền Tụng khống chế.

Hắn nâng một tay lên, ngón trỏ và ngón giữa vừa nhấc, một mắt trận trong nháy mắt thay đổi vị trí.

Trận pháp đột nhiên biến đổi.

"Ngăn cản hắn!" Hứa Mộ Từ cảm thấy không ổn, tấn công về phía Huyền Tụng.

Tiếc là, bọn họ lại nhìn thấy Cố Kinh Mặc cũng trở lại tu vi Hóa Thần kỳ, rút song trâm ra xông về phía bọn họ.

Mũi nhọn trâm cài tóc quét qua, khiến ba người đồng loạt tránh né, không thể tới gần Huyền Tụng.

Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Huyền Tụng hoàn thành việc thay đổi trận pháp, cho nên chủ yếu đều hướng Huyền Tụng công kích.

Ba người bọn họ tụ cùng một chỗ tuyệt không phải ngẫu nhiên, ba người đều có linh căn hệ kim, tập hợp một chỗ sử dụng cùng một loại pháp thuật có thể hủy thiên diệt địa.

Ba người cùng nhau thi pháp, lưỡi dao sắc nhọn đầy trời cùng công kích Huyền Tụng.

Lúc này, mặt đất chấn động mang đến cảm giác trời sập đất nứt, tiếp theo là lượng lớn đá từ quang người Huyền Tụng bay lên, ngăn cản những lưỡi dao sắc nhọn.

Để ba người sợ hãi chính là, những hòn đá trông có vẻ yếu ớt kia chẳng những chặn được lưỡi dao, còn làm lưỡi dao vỡ vụn, hóa thành bột mịn.

Theo một tiếng "Diệt" của Huyền Tụng, toàn bộ dao đều biến mất.

Cùng lúc đó, sát trận đã thành.

Cố Kinh Mặc nhanh chóng tránh đến nơi Huyền Tụng nói thích hợp để chạy trốn nhất.

Ba tên tu giả Hóa Thần kỳ cũng định đi theo nàng tránh đi, tiếc là bị nhiều lớp tường đất ngăn cản.

Cuối cùng, mặt đất dưới chân của bọn họ biến thành đầm lầy nuốt người, kéo bọn họ vào trong trận.

Chỉ một thoáng sương đen lượn lờ đã thấy một con cự thú nuốt người từ trong trận nhảy lên.

Ba tên tu giả Hóa Thần kỳ cũng không ngồi chờ chết, mà ra sức phản kích, đối kháng cùng cự thú.

Ngón tay Huyền Tụng bấm niệm pháp quyết không ngừng, thấp giọng nói: "Chia."

Tiếng nói vừa dứt, một con cự thú biến thành ba con, ba con biến thành chín con, công kích ba người không ngừng.

Huyền Tụng lại nói: "Lên."

Ba con cự thú trong số đó nháy mắt hóa thành chim giương cánh bay lên, lại đáp xuống.

Lúc rời đi mang theo bội kiếm của một người trong số đó.

Huyền Tụng cuối cùng lưu lại một chữ: "Chết."

Khi lời vừa dứt, khu vực đấu pháp cũng trở nên yên tĩnh, ba người vốn đang còn ra sức phản kháng đồng thời vẫn lạc.

Giết chết bọn họ không phải trận pháp, không phải công pháp hệ thổ.

Mà là băng tinh cửu vĩ hồ ẩn nấp ở trong trận, tìm tới thời cơ cắn đứt yết hầu của ba người.

Thấy đấu pháp bên này lắng lại, Hoàng Đào hưng phấn hạ pháp khí phi hành xuống mặt đất, ngân nga điệu hát dân gian tới tìm pháp khí trữ vật của ba người kia.

Cố Kinh Mặc không để ý bên đó, đi tới trước mặt các đệ tử trọng thương cười nói: "Tông chủ của các ngươi lúc đấu pháp không hề có ý thức bảo vệ các ngươi, loại tông chủ này không cần cũng được, muốn gia nhập Thiên Trạch tông của ta không?"

Mấy đệ tử hoang mang nhìn tứ phương, đến khi nhìn thấy thi thể của tông chủ thì đều giật mình.

Trong chốc lát ngắn ngủi như vậy liền giết ba tu giả Hóa Thần kỳ?

Đây là năng lực gì?

Cố Kinh Mặc nâng trâm cài tóc lên, tựa hồ là đang nhìn trâm cài tóc: "Nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là. . . Cần phải cho các ngươi tuẫn táng theo tông chủ rồi."

Những người kia đồng thời ra sức bò lên, nơm nớp lo sợ dập đầu hô: "Thuộc hạ tham kiến tông chủ."

"Coi như thức thời, chạy theo pháp khí phi hành của ta về Thiên Trạch tông đi, bằng không thì không có cách nào thể hiện thành ý của các ngươi."

Cố Kinh Mặc nói xong, mang theo Hoàng Đào đã nhặt xong pháp khí trữ vật, ba người cùng trở lại trong lầu các trên không.

Vừa vào pháp khí phi hành, Cố Kinh Mặc và Huyền Tụng đồng thời nói với Vân Túc Nịnh: "Xem thương thế của chàng/nàng."

Cố Kinh Mặc trừng Huyền Tụng một cái: "Xem cho chàng trước, tuổi của chàng lớn."

Huyền Tụng lại rất bướng bỉnh: "Ta không sao, kiểm tra xem linh lực nàng có hỗn loạn không."

Vân Túc Nịnh đi tới giơ tay lên, mỗi tay đặt trên mạch môn của một người bắt mạch.

Hai người đồng thời im lặng.

Vân Túc Nịnh kiểm tra một hồi thì nói: "Ma Tôn uống ba viên đan dược, thiên tôn đi theo ta thay thuốc."

Sau khi hắn đưa đan dược cho Cố Kinh Mặc thì dẫn Huyền Tụng lên lầu.

Cố Kinh Mặc thấy không an lòng, lại sợ đốt ngộ thương người khác, thế là đứng sau tấm bình phong hỏi: "Tình trạng của chàng nghiêm trọng không?"

Vân Túc Nịnh trả lời nhẹ nhàng: "Vết thương nứt ra mà thôi, không phải vấn đề lớn."

Huyền Tụng lại đang suy nghĩ chuyện vừa nãy: "Mấy người này nhìn như hợp mưu đến báo thù, lại đầy sơ hở. Bọn chúng rõ ràng không tinh thông trận pháp, thậm chí biết rất ít về trận pháp, nên ở thời điểm ta đổi lại trận pháp mới bó tay không biết làm gì. Cái này đủ để chứng minh là người khác dạy cho bọn chúng cách bố trí trận pháp này. Ba người đó đều có linh căn hệ kim, nhưng chưa từng cùng nhau hợp tác, phối hợp cực kém, không có chút ăn ý nào."

"Nói cách khác, bọn chúng có thể do những kẻ đeo mặt nạ tuyển được, trông có vẻ hợp tình hợp lý tới tìm chúng ta tính sổ?"

"Ừm." Huyền Tụng nhận đồng Cố Kinh Mặc ý nghĩ: "Biết được ta bị thương, liền phái người tới."

Câu này chỉ điểm rất rõ ràng, làm Cố Kinh Mặc trong nháy mắt trầm mặc.

Lúc này, Vân Túc Nịnh ở bên cạnh nghe lập tức hỏi: "Yến Túy?"

Những kẻ đeo nặt nạ kia là hung thủ sát hại muội muội và đồng môn của hắn, cũng là kẻ thù của hắn, đương nhiên hắn quan tâm.

Nghe thấy quan điểm của Huyền Tụng, đầu tiên hắn nghĩ đến Yến Túy.

Cố Kinh Mặc không phủ nhận, mà hỏi Huyền Tụng: "Lý Từ Vân đi điều tra rồi?"

"Ừm, đi rồi."

Động tác Vân Túc Nịnh giúp Huyền Tụng thay thuốc có chút dừng lại, sau đó liền tiếp tục, đồng thời nói: "Người này xảo quyệt vô cùng, còn rất thích trêu đùa người khác, hắn hưởng thụ khi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng cố gắng cầu sinh của mọi người, thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn. Nếu như là hắn, vậy thì Ma Tôn. . ."

Sợ là Yến Túy đang trêu đùa người.

Cố Kinh Mặc có một nháy mắt buồn bã, lại nghe thấy tiếng chuông reo.

Nàng nói với Huyền Tụng: "Đinh Du gọi ta tới uống rượu."

Nói xong liền xách một vò rượu xé rách không gian rời đi.

*

Cố Kinh Mặc cầm vò rượu nhìn xác chết trải đầy Túy Hương tông, Đinh Du thì đang ôm Đinh Tu bị trúng mấy mũi tên trong lòng, lập tức lạnh mặt.

Nàng ném vò rượu đi, rút song trâm ra, trầm giọng hỏi: "Ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top