Chương 78 - Bị tập kích

Sau khi Yến Túy rời đi, Cố Kinh Mặc trầm mặc thật lâu.

Nàng đang nghi ngờ người nàng không muốn nghi ngờ nhất.

Loại cảm giác này cô tịch như hạt cát rơi vào biển, như lá vàng khô héo bay xuống thiên địa tịch mịch.

Nàng ngồi một mình trong động phủ, nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi quen biết Yến Túy.

Nếu cẩn thận suy nghĩ liệu có thể tìm được sơ hở ở đâu hay không?

Từ ban ngày tĩnh tọa đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới tuyệt vọng phát hiện. . . Nàng không nghĩ ra được một chứng cứ nào có thể tuyệt đối phủ nhận Yến Túy không phải người đeo mặt nạ.

Nhưng nàng lại có thể nghĩ ra rất nhiều chi tiết bất lợi với Yến Túy.

Nghĩ tới đây, nàng nhớ lại những lần Yến Túy xuất hiện bên cạnh nàng, tựa hồ rất quan tâm nàng bị thương có nặng hay không, quan tâm kế hoạch của nàng.

Nếu Yến Túy một lòng muốn giết nàng, lại còn có thể tự nhiên đến trước mặt của nàng hỏi nàng như vậy sao?

Nàng nghĩ không ra. . .

Người này chỉ là vì những chuyện đã trải qua trước kia, tính cách mới trở nên quái đản một chút, sao lại như thế được?

Một mặt nói trung thành với nàng, một mặt lại muốn giết nàng?

Nếu là như vậy, lòng tốt trước đó của nàng có vẻ là chuyện tiếu lâm.

Lúc này, Hoàng Đào đi vào động phủ của nàng, nhỏ giọng hỏi: "Ma Tôn, hai vị thiên tôn của Duyên Yên các tới, người muốn đi gặp một chút không?"

Cố Kinh Mặc biết bọn họ là tới điều tra chuyện người đeo mặt nạ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Từ Vân và Nam Tri Nhân đều đang ở động phủ của Huyền Tụng.

Nhìn thấy Cố Kinh Mặc tiến đến, Huyền Tụng thoáng đưa tay ra hiệu, Lý Từ Vân rất nhanh đã hiểu, cười nói: "Sư mẫu, người ngồi xuống trước, đợi ta uống miếng nước lại nói tỉ mỉ với người."

Huyền Tụng không vui giương mắt nhìn về phía Lý Từ Vân, Lý Từ Vân lần nữa ngầm hiểu: "A, ta đột nhiên thấy ta cũng không phải rất khát, không cần uống nước, hiện tại nói ngay."

Cố Kinh Mặc ngồi ở trước bàn, nhìn Lý Từ Vân cười xán lạn, ánh mắt lại lướt một vòng trên người Nam Tri Nhân.

Kỳ thật từ lần đầu gặp mặt nàng đã chú ý, nhưng nàng không đề cập tới.

Lúc này, nàng cũng không nói sang chuyện khác, mà đợi Lý Từ Vân nói tiếp.

"Ta và sư đệ đã sớm phái người tra xét, đồng thời bí mật để mắt tới một người đeo mặt nạ ở Tam Tràng, điều tra đến một địa điểm. Sau khi xác định, chúng ta liền đến nội địa Nam Chiểu, tìm mấy cuối cùng cũng tìm được chỗ bọn chúng chỗ ẩn nấp.

"Nói đến thì trong số bọn chúng cũng có vài nhân tài, có người dùng độc, có người dùng huyễn thuật, chúng ta tiến vào bên trong bị huyễn trận mê hoặc, ở lâu còn bị trúng độc."

Cố Kinh Mặc mặt ngoài gật gật đầu, lại vụng trộm truyền âm cho Huyền Tụng: "Đồ đệ này của chàng nói nhảm hơi nhiều. . ."

Huyền Tụng lần này lại nói giúp Lý Từ Vân: "Hắn ở trước mặt nàng đã cố gắng khắc chế rồi."

Lý Từ Vân đương nhiên không biết hai người bọn họ truyền âm riêng, tiếp tục nói: "Chúng ta gặp ba mươi bảy tên tu giả ở chỗ bọn chúng ẩn nấp, người tu vi thấp nhất là Kim Đan kỳ, tu vi cao nhất là Hóa Thần kỳ thì có hai người."

Cố Kinh Mặc đưa tay ra hiệu dừng, hỏi: "Tu giả Hóa Thần kỳ là ai?"

Tu giả cấp thấp có lẽ Cố Kinh Mặc không biết, nhưng tu giả Hóa Thần kỳ dù sao cũng biết một chút.

Lý Từ Vân trả lời: "Hội Tập Đạo Nhân và Bạch Dạ Thư Sinh."

Nghe hai cái danh hào này, Cố Kinh Mặc thở nhẹ ra một hơi, lại hỏi: "Giết, hay là bắt?"

"Bắt không được, cho nên giết. Xin sư mẫu yên tâm, đám người kia chỉ có thể phát hiện chúng ta tiêu diệt chỗ kia, nhưng không thể biết được là ai làm, cho nên chúng ta vẫn là vũ khí bí mật của người. Sư phụ cho ta một cái pháp khí để che giấu dấu vết đấu pháp, cái pháp khí này. . ."

Cố Kinh Mặc ngắt lời hắn, hoả tốc trả lời: "Ừm."

Hai người bị giết kia đều là người lúc trước phản đối nàng làm Ma Tôn, nàng không để ý nhiều.

Thấy nàng không hỏi gì nữa, Lý Từ Vân tiếp tục nói: "Chúng ta phát hiện bọn chúng đang luyện chế một loại đan dược rất đặc biệt, vừa rồi đã cho Vân Túc Nịnh tiểu sư điệt nhìn, đại khái là dược tính có thể giúp tu giả trong thời gian ngắn tăng cao tu vi."

Cố Kinh Mặc không khỏi nghi hoặc: "Đan dược tăng tu vi không phải rất phổ biến sao?"

Lý Từ Vân lắc đầu: "Loại đan dược này không phổ biến, đồng thời có chút tà tính."

"Nói thế nào?"

"Hàng tâm ma tăng tu vi, thiêu đốt ác niệm trong lòng tu giả chuyển hóa thành tu vi."

Cố Kinh Mặc không kìm được khựng lại tại chỗ.

Tu Chân giới đều biết, ma tu so với tu tiên giả khó phi thăng hơn, cũng không phải là tu vi của bọn họ không tới nơi tới chốn, mà là bởi vì ma tu dễ có tâm ma hơn.

Tu tiên giả theo đuổi vô dục vô cầu, dục vọng của ma tu lại vô cùng lớn, bọn họ muốn tài sản kếch xù như pháp khí, linh thạch. Bọn họ muốn thực lực, có thể bách chiến bách thắng, đạt đến quyền lực và kính nể chí cao vô thượng.

Dục vọng càng nhiều, càng kéo theo tâm ma của bọn họ càng lớn.

Cái này dẫn đến tỉ lệ ma tu thành công phi thăng không bằng ba phần mười tu tiên giả.

Cũng bởi vậy, phần lớn tu tiên giả kỳ vọng phi thăng, còn ý muốn của ma tu lại là tiêu dao một đời.

Nếu tu giả Ma môn có được loại đan dược có thể hàng tâm ma thăng tu vi, há lại không động tâm?

Đây chính là thần dược có thể giúp bọn chúng phi thăng!

Sau một hồi Cố Kinh Mặc mới nói: "A, ta hiểu rồi, biết rất rõ phục sinh Lục Đạo Đế Giang sẽ mang đến cái gì, nhưng loại đan dược này dụ hoặc quá lớn làm bọn chúng không thèm đong đếm hậu quả."

Lý Từ Vân vô cùng mong đợi nhìn Cố Kinh Mặc, ánh mắt phảng phất đang nói: Sư mẫu sư mẫu, người còn có gì muốn hỏi không? Ta nhất định biết gì nói nấy!

Nhưng Cố Kinh Mặc lại không hỏi tiếp, mà rơi vào trầm tư.

Lý Từ Vân không hiểu rõ tính cách của Cố Kinh Mặc, nghi hoặc nhìn về phía Huyền Tụng.

Huyền Tụng hạ tay thấp xuống ra hiệu, hắn nghe lời an tĩnh lại.

Sau một hồi, Cố Kinh Mặc mới hỏi: "Còn điều tra được gì khác không?"

"Trước mắt thì không có, bất quá chúng ta vẫn đang cố gắng, dù sao ngăn cản Lục Đạo Đế Giang phục sinh là việc của chúng ta, không nên để một mình sư mẫu làm."

"Ừm, cám ơn." Cố Kinh Mặc nói khẽ.

"Không có việc gì, không có việc gì."

Mặt Lý Từ Vân đầy vui mừng, đôi mắt cười đến híp lại, nhìn về phía Nam Tri Nhân, thần thức truyền âm nói: "Sư mẫu nói cảm ơn ta kìa!"

"Không nhìn ra nàng là đang suy nghĩ sao?"

"Suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ ai sẽ lựa chọn Nam Chiểu, suy nghĩ ai có thể đưa ra phương thuốc này, hoặc là đang tự hỏi về sau nên làm như thế nào."

Huyền Tụng cuối cùng mở miệng: "Kinh Mặc, bọn chúng vẫn luôn chú ý hành tung của nàng, nếu nàng tự mình đi điều tra không khác gì đánh rắn động cỏ, chuyện sau đó giao cho hai đồ đệ của ta làm là được."

Ngụ ý, bọn họ chỉ nói tiến độ cho Cố Kinh Mặc, cái khác không cần nàng ra tay, nàng an tâm dưỡng thương là đủ.

Cố Kinh Mặc đứng dậy, có chút chán nản đi ra ngoài: "Ta ra ngoài hóng gió, trong động phủ quá ngột ngạt."

Nói xong, liền rời động phủ.

Lý Từ Vân nhìn Cố Kinh Mặc rời đi, không kìm lòng được hỏi: "Sư phụ, ngài không đi cùng sư mẫu sao?"

Giọng điệu của Huyền Tụng đầy lo lắng: "Nàng cố ý rời đi, phỏng chừng là muốn một mình lẳng lặng suy nghĩ."

"Có chuyện gì vậy?"

"Bọn ta nghi ngờ người nàng đã từng cứu cũng tham dự việc này, đối với nàng mà nói loại phản bội này là đả kích trí mạng, có lẽ nàng lần một hồi để hòa hoãn tâm tình."

"Hoài nghi ai?" Nam Tri Nhân rất nhanh phát hiện mấu chốt.

"Yến Túy." Huyền Tụng trả lời xong liền phân phó: "Đi điều tra mọi chuyện liên quan tới Yến Túy, mấy năm qua đi những đâu, từng cùng ai qua lại, còn có. . . Tính tình của hắn khi còn bé có giống hiện tại không."

Hai đệ tử đồng thời đáp lại: "Vâng."

Huyền Tụng lại bàn giao một số chuyện nên Lý Từ Vân rời đi trước, Nam Tri Nhân ở lại chờ tin tức của Lý Từ Vân, sau khi nhận được tin tức mới có thể xác định về sau nên đi đâu.

Rời khỏi động phủ của Huyền Tụng, Nam Tri Nhân muốn tìm một chỗ để tĩnh tọa lại trùng hợp gặp Cố Kinh Mặc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nam Tri Nhân chần chừ một chút mới chắp tay hành lễ: "Sư mẫu."

"Nữ giả nam trang, thể chất thuần âm, lô đỉnh tuyệt hảo. . ."

Nghe Cố Kinh Mặc cảm thán, cả người Nam Tri Nhân cứng đờ, nhất thời căm tức rời đi.

Ai ngờ, tiếp theo Cố Kinh Mặc lại ấm áp hỏi thăm: "Mấy năm qua rất vất vả sao?"

". . ." Nam Tri Nhân mím chặt môi, nhìn Cố Kinh Mặc thần sắc không rõ, cuối cùng vẫn không nói một lời.

Ngón tay Cố Kinh Mặc xẹt qua thiên bảo linh, ném cho nàng một vật: "Cái này là sư phụ ngươi tìm về giúp ta, cho ngươi."

Nam Tri Nhân nâng lò sưởi cực phẩm trong tay, hơi ngẩn ra.

Cố Kinh Mặc giải thích: "Thể chất của ngươi lạnh giá, nếu trong tay không có vật gì có thể dùng thì lấy nó làm lò sưởi tay đi. Đúng rồi, nó còn có tác dụng tinh lọc tâm trí, xua tan phiền lòng nóng nảy."

Lúc này, Nam Tri Nhân mới thật sự thi lễ: "Đa tạ sư mẫu."

Cố Kinh Mặc đánh giá nàng, lại nói: "Học cái gì không học, lại học cái tính cứng nhắc của lão gia hỏa kia, thật không thú vị."

"Sư phụ đã từng cứu ta trong nguy khốn, ta vẫn luôn kính trọng người."

"Về sau nếu có ngày ngươi mặc đồ nữ nhân thì cười với ta một cái, ta nhìn thử xem là ngươi hay Minh Dĩ Mạn xinh đẹp hơn."

". . ." Nam Tri Nhân nhìn biểu cảm của Cố Kinh Mặc, cuối cùng phát hiện một chút không ổn.

Sư mẫu tựa hồ. . . Đang đùa giỡn nàng?

Cố Kinh Mặc cũng không đùa Nam Tri Nhân nữa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Nam Tri Nhân âm thầm thối lui, để lại Cố Kinh Mặc ngồi một mình dưới bóng đêm, suy nghĩ xuất thần.

*

Hôm sau, ba đệ tử Duyên Yên các đã hoàn thành nhiệm vụ Huyền Tụng giao phó liền cáo từ rời đi.

Sau khi Vũ Kỳ Sâm rời đi, Cố Kinh Mặc có chút tiếc nuối nhìn Hoàng Đào, nàng thật ra vô cùng thích Vũ Kỳ Sâm, tiếc là đầu óc của Hoàng Đào chậm chạp.

Loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu.

Thôi, thôi.

Ngược lại tì Vân Túc Nịnh lại không thể rời đi.

Cố Kinh Mặc bị trọng thương, cần hắn tùy thời điều chế dược để duy trì trạng thái bình thường.

Sau đó đến Huyền Tụng cũng bị trọng thương, cần hắn hỗ trợ xử lý vết thương, thoa thảo dược giúp vết thương nhanh khép lại.

Cuối cùng đội ngũ chỉ còn lại có bốn người Cố Kinh Mặc, Huyền Tụng, Hoàng Đào và Vân Túc Nịnh.

Huyền Tụng lấy ra một kiện pháp khí phi hành, thả ra thì thành một cái lầu các trên không, hắn muốn sớm rời khỏi sa mạc đến Thiên Trạch tông. Huyền Tụng muốn gặp tất cả cung chủ Thiên Trạch tông dò xét một phen.

Trong lầu các cái gì cũng có, thậm chí có một cái hồ sương khí mờ mịt.

Đây là pháp khí tuyệt diệu để hưởng thụ.

Hoàng Đào nhìn thấy hồ thì rất hưng phấn, chỉ vào hồ nói với Cố Kinh Mặc: "Ma Tôn, nếu người thẹn thùng có thể nhảy vào đây dập lửa."

"Thẹn thùng?" Vân Túc Nịnh đứng ở bên cạnh hỏi.

"A. . . Chính là, cái kia. . ." Hoàng Đào trong nháy mắt trở nên luống cuống.

Vân Túc Nịnh lại hỏi: "Cho nên khi đó muội tìm thuốc có thể ức chế thẹn thùng là cho Ma Tôn dùng?"

Hoàng Đào ra vẻ trấn định, vô cùng đúng lý hợp tình mà nói: "Ta nói là, nếu như ta thẹn thùng, ta liền nhảy vào đó bơi chó!"

Cố Kinh Mặc đứng ở một bên thấy Vân Túc Nịnh híp mắt lại, giống như hồ ly nảy ra ý đồ xấu, lập tức reo lên: "Không sai, là ta! Ta thẹn thùng! Ta thấy Huyền Tụng liền thẹn thùng, được chưa?"

"Ừm, Ma Tôn giống hệt trước đây tức muốn hộc máu." Vân Túc Nịnh gật gật đầu, vô cùng tán thưởng thái độ chưa đánh đã khai của Cố Kinh Mặc.

"Ngươi giống hệt trước đây tự cho là thông minh!" Cố Kinh Mặc gầm thét.

"Ma Tôn chớ có tức giận, làm rối loạn linh lực sẽ không tốt, ta tìm một nơi để luyện đan, không quấy rầy các vị."

Huyền Tụng vẫn luôn đứng ngoài bàng quan nhìn bọn họ ồn ào nhốn nháo.

Nhưng không chờ Vân Túc Nịnh lên lầu, pháp khí phi hành đã bị công kích.

Cố Kinh Mặc nhìn hàng ngàn lưỡi dao sắc bén xuất hiện quanh pháp khí phi hành, đánh úp đến làm phi hành pháp khí chấn động kịch liệt, mặt lập tức trầm xuống.

Nàng đứng trước cửa sổ lầu các trên không nhìn ra ngoài, nhìn thấy đại trận phía dưới thì vô cùng tức giận: "Ta dường như không có duyên với pháp khí phi hành."

Có một cái, hư một cái.

Huyền Tụng đứng bên cạnh nàng, nhìn trận pháp nói: "Trấn yêu trận."

"Nhằm vào chàng?"

"A, ngu xuẩn, khi dễ ta chỉ có yêu lực cửu vĩ?"

"Ta còn là Già Cảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top