Chương 61 - Lấy lại uy vọng

Nữ đồng cũng có tu vi Hóa Thần kỳ, há có thể ở yên chờ chết?

Nàng lập tức đứng dậy né tránh liên tục, băng truỳ dày đặc không thể ngăn cản được liền đánh nát, sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt hung ác hằm hằm nhìn Cố Kinh Mặc.

Cố Kinh Mặc giơ kiếm lên có chút xấu hổ, dứt khoát giả bộ lau kiếm, thấp giọng hỏi: "Thế nào, còn muốn giãy dụa?"

"Cố Kinh Mặc!" Nữ đồng điều chỉnh tốt vị trí đứng vững, giọng nói phẫn hận trong lồng ngực cuồn cuộn mà ra: "Ngươi chẳng qua là dựa vào tiếng tăm của sư phụ ngươi mới ngồi lên vị trí Ma Tôn. Nhưng ngươi phải biết, vị trí Ma Tôn Ma môn cũng không phải kế thừa, ngươi thật sự cho rằng năng lực đấu pháp của ngươi mạnh thì có thể ngồi vững vàng vị trí này? Chẳng qua là một kẻ không có chỗ dựa!"

"Cho nên. . . Ta mất đi vạn bảo linh, ngươi nghe thấy tin tức giả là ta bị thương liền cảm thấy mình có thể đối phó ta rồi?"

Nàng nói xong cười lạnh thành tiếng, thu Tục Linh kiếm lại giao cho Hoàng Đào, lập tức nói tiếp: "Trước đó, ngươi cũng không dám lỗ mãng, không phải sao?"

Nữ đồng kia chớp mắt thẹn quá hoá giận, quát: "Ngươi đừng tưởng rằng. . ."

"Cũng không phải ta coi là, mà ta vốn là Ma Tôn. Nếu các ngươi không phục có thể tới khiêu chiến ta, nếu ta đánh không lại thì có thể thoái vị nhường cho các ngươi. Bất quá. . . Ta khuyên các ngươi vẫn nên nghĩ kỹ, bằng không thì có thể sống làm Ma Tôn hay không, ta cũng không cam đoan."

Cố Kinh Mặc ngữ khí lành lạnh, ma diễm tứ tán.

Ma diễm lạnh lẽo làm tất cả tu giả ở đây đều cảm nhận được uy áp vô hình, phảng phất tại đè xuống đầu của bọn họ, khiến bọn họ quỳ càng thêm thành kính.

Nữ đồng nhìn xung quanh, tu giả đồng ý hợp tác với nàng ta trước đó cùng nhau phản chiến, giờ phút này quỳ vô cùng an phận, tựa hồ là nô bộc trung thành của Cố Kinh Mặc.

Nàng tự biết vừa rồi xuất chiêu đã chọc giận Cố Kinh Mặc, không có đường xoay chuyển, thời khắc này chỉ có thể ra sức đánh cược một lần nếu không thì chỉ có thể chờ chết.

Lúc này, Cố Kinh Mặc truyền âm cho nữ đồng: "Nói cho ta, kẻ muốn phục sinh Lục Đạo nghiệt súc là ai, ta tha cho ngươi một mạng."

Nữ đồng đột nhiên cười, nụ cười có vẻ dữ tợn, thậm chí có chút ngoan tuyệt: "Nếu ta không nói, ngày sau còn có người có thể giết ngươi!"

"Ngươi đang tự tìm đường chết."

"Ngươi cần giết gà dọa khỉ, ta dù sao cũng không thể sống, còn không bằng giữ lại người có thể giết ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày yên lành." Nữ đồng trả lời xong thì ra tay.

Nàng ta vốn là thiên chi kiêu tử, sinh ra chính là linh căn đơn hệ Mộc, có thể cùng vạn vật tương thông, yêu thú cũng nguyện ý làm việc cho nàng ta, cả hai đều có thể trợ giúp đối phương, tự nhiên thành minh hữu.

Nàng ta chín tuổi Trúc Cơ, bốn trăm tuổi Hóa Thần kỳ, ở Tu Chân giới được xem là người xuất chúng.

Nhưng sau đó Cố Kinh Mặc xuất hiện.

Một người điên, tốc độ tu luyện kinh người, dễ dàng phá vỡ thần thoại của nàng ta.

Đã từng, nàng ta là người gần ngôi vị Ma Tôn nhất.

Nàng phẫn hận thật lâu, vì sao tên vãn bối này có thể tuỳ tiện đạt được mọi thứ nàng ta phải cố gắng mới có thể có?

Nàng ta không để ý Lục Đạo Đế Giang có thể hồi sinh hay không, nàng ta chỉ muốn Cố Kinh Mặc chết!

Lần này, Cố Kinh Mặc vẫn không ra tay, mà chỉ ngồi ngay ngắn nhìn mười bảy băng tinh cửu vĩ hồ vây quanh nữ đồng.

Yêu thú bảo vệ nàng ta cũng đều xuất hiện, trận chiến hỗn loạn vô cùng.

Đinh Du đứng dậy nhìn trận chiến bên kia, còn tiện thể bày ra kết giới bảo vệ Đinh Tu và Nghê Diện Đà Đà.

Cố Kinh Mặc đương nhiên sẽ không cùng Đinh Du so đo nàng ấy có quỳ ngay ngắn hay không, giả bộ không nhìn thấy.

Cửu vĩ hồ này quả thực lợi hại, từ đầu tới cuối chân thân đều chưa từng xuất hiện.

Chỉ dùng năng lực sau khi vỡ vụ băng tinh có thể hội tụ lại lần nữa, tăng thêm công pháp hệ băng hỗ trợ, vậy mà làm nữ đồng kia hao tổn linh lực đến khô kiệt.

"Ma Tôn!" Cuối cùng có người thay nữ đồng cầu tình: "Nàng ấy. . . Tội không đáng chết!"

Cố Kinh Mặc ngược lại hời hợt hỏi: "Ồ? Nếu như nàng ta không chết, sau này nhất định sẽ lại đến giết ta, ngươi liệu có nhớ bên cạnh ta còn có tai hoạ ngầm?"

Người kia lập tức bổ sung: "Có thể huỷ tu vi, phế linh căn! Biến nàng ấy thành phàm nhân."

"Hoặc là ngươi nói cho ta, ta biết được sự tình sẽ tha cho nàng ta một mạng."

"Thuộc hạ không biết . . . Thật sự không biết, người kia vẫn luôn che giấu dung mạo, giọng nói, tu vi, tất cả đặc thù của bản thân! Chúng ta chỉ là muốn từ chỗ hắn lấy được thứ có lợi cho chúng ta thôi."

Kiên nhẫn của Cố Kinh Mặc cuối cùng hao hết, khoát tay áo.

Huyền Tụng thấy được động tác của Cố Kinh Mặc, không do dự nữa, tăng cường công kích.

Lúc này mọi người mới phát hiện, trước đó cửu vĩ hồ công kích chưa bung sức, chẳng qua là đang tiêu hao linh lực của đối phương.

Giờ phút này, mới thật sự phát lực!

Mấy vạn băng tinh như một trận gió lốc hữu hình xoay tròn quanh nữ đồng, mỗi một băng tinh đều như lưỡi dao sắc bén, xuyên vào cắt đứt thất kinh bát mạch của nàng ta.

Cuối cùng linh lực bị hao tổn sạch, kinh mạch bị cắt đứt, nàng bị băng tinh hoàn toàn khống chế, biến thành người băng.

Hoá ra. . . Hóa Thần kỳ tu giả vẫn lạc, cũng chỉ là tiếng vang thanh thúy.

Người băng sau một tiếng giòn vang thì vỡ vụn, đổ sụp, người cũng không còn.

Sau cùng chỉ cần một trận gió, một mảnh lá rụng, cũng có thể lấy tính mạng bọn họ.

Vô cùng tuỳ tiện.

Cố Kinh Mặc truyền âm cho Huyền Tụng: "Chàng còn ổn chứ?"

"Ừm, vi phu còn có thể tái chiến."

"Không phải còn chưa tổ chức đại điển sao? Sao chàng đã đổi xưng hô rồi?"

"Cho nên nàng tốc chiến tốc thắng đi, ta nóng lòng thành thân rồi."

"Được."

Cố Kinh Mặc cuối cùng không còn kiên nhẫn, đứng dậy mang Hoàng Đào rời đi.

Lúc sắp rời khỏi, nàng dừng bước: "Trung với ta, để lại tên huý cùng ta rời đi, không nguyện ý có thể lưu lại."

Ma Môn để lại tên huý chính là tự mình viết ra tên của mình giao cho Cố Kinh Mặc, ngụ ý trung thành với Cố Kinh Mặc.

Tên huý lưu lại một ngày, thì phải nghe theo mệnh lệnh chủ nhân một ngày.

Giữa Đinh Du và Đinh Tu có loại khế ước này.

Muốn lấy lại tên huý có hai phương pháp, một loại là được chủ nhân đồng ý, nguyện ý trả lại tên huý để tự thành lập thế lực, hoặc là chỉ là đơn thuần được tự do.

Còn có một loại, chính là phản bội chủ nhân, chủ nhân giữ tên húy, đâm một kiếm xuống sẽ tạo thành một đòn cực nặng lấy mất nửa cái mạng. Thường thường loại phản bội này, thường là có đầy đủ tự tin có thể làm cho chủ nhân không thể đụng đến tên huý của hắn mới làm.

Mọi người tại đây lâm vào hoảng loạn, trước đó Cố Kinh Mặc kế vị Ma Tôn vẫn không cử hành nghi thức này nghi thức, giờ qua rồi lại bổ sung sao?

Nên cho hay không?

Chuyện này đối với tu giả Ma môn mà nói, tuyệt đối không phải việc nhỏ.

Nghê Diện Đà Đà là người đầu tiên đứng dậy, từ trong thiên bảo linh lấy ra một chiếc giấy vàng, cắn đầu ngón tay viết tên huý của mình lên, đưa cho Cố Kinh Mặc.

Sau khi Cố Kinh Mặc nhận lấy nhìn về phía những người khác.

Đinh Du chần chừ một lát, cũng làm theo, nói thêm: "Đinh Tu trung với ta, không thể ký danh hai lần."

"Ừm."

Cố Kinh Mặc nhẹ giọng lên tiếng.

Về sau, lại có mấy người đưa tục danh của mình ra.

Ở đây hội tụ hai mươi ba tu giả Hóa Thần kỳ, một người là Hoàng Đình Tán Nhân đứng ngoài cuộc, một người vẫn lạc, Đinh Tu có chủ.

Trừ Cố Kinh Mặc ra còn mười chín người, có mười ba người cho Cố Kinh Mặc tục danh.

Đến Yến Tuý bị thương nặng cũng ráng chống đỡ đưa tục danh của mình ra.

Cố Kinh Mặc thu hết lại, sau đó nói: "Đi theo ta."

Tu giả nguyện ý đi theo Cố Kinh Mặc theo nàng rời đi.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi phòng đấu giá, Cố Kinh Mặc mới ngự kiếm dừng lại giữa không trung, nhìn lại phòng đấu giá vừa trải qua ác chiến, nói với Hoàng Đình Tán Nhân: "Ta hủy Tam Tràng của ngươi, ngươi cứ dùng pháp khí trữ vật của mấy người bọn họ dùng tạm đi."

Ngụ ý, chưa giao tục danh, toàn bộ giết.

Hoàng Đình tán nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngăn cản cửu vĩ hồ đồ sát.

Người đứng bên Cố Kinh Mặc nhịn không được hỏi: "Ma Tôn, vì sao. . ."

"Ta là Ma Tôn, giữ lại tu giả không nghe lời của ta thì có ích gì?" Cố Kinh Mặc không ở lại nữa, nói với tất cả mọi người: "Đi."

Các tu giả còn lại không ai dám hỏi nữa.

Sau khi Cố Kinh Mặc kế vị Ma Tôn, đúng là có người không phục.

Nàng tựa hồ rất ít để ý, vẫn làm theo ý mình như trước, xuất quỷ nhập thần.

Nhưng cái này không chứng minh nàng cái gì cũng không biết, nàng không xuất thủ không có nghĩa nàng sẽ luôn ẩn nhẫn.

Không phục?

Giết.

Đinh Du cuối cùng có cơ hội truyền âm riêng cho Cố Kinh Mặc: "Vương bát đản, vừa rồi vì sao ngươi không chừa ta ra? Hiện tại linh lực của ta hỗn loạn, sợ là phải bế quan một thời gian."

"Một chưởng kia ta cũng chỉ có thể khống chế một phần, quả thực không thể khống chế được phạm vi, xin lỗi."

"Tên huý của ta đâu?"

"Trả lại ngươi! Ta tự mình tới Túy Hương tông trả lại cho ngươi!"

Đinh Du nghe vậy biểu cảm mới hòa hoãn một chút, lại hỏi: "Sau lưng ngươi, chỉ sợ còn dư nghiệt."

"Có thể bọn họ cũng không phải thật sự muốn hồi sinh Lục Đạo, mà là có thể lấy được lợi ích từ những người kia mới đồng ý hiệp trợ. Chuyện này ta còn cần tiếp tục điều tra thêm, manh mối không thể đứt toàn toàn được."

Đinh Du lại hỏi: "Ngươi tìm thấy cửu vĩ hồ ở đâu?"

"Ta cũng chưa hỏi rõ ràng, đợi ta biết được toàn bộ sẽ nói với ngươi."

"Ừm, Thiên Trạch tông có rượu không?"

"Có, rất nhiều! Sư phụ ta để lại thật nhiều."

"Cái này còn tạm được. . ."

Tam Tràng rung chuyển.

Dư chấn Hóa Thần kỳ tu giả chiến đấu để giết người, làm cho tu giả trong Tam Tràng chạy trốn tứ phía.

Trên đường đào vong, bọn họ đột ngột thấy được hình ảnh tu giả cao giai Ma môn cùng nhau về Ma môn.

Cầm đầu là một nữ tử đội mũ trùm mặc trường sam màu đỏ, khoác pháp y màu đen, rèm che màu đen bị gió thổi tung bay.

Phía sau nàng là các tu giả cao giai giẫm lên đủ loại pháp khí phi hành, có người dùng quải trượng, có người là chim ưng khổng lồ, còn có rất nhiều hồ lô cỡ lớn.

Người ngồi trên sói đen là Đinh Tu, trên lưng sói còn có Đinh Du và Hoàng Đào.

Tu giả Ma môn lúc nào cũng có tư thái khác nhau, hình thành chênh lệch rõ ràng với tu giả chính phái.

"Nữ tử cầm đầu kia là Ma Tôn?!"

"Ngoại trừ Ma Tôn, còn có ai dám đi trước nhiều tu giả cao giai như vậy?"

"Không phải nàng ta bị thương sao?"

"Lời đồn thôi! Nếu bị thương làm sao có thanh thế lớn như vậy?"

Tới gần địa giới giữa Tam Tràng và Ma môn cũng xuất hiện không ít tu giả.

Rất nhiều tu giả Ma môn sẽ canh chừng để phục kích, chờ đại chiến qua đi có thể đi tìm chút pháp khí trữ vật, thế này cũng coi là kỳ ngộ, cướp được cũng coi là bọn họ kiếm được, sao lại không làm chứ?

Vậy nên, bọn họ liền tụ tập lại.

Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy những tu giả này lướt qua đầu bọn họ thì kẻ nào cũng bối rối, lập tức quỳ xuống: "Bái kiến Ma Tôn!"

"Cung tiễn Ma Tôn!"

Cung tiễn vạn dặm, không ai dám ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top