Chương 59 - Buổi đấu giá

—— Hắn rất đáng thương.

Bốn chữ này làm Huyền Tụng chú ý, ý này là Cố Kinh Mặc cũng từng cứu Yến Túy, biết được điểm đáng thương của hắn.

Dáng vẻ hắn vẫn bình tĩnh, vươn tay cầm ấm trà rót một chén trà cho Cố Kinh Mặc.

Cùng lúc đó hắn bắt đầu nhớ lại.

Sơ Tĩnh tiên tôn đã từng nói, quyến nô bị nhốt trong Vạn Từ các có nam có nữ, nghĩ đến tướng mạo quá nữ tính của Yến Túy làm hắn đoán được gì đó.

Hắn không tiếp tục hỏi, mà nói: "Ngày mai trong phòng đấu giá nàng không thể vọng động, hết thảy đã có ta."

"Trước một đám tu giả Hóa Thần kỳ, chàng làm thế nào mà có dũng khí nói ra câu này?" Cố Kinh Mặc tiếp nhận chén trà uống một ngụm.

Huyền Tụng cũng không giải thích, tránh cho Cố Kinh Mặc còn chưa kiên trì được đến ngày mai đã cùng hắn đánh một trận, nói sang chuyện khác: "Chuyện ngày mai chúng ta nhất định làm được, nhưng về sau nàng dự định làm gì? Ta muốn biết kế hoạch của nàng."

"Ta muốn. . . Giết đám người kia." Vẻ mặt của Cố Kinh Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, âm thầm nắm chặt nắm đấm: "Bọn chúng không chỉ từng giết ta một lần, còn hại chết Tu Trúc, làm hại Tố Lưu Quang cốc, làm Hoàng Đào đau khổ như vậy, bây giờ còn khiêu khích ta hết lần này đến lần khác, ta há có thể buông tha?!"

Cố Kinh Mặc cho tới bây giờ chưa từng là một người rộng lượng, nàng từ trước nay có thù tất báo.

Những kẻ này dám can đảm trêu chọc nàng, một tên nàng cũng sẽ không tha.

Huyền Tụng lại rót cho mình một chén trà, dáng vẻ phảng phất chỉ là đang cùng đạo lữ chuyện phiếm, trông có vẻ thư giãn tuỳ ý, nội dung nói chuyện lại nồng đậm ý sát phạt: "Được, ta giúp nàng, một tên cũng không tha."

Lúc sự tình được quyết định liền khơi lên mưa máu gió tanh ở Tu Chân giới.

*

Một chưởng thật mạnh bổ nát một chiếc bàn vuông, mảnh vỡ văng ra khắp nơi, rải rác trong phòng.

Có lẽ sau khi làm vậy vẫn không thể trút hết lửa giận, người đeo mặt nạ lại một chưởng giết chết người thông báo.

Người kia thậm chí chưa kịp giãy dụa đã không còn đường sống, linh hồn cũng bị bóp nát.

Cách chết tàn khốc nhất, cứ như vậy bị hủy diệt trong thiên địa.

Trong động phủ còn có những tu giả khác, nhìn thấy bộ dạng thủ lĩnh của bọn họ như thế từng kẻ nơm nớp lo sợ, một người trong đó lập tức quỳ xuống nói: "Thiếu chủ, chúng ta vốn đã đưa tình báo cho tên đạo sĩ kia, trong Vượng Giác lâu cũng cử hành hội nghị, tiếc là bị Sơ Tĩnh tiên tôn của Duyên Yên các náo loạn. Về sau còn có một tên hậu bối Duyên Yên các chiếu lại cảnh tượng, còn đưa cả Tu Trúc thiên tôn tới, tu giả chính phái toàn bộ rút lui. Loại công pháp này. . . Thật sự là chưa từng nghe thấy! Chúng ta căn bản là không thể bố trí cách ứng phó!"

Người đeo mặt nạ ngồi lại xuống ghế, tựa hồ không thích ngồi bình thường, sau khi ngồi xuống liền co một chân lên gác lên một bên ghế, tựa lưng vào ghế giống như không xương ngồi giận dỗi.

Một người khác ngồi trong phòng cười lạnh một tiếng nói: "Kể cả không có tu giả chính phái thì sao, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một tiểu bối đang trọng thương như nàng ta ư?"

Người nói chuyện cũng là tu giả Hóa Thần kỳ, trong mắt hắn, Cố Kinh Mặc chẳng qua là một tiểu bối không có danh tiếng gì, chưa hề để ở trong mắt.

Tướng mạo của người đeo mặt nạ bị che khuất, chỉ có mắt lộ ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn khinh thường nhìn người kia, sau đó mệt mỏi không nói gì.

Người kia tựa hồ bị ánh mắt của người đeo mặt nạ kích thích, lập tức chất vấn: "Như thế nào? Ngươi còn coi thường ta? Thực lực bản thân chẳng ra gì, chẳng qua là ỷ vào thân phận nghĩa tử của Lục Đạo."

Người đeo mặt nạ cuối cùng lười biếng mở miệng nói: "Cố Kinh Mặc thực lực như thế nào, các vị đang ngồi ở đây đều biết, nếu nàng ta chiến đến điên rồi, chư vị liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận. Mà ta muốn chính là chư vị lông tóc không thương, như vậy sức mạnh của chúng ta mới có thể càng mạnh. Sau này ý đồ của chúng ta bị người khác biết được cũng có thể chống cự đôi chút. Sau khi lấy máu tim của Cố Kinh Mặc xong mới cần ác chiến!"

Nghe vậy tu giả Hóa Thần kỳ kia mới miễn cưỡng không so đo nữa.

Lúc này ở một góc khuất truyền đến tiếng của một nữ đồng: "Muốn giết Tiểu Kinh Nhi vẫn rất đơn giản, bên người nàng ta chỉ có Đinh Du, Đinh Tu và Nghê Diện Đà Đà mà thôi, còn có thể thế nào? Sợ là không được mấy chiêu đã không chịu nổi! Cố Kinh Mặc lợi hại hơn nữa, còn có thể lấy một địch trăm hay sao?"

Tu Chân giới kiểu gì cũng sẽ lấy tướng mạo phán đoán tiềm lực của tu giả, có điều có dáng vẻ của một đứa trẻ mà đã có tu vi Hóa Thần kỳ, tư chất có thể thấy hiếm hoi.

Nếu không có Cố Kinh Mặc, nàng ta đã là người xuất chúng nhất ở Ma Môn.

Người đeo mặt nạ nghiêng đầu nhìn về phía nữ đồng kia, sau đó khẽ gật đầu: "Được, chỉ cần các ngươi nguyện ý chiến một trận."

"Ừm, có thể! Có điều hứa hẹn trước đó. . ."

"Tất nhiên làm được."

"Tốt, Tiểu Kinh Nhi để ta giết."

*

Tham gia buổi đấu giá hôm đó, Cố Kinh Mặc cố ý mặc y phục màu đỏ của mình, khoác áo bào màu đen.

Hoàng Đào đứng trước người nàng giúp nàng sửa soạn, trong miệng lầm bầm: "Vẫn là bộ này phù hợp, trông người có vẻ phú quý."

"Phú quý?"

"Ừm, bộ này có nhiều hoa văn, vừa nhìn đã thấy quý."

"Ngươi nói vô cùng có lý." Cố Kinh Mặc cười giảo hoạt, nhéo má Hoàng Đào một cái.

Vân Túc Nịnh đứng ở cửa nhìn Hoàng Đào hỏi: "Nàng ấy cũng đi cùng sao?"

Cố Kinh Mặc gật đầu, nói: "Ừm, nàng ấy khăng khăng muốn đi, nói như vậy càng chân thật, trông ta thành thạo điêu luyện hơn."

Hoàng Đào cũng lại khoe: "Trên người của ta có kết giới bảo hộ, hiện tại ta chính là tường đồng vách sắt."

"Nhưng kia là một đám cao thủ Hóa Thần kỳ. . ."

"Ta không sợ!"

Dĩ nhiên không sợ, tự nguyện đi vào đầm hoá, dũng cảm đến liều lĩnh ngu ngốc.

Vân Túc Nịnh cuối cùng thở dài một hơi: "Thôi, ta lập tức rời khỏi Tam Tràng, sau khi náo động lập tức trở về, chỉ mong ta không cần phải trị liệu cho hai người."

"Ừm, được!"

Cố Kinh Mặc đưa mắt nhìn Vân Túc Nịnh rời khỏi khách điếm, lại nhìn Lý Từ Vân và Nam Tri Nhân cũng xuất hiện ở cửa mới phá giải cấm chế trên người.

Vòng tay trên tứ chi từng cái bị phá vỡ, cuối cùng khôi phục lại tu vi Hóa Thần kỳ, ma diễm trên người rốt cuộc không che giấu được, khiến cho tu giả trong vòng trăm thước đều có thể cảm nhận được khí lạnh âm u.

Nàng đưa tay cầm cổ tay Hoàng Đào, trong nháy mắt rời khỏi phòng xuất hiện bên ngoài phòng đấu giá.

Ngoài phòng đấu giá dường như có tu giả đang mai phục, khi bọn họ nhìn thấy cao thủ Hóa Thần kỳ cường đại như thế xuất hiện thì đều giật mình.

Phong cách ăn mặc này, còn có mũ trùm kia đều làm bọn họ mở to hai mắt, trong chớp mắt suy đoán được thân phận người kia.

Đi theo bên cạnh nàng ta là một thiếu nữ Trúc Cơ kỳ, sau khi ngơ ngác đi lấy thẻ bài liền đi theo Cố Kinh Mặc tiến vào truyền tống trận.

Hai người thản nhiên khiến bọn họ kinh ngạc.

Nếu Cố Kinh Mặc thong dong bình tĩnh bọn họ vẫn có thể hiểu được.

Nhưng một tuỳ tùng Trúc Cơ kỳ cũng lạnh nhạt như vậy khiến bọn họ sinh nghi, hơn nữa, Cố Kinh Mặc chỉ dẫn theo một tuỳ tùng như thế.

Bọn họ không biết là Hoàng Đào vẫn luôn như thế, chỉ cần đi theo bên người Cố Kinh Mặc cái gì nàng cũng không sợ.

Cách đó không xa, Lý Từ Vân khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía Huyền Tụng, truyền âm cho Nam Tri Nhân: "Sư đệ, sư mẫu này của chúng ta khí tràng quả thực cường đại . . . Ta bây giờ tu vi Hóa Thần hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng mà vẫn có cảm giác bị ma diễm của nàng đốt bị thương."

Loại ma diễm này cũng không phải hỏa diễm, mà là ma khí tu giả Ma Môn phát ra, không màu không dạng lại có thể đả thương người khác.

Nam Tri Nhân cũng tân đồng nói: "Dù sao cũng là người oai phong một cõi, thực lực tất nhiên không yếu."

Thời điểm Lý Từ Vân đi qua lấy thẻ bài còn đơn độc truyền âm: "Đệ nói hai người chúng ta liên thủ có thể là đối thủ của sư mẫu không?"

"Đấu pháp. . ." Nam Tri Nhân thật sự nghiêm túc suy tư, hồi lâu không thể đưa ra kết luận.

Trong thức hải hai người đột nhiên xuất hiện giọng nói của Huyền Tụng: "Không thể."

Hai người đồng thời nhìn về phía Huyền Tụng.

"Thân pháp của nàng gian trá khó lường, tuyệt đối không phải phương thức đấu pháp bình thường, thường xuyên dùng tu vi cấp thấp khiêu chiến tu giả cao giai, còn là ở tình huống bản thân bị trọng thương. Nếu như nàng đang ở phong độ cao nhất mà trên Hóa Thần kỳ còn có cảnh giới khác, nàng cũng có thể đối kháng được vài chiêu.

"Hai người các ngươi đều là đồ đệ của ta, ta biết được phong cách đấu pháp của các ngươi, các ngươi xác thực linh lực phong phú, các phương diện đều có chỗ hơn người. Nhưng nếu chỉ về đấu pháp, các ngươi xác thực không phải là đối thủ. Có điều thật sự muốn so thì có thể so với nàng xem ai biết nhiều chữ hơn."

Nam Tri Nhân đi sau lưng hắn, hỏi: "Vậy người. . ."

"Ta và các ngươi không giống nhau."

Hai người đều rơi vào trầm mặc.

Sư phụ của bọn họ cũng không phải là tu giả bình thường.

Buổi đấu giá lần này, Cố Kinh Mặc cùng Hoàng Đào ngồi trong phòng riêng nhìn bên ngoài giới thiệu, so với lần trước thoải mái hơn nhiều.

Hoàng Đào vẫn luôn ăn trái cây khô, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải loại bỏ vật phẩm loạn thất bát tao sao? Sao vẫn còn nhiều đồ nát như vậy?"

Cố Kinh Mặc cũng tán đồng cảm thán: "Đúng đấy, cũng không bằng đồ trong thiên bảo linh của Huyền Tụng."

Hai người nhẫn nại đến cuối cùng, cuối cùng cũng thấy đồ vật thuộc về Cố Kinh Mặc được đưa lên, món thứ nhất —— Tục Linh Kiếm.

Cố Kinh Mặc không có bội kiếm bản mệnh, ngự kiếm thường dùng để phi hành chính là Tục Linh Kiếm.

Tục Linh kiếm chính là sau khi trời sinh dị tượng, thần binh hiện thế được sư phụ Cố Kinh Mặc đoạt được.

Khi đoạt pháp khí Cố Kinh Mặc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vừa tới Trúc Cơ kỳ không lâu, lại đứng ở một đám cao thủ Hóa Thần kỳ trước mắt bao nhiêu người nhận lấy bội kiếm sư phụ quăng ra, cùng một tiếng: "Cầm đi chơi đi."

Cố Kinh Mặc nhìn chuôi kiếm, nghe được người giới thiệu giảng giải chuôi kiếm này thì nhỏ giọng lầm bầm: "Ta dùng hơn hai trăm năm, mới biết được trên chuôi kiếm này khảm nạm những cái gì."

"Lấp lánh, đẹp đấy, cầm về đi."

"Tục Linh Kiếm chỉ là phần áp chót, vậy phần cuối sẽ là cái gì?"

"Không biết, dù sao sẽ không kém."

"Để Đinh Du đi đoạt đi."

Cố Kinh Mặc đã sắp xếp xong xuôi, Đinh Du sẽ ở khâu ra giá trả rất cao, cuối cùng bọn họ sẽ cùng quỵt nợ.

Cùng lắm thì đánh một trận thôi!

Vòng này quả nhiên cạnh tranh kịch liệt, có điều Đinh Du không có ý định trả tiền thật sự đương nhiên còn ngang tàng hơn.

Cố Kinh Mặc nhìn chiều dài phiếu đấu giá từ các phòng truyền ra, tờ dài nhất nhất định là Đinh Du, liền biết nhất định Đinh Du viết một mớ đồ vật tinh tinh, nếu không cũng sẽ không làm cho một đám người chấn kinh.

Loại đấu giá này không thể dùng linh thạch giao dịch, dù sao những bảo bối này căn bản chính là bảo vật vô giá.

Cho nên đều là lấy vật đổi vật, đư ra đồ vật bọn họ có thể trao đổi phòng đấu giá sẽ tiến hành đánh giá lại, cuối cùng quyết định vật đấu giá thuộc về chủ gian phòng nào.

Đợi cho bội kiếm bị đưa đi, Cố Kinh Mặc còn không biết là ai lấy được, để tính sau, trước mắt nàng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi vật phẩm cuối cùng.

Đến khi nàng nhìn thấy Bách Ma Lục xuất hiện trên sân khấu biểu cảm liền trầm xuống.

Bách Ma Lục là di vật lớn nhất của sư phụ lúc sinh thời, đến nàng cũng không dám tùy ý lấy ra dùng.

Trong đó phong ấn hơn trăm loại ma vật của Ma môn, là sư phụ dùng thời gian mấy trăm năm mới thu phục được, cũng nhờ vào Bách Ma Lục sư phụ mới có thể ngồi lên bảo tọa Ma Tôn.

Người sử dụng có thể gọi ma vật trong đó ra để bản thân sử dụng.

Nếu thả tất cả ma vật bên trong ra, tất nhiên là một kiếp nạn thiên địa.

Cố Kinh Mặc cuối cùng cười lạnh thành tiếng: "Bọn họ muốn ép ta không thể không ra tay."

Nói xong nàng cầm bút mực trong phòng lên viết lên phiếu của nàng.

Từng tờ giấy được đưa liên tiếp lên đài, người chủ trì theo thứ tự mở ra xem xét.

Đợi nhìn thấy một phiếu trong đó người chủ trì đột nhiên giật mình.

Hành động này dẫn tới những người còn lại cũng tiến tới xem xét, chỉ thấy được ba chữ to được viết qua loa: Cố Kinh Mặc.

Không phải nói Cố Kinh Mặc bị trọng thương không dám ra ngoài sao?

Nàng sao lại tới đây?

Có lẽ là sợ bọn họ cảm thấy có người mạo danh, một đám lửa bay lên trước mặt bọn họ, cháy hừng hực, trong nháy mắt vụt tắt.

Lúc này không chỉ mình bọn họ biết Cố Kinh Mặc tới, những người khác nhìn về phía đài triển lãm cũng biết được tình huống.

Cố Kinh Mặc tới.

Nàng thật sự đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top