Chương 54 - Vượng Giác lâu
Cố Kinh Mặc đã sớm bố trí truyền tống trận phù hợp với độn thổ thuật ở trong phòng, chỉ cần dùng tới thì bất kể lúc ấy nàng ở đâu cũng có thể tức khắc được truyền tống về trong phòng, cùng một loại với độn thổ thuật lúc bắt Huyền Tụng.
Nàng vừa đứng vững trong phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Huyền Tụng ngồi ở trước bàn tròn, tư thái đoan chính mà nhìn nàng.
Nàng buồn bực nhìn về một phía khác liền nhìn thấy Hoàng Đào và Minh Dĩ Mạn ủy khuất ngồi ở trong góc, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào quản.
"Chàng xem xong hồi ức rồi?" Cố Kinh Mặc nghi hoặc hỏi.
"Ừm." Huyền Tụng dùng giọng mũi trả lời, cực kỳ không vui.
Cố Kinh Mặc quả nhiên trưởng thành, vậy mà có thể từ dáng vẻ bình thản của Huyền Tụng nhận ra được lúc nào là không cao hứng, lúc nào là vô cùng không cao hứng.
Cố Kinh Mặc biết hắn đang giận cái gì, cười híp mắt nói: "Không phải ta trở về rồi sao?"
Ánh mắt Huyền Tụng lướt qua nàng, kiểm tra từ trên xống dưới xác định nàng không bị thương mới nói: "Ừm."
Cố Kinh Mặc khoát tay với Hoàng Đào và Minh Dĩ Mạn, hai người hiểu ý, nhanh chóng cùng nhau rời khỏi phòng.
Cố Kinh Mặc ngồi ở kế bên Huyền Tụng, đưa tay muốn cầm ấm trà lại nhìn thấy Huyền Tụng đưa tay cầm trước, giúp nàng rót một chén trà, đặt ở trước mặt nàng.
Nàng cười nhấp một ngụm, giải khát mới hỏi: "Sao chàng lại ở chỗ này chờ ta?"
"Chỗ ta ở, chưa chắc nàng sẽ đến. Nhưng chỗ có Hoàng Đào, nàng nhất định sẽ trở về." Trong giọng nói còn có một cỗ oán khí.
Cố Kinh Mặc ưu sầu xoa xoa mặt, nhỏ giọng giải thích: "Ta ở chỗ này, bố trí độn thổ thuật ở đây sẽ thuận tiện hơn."
"Ờ."
"Ặc —— có thể nói chuyện bình thường được không? Trông giống hệt như oán phu!" Cố Kinh Mặc nặng nề đặt chén trà xuống hỏi.
Huyền Tụng liếc nhìn nàng, hỏi: "Vì sao nàng không nghe lời?"
"Ta giống người nghe lời sao?"
"Nhưng ta là đạo lữ của nàng."
"Thật sao? Hôn một lần là thành đạo lữ?" Cố Kinh Mặc phủ nhận.
Huyền Tụng đưa tay điểm nhẹ lên trán Cố Kinh Mặc lưu lại đạo lữ ấn, sau đó bắt đầu dùng đạo lữ truyền âm nói: "Lúc này thì đúng rồi."
Cố Kinh Mặc đưa tay sờ lên trán của mình, lại nhìn Huyền Tụng, nhỏ giọng thầm thì: "Đơn phương, không tính."
Huyền Tụng lập tức lại gần, đưa trán ra trước mặt nàng, ra hiệu nàng kết ấn.
Nàng nhìn khuôn mặt đột nhiên đến gần của Huyền Tụng, không khỏi hoảng hốt: "Ta, ta lúc nào cũng có khả năng mất mạng."
"Vậy nàng còn mê hoặc tiểu hòa thượng."
"Trước đó ta tưởng là tiểu hòa thượng có thể giúp ta chữa thương."
"Ta cũng có thể giúp nàng chữa thương."
"Chàng giúp kiểu gì? Cẩu đạo sĩ, đầu đều là tóc."
"Ta đã nói, ta sẽ tập hợp đủ thảo dược nàng cần, ta còn có thể tìm đồ vật nàng bị mất về, thậm chí giết sạch người muốn hồi sinh Lục Đạo Đế Giang."
Nhắc đến chuyện này, Cố Kinh Mặc liền hỏi: "Huynh đệ họ Hoắc là sư phụ chàng giết? Chàng nói hết chuyện của ta cho hắn biết? Sao chàng có thể thuyết phục hắn động thủ?"
"Kết ấn."
". . ." Thật bướng bỉnh.
Cố Kinh Mặc chần chừ một chút, vẫn quyết định đưa tay lưu đạo lữ ấn trên trán của Huyền Tụng.
Dù sao thứ này thích thì có thể thu hồi.
Huyền Tụng cuối cùng cũng hài lòng, sau khi ngồi xuống thì trả lời: "Đúng thật là sư phụ ta giết, có điều chuyện của nàng ta chưa nói cho sư phụ biết, hắn cũng chỉ biết nàng không phải người xấu, chỉ thế thôi."
"Không nói, hắn lại có thể xuất thủ tương trợ ư?"
"Đúng, hắn rất dễ bị lừa."
"Sư phụ của mình cũng lừa gạt?"
Chuyện này quả thực có chút khó mà diễn tả bằng lời, Huyền Tụng dự định nói cho Cố Kinh Mặc thân phận của mình, như vậy cũng có thể giải thích mọi chuyện.
Hơn nữa, Cố Kinh Mặc là đạo lữ của hắn, hắn cũng không nên giấu diếm thân phận thật sự.
Thế là hắn hỏi: "Nếu như nàng gặp được Già Cảnh thiên tôn thì sẽ làm gì?"
Cố Kinh Mặc thật sự nghiêm túc tự vấn bản thân, trả lời: "Có thể sẽ. . . Tìm hắn đánh một trận."
"Vì sao?" Đáp án này khiến Huyền Tụng giật mình kinh hãi.
"Trong lời đồn, Già Cảnh lão nhân là tu sĩ chính phái tu vi cao nhất, năng lực đấu pháp mạnh nhất, nếu ta có thể gặp hắn nhất định phải cùng hắn đánh một trận, xem coi đến tột cùng năng lực đấu pháp của ai mạnh hơn."
Ngón tay Huyền Tụng gõ nhẹ lên mặt bàn, chất vấn: "Sao nàng lại hiếu chiến như vậy? Thân thể của nàng có thể chịu được trận đấu pháp này sao?"
"Vậy cũng phải khiêu chiến chứ, không thể chờ thương thế của ta tốt lên được. Chàng ngẫm lại xem, nếu ta lại tu luyện lại từ đầu để được tu vi như bây giờ dù sao cũng phải một trăm năm mươi năm trở lên, lúc đó không chừng Già Cảnh lão nhân kia đã sớm chết già rồi, ta đi đâu tìm hắn đây?"
". . ." Huyền Tụng cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống.
Hắn sống rất tốt đây này, nhất thời không chết ngay được.
Huyền Tụng chán nản, dứt khoát cầm lấy chén trà Cố Kinh Mặc vừa uống, uống một hơi cạn sạch nước trà dư.
Cố Kinh Mặc trơ mắt nhìn bờ môi Huyền Tụng nhấp qua nơi nàng đã uống, lập tức trong đầu loạn hết lên.
Huyền Tụng vừa mới đặt chén trà xuống, Ma Tôn bên cạnh liền tự đốt mình, hắn còn phải thuận tay giúp Ma Tôn dập lửa, bảo vệ đồ đạc trong phòng không bị nàng thiêu hủy.
Hiện giờ, hắn đã đủ bình tĩnh làm như ngựa quen đường cũ.
Lúc này Minh Dĩ Mạn đột nhiên gõ cửa, nói vọng vào phòng: "Trưởng bối trong môn triệu tập chúng ta tới Vượng Giác lâu ở Lưu Hà trấn, hình như có việc phát sinh."
Hai người trong phòng nhìn nhau một cái, cùng đứng dậy đi ra ngoài, trên đường Cố Kinh Mặc dặn dò: "Hoàng Đào, ngươi tới tìm ca ca ngươi, không được đi theo."
Hoàng Đào lập tức đáp ứng: "Được."
Cố Kinh Mặc chỉ có thể cùng Minh Dĩ Mạn dùng chung một thanh bội kiếm để tới Lưu Hà trấn, thật sự là nàng chạm trúng Huyền Tụng liền sẽ cháy, nếu cùng Huyền Tụng đi, tuyệt đối sẽ thành hình ảnh đại hỏa cầu bay trên trên không trung.
Một đoàn người đến bên ngoài Vượng Giác lâu, Huyền Tụng đến bên cạnh Cố Kinh Mặc, tăng thêm một tầng cấm chế trên người nàng, che giấu khí tức tu giả Ma môn của nàng, tránh cho sau khi đi vào làm trưởng lão môn phái khác chú ý.
Cố Kinh Mặc còn tự kiểm tra lại một phen, quả nhiên càng thêm kín đáo.
Mọi người cùng vào bên trong Vượng Giác lâu, trong đó đã tụ tập tu giả khắp nơi, Vượng Giác lâu to lớn mỗi một tầng đều ngồi đầy đệ tử.
Vượng Giác lâu vốn là một đấu trường, có kiến trúc hình trụ, phần đất trống ở giữa là sân bãi đấu pháp rộng lớn.
Vượng Giác tổng cộng có năm tầng, ở giữa đều thiết kế chạm rỗng, thính phòng ở trên lầu có thể nhìn thấy sân đấu pháp ở lầu dưới.
Bây giờ, trong sân đứng mấy người chủ trì, có lẽ là đang chờ các đệ tử đến đây, cũng không sốt ruột nói chuyện.
Tu giả bên trong Vượng Giác lâu thấy Huyền Tụng tiến vào, có mấy vị trưởng lão phản ứng theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ, nhớ tới mệnh lệnh trước đó thì lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn theo Huyền Tụng.
Suối tóc đen như màn đêm, người mặc pháp y của đệ tử vẫn không che được tao nhã.
Hôm nay ngoại lệ là bên cạnh Huyền Tụng có một nữ tử đi theo.
Rõ ràng cũng mặc pháp y màu xanh lá của Duyên Yên các, tóc chỉnh lý chỉnh tề, nhưng vẫn rực rỡ như vậy.
Cố Kinh Mặc tất nhiên chú ý tới ánh mắt quanh mình.
Nàng còn tưởng là thân phận của mình bị phát hiện, trên đường tính toán, nếu thật sự bị người vây đánh, thì nên làm gì để toàn thân trở ra?
Không nghĩ tới, trong sân có mấy loại tâm tư bất đồng.
Các trưởng lão trong Duyên Yên các nhận ra Huyền Tụng, nhìn mấy tiểu đệ tử đi cùng thì suy đoán, đây là những vãn bối mà lão tổ chú ý?
Đều là hài tử các đại gia tộc trong Duyên Yên các, tư chất cũng không tệ, ngày sau tất thành châu báu.
Vãn bối có thể được lão tổ coi trọng, tất nhiên có chỗ huyền diệu.
Trưởng lão Duyên Yên các có ý để Huyền Tụng ngồi xuống, hơn nữa là ngồi ở chính giữa.
Huyền Tụng liếc mắt, đối với sự ngu dốt của bọn họ thậm chí không thèm nói tới, cứ như vậy thân phận của hắn còn có thể giấu được sao?
Hắn không thèm để ý, thấy có vãn bối chuyển một cái ghế đặt ở bên trong thì ra hiệu với Cố Kinh Mặc: "Ngồi đi."
Cố Kinh Mặc cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế, một tay chống cằm nhìn phía dưới, muốn nhìn xem chính phái tổ chức hội nghị gì.
Ba người Vũ Kỳ Sâm, Minh Dĩ Mạn cùng Mộc Ngạn thì như ngồi bàn chông, không đúng, là như "đứng" bàn chông.
Bọn họ biết thân phận thật sự của Cố Kinh Mặc là Ma Tôn, giờ phút này, chính phái tu giả tề tụ thương nghị chuyện giết Ma Tôn, Ma Tôn lại an vị ngồi dưới đài xem, chuyện này là sao?
Hơn nữa, Cố Kinh Mặc ngồi xuống như vậy quả thực dễ thấy.
Ở đây chỉ có tiền bối Nguyên Anh kỳ trở lên mới có quyền được ngồi xuống, Cố Kinh Mặc bây giờ chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, liền ngồi như thế? Còn ngồi không có quy củ như vậy, chân bắt chéo, Mộc Ngạn cuống đến độ trán đầy mồ hôi.
Các trưởng lão đang ngồi cũng có chút nghi vấn.
Huyền Tụng là trưởng bối có bối phận lớn nhất ở đây, vậy mà nhường chỗ ngồi cho một tiểu bối, đây là đạo lý gì?
Ba người Vũ Kỳ Sâm đồng hành cùng hắn bọn họ còn có thể lý giải, nhưng tiểu bối này. . . Là ai?
Còn có thể khiến Huyền Tụng nhường chỗ ngồi?
Rất nhiều người bắt đầu đứng ngồi không yên, thậm chí có trưởng lão dứt khoát đứng lên.
Già Cảnh thiên tôn còn đang đứng, bọn họ làm sao dám ngồi?
Cho đến khi có đệ tử đưa ghế cho Huyền Tụng, Huyền Tụng cũng ngồi xuống những trưởng lão này mới thở dài một hơi, ngồi lại.
Lúc này có người truyền âm cho Lý Từ Vân: "Vãn Chiếu Thiên tôn, tiểu đệ tử bên cạnh sư tổ là ai?"
"Không nhìn thấy sao?" Lý Từ Vân đưa tay chỉ chỉ cái trán: "Đạo lữ ấn."
Có rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát Lý Từ Vân, nhìn thấy động tác của Lý Từ Vân liền quan sát trán của Huyền Tụng và Cố Kinh Mặc, sau khi dùng pháp thuật xem thì phát hiện đạo lữ ấn trên trán hai người.
Trưởng lão truyền âm khiếp sợ không thôi, vội đến hỏi Lý Từ Vân: "Vị đệ tử này trông lạ mặt, không biết là đệ tử của vị trưởng lão nào?"
"Ta cũng không biết, có thể lão nhân gia tự mình thu đồ đệ đi?"
"Sư phụ cùng đồ đệ?! Cái này, cái này, cái này. . ." Luân lý bất dung!
"Là đạo lữ, thuận tiện chỉ điểm một chút, như vậy cũng có thể hiểu được. Người già rồi cuối cùng sẽ cảm thấy tịch mịch, tìm đạo lữ trẻ tuổi chút làm bạn, chúng ta làm vãn bối cũng nên ủng hộ, đúng không?" Lý Từ Vân tiếp tục nói dối.
"Chúng ta có cần hành lễ với sư tổ mẫu không?"
"Trường hợp không thích hợp, để sau đi."
"Điều này cũng đúng."
Biến động bên này làm cho người ta chú ý.
Các trưởng lão nhận ra Huyền Tụng, ngạc nhiên vì Huyền Tụng đột nhiên tìm đạo lữ, tuổi còn nhỏ như vậy, quả thực làm cho người ta kinh ngạc.
Các đệ tử không biết Huyền Tụng thì thắc mắc sao hai đệ tử này có thể ngồi xuống, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của nhân vật lợi hại nào?
Ba tiểu bối thì chuẩn bị tinh thần quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng giải thích lý do của bọn họ, kể rõ sự tích của Cố Kinh Mặc.
Chỉ có Cố Kinh Mặc nghĩ khác tất cả mọi người, nàng đang hoài nghi thực lực của chính phái.
Nàng tự thân gia cố cấm chế, Huyền Tụng còn xóa đi ma khí của nàng, đáng lẽ không ai có thể phát hiện mới đúng, tại sao ở đây bất kể là tu giả cao giai hay là tu giả cấp thấp đều nhìn về phía nàng chứ?
Nàng bị phát hiện rồi sao? Nhãn lực của tu giả cấp thấp của chính phái cũng lợi hại như vậy?
Nàng có nên xuất thủ trước hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top