Chương 52 - Rửa sạch huyết thù
Hôm sau, Cố Kinh Mặc liền dẫn Nam Tú tới gặp nữ tử thần bí, nữ tử chỉ nhìn một cái liền thở dài: "Thuộc tính không hợp."
Nam Tú không có linh căn, hoàn toàn không có thể chất tu hành.
Tại Nhân giới có thể gặp được mấy Cố Kinh Mặc?
Cố Kinh Mặc có chút thất vọng, nhưng loại chuyện này không thể cưỡng cầu.
Chính nàng lại dùng một viên đan đỏ, còn lại hai viên thì cất đi. Nàng nghĩ sau này nếu có thể nàng sẽ cho người khác.
Bốn viên có thể sống hai trăm năm, một viên chính là năm mươi năm! Đây quả thực là thần đan diệu dược.
Cố Kinh Mặc nhận ân huệ của nữ tử này nên kiểu gì cũng sẽ tới giúp đỡ nàng ấy một chút.
Mỗi ngày giúp nàng ấy nhóm lửa sưởi ấm, dọn dẹp phòng, lại đưa đến hai bình rượu hoặc đồ ăn.
Cuộc sống dần khôi phục lại, nếu như có thể, Cố Kinh Mặc thật sự muốn thời gian cứ như vậy kéo dài tiếp. Nàng không rời khỏi Nhân giới, được hưởng hơn một trăm năm tuổi thọ, sống thọ chết già là điều tốt.
Tiếc là, trời không toại lòng người.
Ngày đó nàng khiêng củi khô trở về, nhưng từ xa lại nghe được tiếng Nam Tú kêu cứu.
Lồng ngực nàng run lên bần bật, chạy nhanh về nhà, thì ngay cả cửa nhà cũng không thể đi vào. Cửa tiểu viện nhà nàng có hộ vệ giữ cửa ngăn nàng lại, trực tiếp đẩy nàng ra ngoài.
Tuy nàng có khí lực, nhưng không thể đồng thời đối kháng bốn tên nam nhân cường tráng.
Bị ngã trên mặt đất, nàng nằm nhoài trên đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người gần đó thò đầu ra xem, nhưng không ai tới cứu, sau khi chạm mặt nàng thì tránh né.
Một khắc này trong đầu của nàng ong ong, nàng không biết rốt cuộc Nam Tú cầu cứu bao lâu rồi, đám người này lại quan sát bao lâu.
Rõ ràng nghe thấy, rõ ràng đến gần, vì sao không cứu?
Cái gì là vương pháp?!
Vương pháp chính là tại bảo vệ những thân hào kia sao?
Vì sao lại không cứu?!
Thờ ơ lạnh nhạt chính là thế đạo bây giờ ư?
Nàng lộn nhào từ đứng dậy từ mặt đất, không vào được từ cửa chính, nàng liền vào từ cửa sau. Nàng cầm củi khô chấm dầu, châm lửa lên, vượt qua vách tường ném vào trong sân.
Ở trong sân có một đống củi lửa, nàng ném thẳng vào chỗ kia, cuối cùng dứt khoát nửa thùng dầu vào làm chất dẫn cháy.
Tiếng kêu cứu trong phòng rốt cuộc cũng đã ngừng, biến thành tiếng khóc suy yếu.
Một nam tử hùng hùng hổ hổ chạy ra, nhìn bên ngoài mắng: "Các ngươi trông coi kiểu gì thế, làm gì mà cháy?"
Cố Kinh Mặc nhớ rõ giọng nói này, là một hoàn khố thiếu gia của một phú hộ trong trấn, ngày thường thèm Nam Tú đến nhỏ dãi, muốn nạp Nam Tú làm thiếp.
Nam Tú không nguyện ý, cự tuyệt nhiều lần, khi đi ra ngoài đều phải trốn tránh.
Hôm nay, người này dứt khoát đến bá vương ngạnh thượng cung!
Đám người kia thấy trong nội viện bốc cháy cũng không để ý đến, trực tiếp vỗ mông đi, chỉ cảm thấy lửa này quét mất hăng hái của bọn họ, cũng không chú ý đến sống chết của nữ tử bên trong.
Cố Kinh Mặc vọt vào trong viện dập lửa, bởi vì sốt ruột an nguy của Nam Tú nên không để ý đến lửa trong viện không làm nàng bị thương, kể cả nàng tay không chạm vào lửa cũng không thấy đau đớn bỏng rát.
Hai viên Linh Hoả Lang yêu đan, đã mở ra tuệ căn linh căn hệ hỏa của nàng.
Nàng dập lửa xong thì đi vào trong phòng, nhìn thấy Nam Tú vừa khóc, vừa chỉnh lý y phục của mình, lập tức tức giận đến đứng không vững, thân thể lảo đảo suýt nữa té ngã.
Nàng quay người tiến vào phòng bếp cầm một con dao muốn giết ra ngoài.
Nam Tú lập tức tới ngăn cản: "Kinh Nhi! Muội đánh không lại bọn chúng, bọn chúng người đông thế mạnh. . ."
"Vậy liền tới báo quan!"
"Vô dụng, người nhà của hắn làm việc cho quan phủ, muội không có thị tịch, thân phận của muội. . . Vẫn là không nên đi."
Người nhà của Trần viên ngoại còn chưa buông tha cho Cố Kinh Mặc, nếu như nàng tới báo quan sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới.
Cố Kinh Mặc tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng cũng chỉ có thể buông con dao xuống.
Chỉ có chính nàng biết, một khắc này nàng không cam tâm đến cỡ nào.
*
"Có thể dạy ta mấy chiêu hay không, tốt nhất có thể giết người vô hình?" Cố Kinh Mặc cầm bốn vò rượu trong tay nghiêm túc hỏi.
Nữ tử dựa vào giường đầu, nhìn về phía Cố Kinh Mặc dò xét một lượt: "Sao vậy?
Cố Kinh Mặc buông vò rượu, dứt khoát quỳ xuống dập đầu: "Bằng hữu của ta bị ác bá khi dễ, ta muốn báo thù cho nàng."
Nữ tử nhớ lại cô nương trẻ tuổi Cố Kinh Mặc mang tới, hình như tên là Nam Tú, trong lòng hiểu rõ.
Nàng trầm mặt nhìn Cố Kinh Mặc đang quỳ dưới đất, lại nhìn bốn vò rượu, sau đó nói: "Thân thể ta bây giờ không khoẻ, không dạy được cái gì, ta cũng không có kiên nhẫn cẩn thận phụ đạo ngươi."
Cố Kinh Mặc vội vàng ngẩng đầu, còn muốn nói gì đó liền thấy nữ tử mở ra vò rượu uống một ngụm nói: "Cho nên, tất cả chiêu thức ta chỉ dạy một lần. Ngươi đang vội báo thù, ta dạy ngươi dẫn khí nhập thể thì quá mất thời gian nên sẽ dạy ngươi một chút công phu quyền cước. À, mặc dù tu vi ta không cao, nhưng ở phương diện thể thuật toàn bộ Tu Chân giới cũng không bằng ta."
Hai mắt Cố Kinh Mặc lập tức tỏa sáng, dùng sức dập đầu: "Ta học! Một lần cũng không sao!"
Nữ tử thoả thích khà một hơi lại hỏi: "Ngươi có vũ khí không? Tay không tấc sắt?"
Cố Kinh Mặc bị hỏi thì giật mình, lập tức lấy hai cây trâm trên đỉnh đầu của mình xuống cầm trong tay, tóc chậm rãi rơi xuống đầu vai: "Nó chính là vũ khí của ta."
Nữ tử khẽ giật mình, lại thấy được quyết liệt trong mắt đứa trẻ, kia là sát phạt chi khí Ma Giới cũng hiếm có, trong lòng rung động lập tức gật đầu.
Nữ tử uống xong một vò rượu mới đứng dậy, sửa sang một chút y phục rối bời trên người sau đó bước ra sân làm mẫu cho Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc biết nữ tử sẽ chỉ làm mẫu một lần, liền dùng toàn bộ tinh lực mà nhìn, để nhớ, để học.
Đợi nữ tử làm mẫu xong, nàng hồi tưởng một lát liền lặp lại toàn bộ trước mặt nữ tử một lần, ngoại trừ lực đạo không đủ động tác đều làm cực kì tinh chuẩn.
Nữ tử dựa vào vách tường, nhìn Cố Kinh Mặc nở nụ cười, trong tươi cười lộ ra hương vị đau khổ: "Ngươi . . . Vậy mà sinh ở Nhân giới, tuệ căn này, tư chất này. . . Học với ta thật đáng tiếc."
Ngụ ý, nàng không xứng làm sư phụ Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc lại vô cùng nghiêm túc: "Có thể được tiền bối chỉ điểm, đã là vinh hạnh của ta!"
"Tốt, vậy ta hôm nay liền sẽ dạy ngươi một bộ chiêu thức."
Cố Kinh Mặc nghiêm túc nhớ kỹ bộ chiêu thức thứ hai, ở trong sân luyện tập ròng rã một ngày.
Nữ tử ngồi trong phòng uống rượu, uống đến ngơ ngơ ngác ngác, thỉnh thoảng nói vài lời không giải thích được, lại mê man giống như là hôn mê.
Lúc đó Cố Kinh Mặc không biết, trạng thái của nữ tử này chính bộ dáng đau khổ kiên trì sau khi bị trọng thương.
Cố Kinh Mặc luyện một ngày, lúc cõng củi khô trở về thì nhìn thấy hàng xóm thập thò ở ngoài viện nhà nàng.
Thấy Cố Kinh Mặc tới, một người trong đó liền lại gần khuyên: "Hay là ngươi để cho Nam Tú gả qua kia đi, thằng nhãi ranh kia mặc dù hoang đường, nhưng vốn liếng dày, làm thiếp cũng không ủy khuất. Bằng không thì thanh danh của Nam Tú bây giờ thế này còn có thể gả ai được, trên đường có mấy ai không chê cười nàng?"
Cố Kinh Mặc quăng củi khô xuống đất, mắng: "Chê cười nàng?! Nàng đã làm sai điều gì? Không phải nàng bị cưỡng ép sao? Rõ ràng nàng là người bị hại, sao các ngươi có thể chê cười nàng?! Các ngươi là thứ rắn rết gì, sao không biết xấu hổ như vậy?"
Người kia bị mắng sắc mặt có chút không vui, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: "Nữ tử không còn trong sạch, chẳng phải đều thành trò cười? Nàng ta không làm sai, nhưng xác thực không gả đi được. . ."
Cố Kinh Mặc cầm lấy một gậy gỗ vung mạnh tới: "Trong sạch con mẹ ngươi, nàng là người! Người sống sờ sờ, người sống còn có thể bị hai chữ trong sạch trói buộc sao? Hơn nữa tên hỗn trướng kia không làm được gì! Bị ta ngăn cản!"
Người kia bị Cố Kinh Mặc đánh la oai oái, mắng: "Nha đầu ngươi quá đanh đá, ta có ý tốt tới khuyên mà còn động thủ đánh người!!! Ngươi tốt nhất đừng ở cùng nàng ta, nếu không thì ngay cả ngươi cũng dính tin đồn nhảm nhí!"
Cố Kinh Mặc đuổi theo hắn đánh: "Ý tốt cái rắm, cáo trên núi còn thiện tâm hơn ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không thì ta nhìn thấy một lần đánh ngươi một lần."
Người chung quanh đều chạy, Cố Kinh Mặc đứng ở ngoài viện một hồi mới cõng củi khô vào nhà.
Nàng nhìn thấy Nam Tú đứng ở trước cửa sổ, sau khi nàng về náo động như vậy, nàng biết Nam Tú nghe được.
Lúc ăn cơm, nàng nhỏ giọng nói: "Tỷ đừng để ý đến bọn họ, ngày mai ta đi tìm phòng ở, mấy ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi."
"Ừm." Nam Tú cắm đầu ăn cơm, hai người không nói chuyện nữa.
Gần đây tâm trạng Nam Tú không tốt, lúc nào cũng không thích nói chuyện, một mình vụng trộm rơi lệ. Cố Kinh Mặc khuyên mấy lần cũng vô dụng, ngược lại làm nàng khóc còn lợi hại hơn, Cố Kinh Mặc cũng không dám khuyên nữa.
Cố Kinh Mặc cầm tiền mẫu thân để lại cho nàng, dự định rời xa nơi này, tìm một trạch viện khác để Nam Tú có thể sống cuộc sống thoải mái.
Nàng cố ý chọn thời điểm tên hoàn khố kia ra ngoài đi tìm nhà, sợ tên hoàn khố thừa dịp nàng không ở nhà lại tới ức hiếp Nam Tú.
Lúc gần đi nàng dặn đi dặn lại: "Tỷ ở trong nhà đừng ra cửa, đóng cửa sân lại, bánh trong nồi, còn có canh đủ cho tỷ ăn mấy ngày. Ta tìm được nơi ở liền trở lại đón tỷ dọn đi, lúc về mang cho tỷ một cái đùi gà được không?"
"Ừm." Nam Tú đáp ứng.
Lần này đi là ba ngày.
Ba ngày sau, nàng cầm khế đất về đến nhà, đẩy cửa lớn tiếng nói: "Nam Tú, chúng ta thu dọn đồ đạc. . ."
Nàng tiến vào trong phòng, không nhìn thấy Nam Tú đang thêu, lại thấy được chân lơ lửng lay động giữa phòng.
Thân thể của nàng cứng đờ.
Nàng vứt khế đất trong tay, bước nhanh qua ôm đôi chân kia nhấc lên, đồng thời nói: "Tỷ tự mình xuống đi . . ."
Nàng không được đáp lại.
Nàng không dám ngẩng đầu nhìn, nàng sợ ngẩng đầu lên nhìn một tia hi vọng cuối cùng cũng không còn. Nàng ôm chân của Nam Tú đưa Nam Tú xuống.
Vừa mới chuyển, cơ thể Nam Tú liền mềm oặt đổ vào đầu vai nàng.
Nàng khiêng thân thể đã lạnh buốt của Nam Tú, nước mắt không kìm lại được. . .
Nàng vậy mà quên mất nàng có thể đặt thi thể Nam Tú xuống lại khóc, đứng yên chỗ cũ khóc như điên.
Nàng đã mất mẫu thân, hiện tại ngay cả Nam Tú cũng bỏ nàng mà đi.
Vì sao như thế?
Tại sao phải thế này?
Vì cái gì. . .
Huyền Tụng đứng ở bên cạnh nàng, nhưng Cố Kinh Mặc căn bản không nhìn thấy hắn.
Nàng khóc đến chật vật, không còn chút hình tượng nào, nước mắt chảy ngang.
Huyền Tụng đưa tay muốn an ủi, đầu ngón tay dừng ở không trung lại lặng lẽ thu hồi, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.
Hắn nhìn thấy trên mặt bàn có lưu lại một câu cuối cùng của Nam Tú.
Buồn bực đã thành bệnh, sầu tụ không thể phai. Ly đã thành lựa chọn, đừng mong nhớ chớ đau buồn.
Sao có thể không đau buồn?
Nam Tú là chỗ dựa duy nhất của Cố Kinh Mặc. . .
Cố Kinh Mặc tỉnh táo đến đáng sợ, nàng chỉ an táng Nam Tú, sau đó như ngày thường lên núi kiếm củi.
Người khác không biết được chuyện nàng đi tới nơi ở của nữ tử thần bí, khổ luyện thể thuật nửa năm.
Cái ngày nàng cầm song trâm tới nhà tên hoàn khố, thời tiết sương mù mênh mông, mưa phùn rả rích.
Mưa cũng không lớn, chỉ là tầng mây cực kì nặng nề, phảng phất muốn áp xuống tới.
Cố Kinh Mặc nhẹ nhàng nhảy vào trong viện của tên hoàn khố, như mây mù lướt nhẹ.
Tên hoàn khố lúc ấy đang cùng tiểu thiếp uống rượu trong lương đình, nhìn thấy Cố Kinh Mặc đến thì chưa nhận ra ngay.
Thị vệ của hắn ngăn cản nàng, cười trêu nói: "Còn dám xông tới, không muốn sống nữa?"
Hoàn khố cuối cùng nhớ ra, buông ly rượu xuống cười nói: "A, là bằng hữu của con ả thắt cổ kia, ha ha ha ha, gả đến không phải tốt sao, thế mà treo cổ, da thịt trắng như vậy mà chết, thật đáng tiếc."
Cố Kinh Mặc mím môi, thân thể ngửa ra sau tránh thoát công kích của thị vệ, rút song trâm trên đỉnh đầu, sợi tóc rơi xuống đầu vai, nước đọng trên y phục theo động tác vung ra một chuỗi.
Nàng dùng trâm cài tóc linh hoạt cắt cổ hai tên thị vệ, hoàn toàn không dây dưa dài dòng, hai gã thị vệ khác thậm chí chưa kịp thấy rõ động tác của nàng.
Máu phun ra từ cổ văng ra thật xa, rơi trên hoa cỏ và đường lát đá trong viện, bị nước mưa khuếch tán đi xa, vệt máu đỏ chảy xuôi như con sông nhỏ.
Tiểu thiếp trong lương đình bị dọa đến nghẹn ngào gào lên, núp ở dưới bàn.
Tên hoàn khố cũng cả kinh không nhẹ, gân cổ kêu người: "Có ai không! Có thích khách!"
Tựa một con gà trống gáy điên cuồng.
Lúc hắn gọi người đến, Cố Kinh Mặc đã giết hai gã thị vệ còn lại, mũi chân điểm nhẹ, thân thể liền qua trong giây lát đến trong lương đình, một chân giẫm tại bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống tên hoàn khố.
Hoàn khố bị dọa đến tè ra quần, quỳ rạp xuống đất liên tục cầu xin tha thứ: "Nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên. . . A a a!"
Cố Kinh Mặc căn bản không thèm để ý hắn cầu xin tha thứ, không chút do dự cắt một cái tai của hắn: "Hôm nay . . . Ta chỉ cắt lỗ tai của ngươi, sau mười ngày, ta sẽ tới lấy hai mắt."
Nàng mới không để kẻ này chết dễ dàng, nàng phải từ từ tra tấn hắn, để hắn sống trong sợ hãi.
Có hi vọng, nhưng không ai cứu được hắn.
Tựa như Nam Tú là bị lưu ngôn phỉ ngữ một chút xíu bức đến sụp đổ, lựa chọn tự mình kết thúc.
Nói xong, nàng mới cắt nốt tai còn lại của hắn.
Mười ngày, Cố Kinh Mặc quyết không nuốt lời.
Trong nhà tên hoàn khố đã sớm có đề phòng, tiếc là, cái này không dùng được.
Sau mười ngày, Cố Kinh Mặc xuất hiện ở trong điền trang tên hoàn khố lẩn trốn, lấy cặp mắt của hắn.
Lại sau mười ngày, cắt đầu lưỡi của hắn.
Sau đó, bên ngoài nhà hắn có trọng binh trấn giữ, nhưng Cố Kinh Mặc không đến nữa.
Trong lúc này nàng đi tới nhà của Trần viên ngoại, dùng phương pháp y hệt đối phó những kẻ đã tra tấn nương của nàng.
Trong thời gian này, nếu nàng bị thương sẽ tìm một nơi an toàn chữa thương, lại khổ luyện thể thuật.
Ngộ tính của nàng vô cùng tốt, người bình thường sợ là cần luyện mười năm tám năm mới có thành tựu, nàng vẻn vẹn dùng hơn nửa năm đã nắm chắc toàn bộ, cốt cách trời sinh đáng kinh ngạc vào lúc này hiện rõ.
Quan binh không thể thời khắc trông coi một tên hoàn khố tàn phế, sau khi điều binh lực đi ba ngày thì tên hoàn khố chết.
Đứt tay đứt chân, chết không toàn thây.
Cũng trong đêm đó, nhà Trần viên ngoại toàn bộ đều mất mạng.
Cũng không phải Cố Kinh Mặc không có tính nhẫn nại, mà là nàng cần phải đi hoàn thành một chuyện khác.
Nữ tử dạy thể thuật cho nàng vẫn lạc.
Trước khi chết nữ tử giao cho nàng một chiếc truyền âm phù, nói với nàng, mang theo cái truyền âm phù này tới Ma Giới, tìm đến Ma Tôn, tự tay giao cho hắn.
Cố Kinh Mặc không dám chậm trễ, thận trọng đáp ứng.
Đêm hôm ấy, nàng giết tất cả kẻ thù.
Nàng tới trong núi tìm một đêm, chỉ tìm được vài mẩu xương cốt của mẫu thân, nàng an táng ba nữ nhân quan trọng nhất với nàng một chỗ.
Nàng dập đầu lạy trước mộ ba cái, mang theo một thân thương tích, lung lay đứng dậy, nơi nàng quỳ lạy máu đã nhỏ thấm đầy đất.
Cho dù vết thương chằng chịt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Một năm kia, nàng mười một tuổi.
Có lẽ trải qua nhiều chuyện khiến nàng hiểu biết nhiều, cũng thu liễm đi nhiều.
Nàng thay y phục tầm thường nhất, cải trang thành nam tử, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, chí ít sẽ không bị nam nhân quấy rối.
Gặp được kẻ địch mạnh, có thể tránh liền tránh.
Một đường khó khăn đi tới Ma giới, chưa từng tu luyện pháp thuật, chỉ có thể thuật phòng thân.
Những lần gặp nguy hiểm, cũng dựa vào thể thuật tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Nàng đã không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nàng rốt cuộc biết được thế giới này rộng lớn như vậy, vô biên vô hạn, giống như không có điểm cuối.
Nàng vượt qua nhiều núi sông, nát nhiều đôi giày, gặp nhiều người làm người ta ghét, cũng gặp được nhiều người tốt.
Nàng du tẩu ở Ma giới, đi qua không biết bao nhiêu đỉnh núi.
Cuối cùng, bị người ta ném tới dưới chân Ma Tôn, khi đó nàng ngay cả đứng cũng đứng không nổi, chỉ quật cường nói, nàng muốn tìm Ma Tôn.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ma Tôn vậy mà tính nết khá nhẫn nại, ngồi xổm người xuống, nghiêm túc hỏi nàng.
Hắn từ mấy năm trước đã nghe nói chuyện này, một tiểu tu sĩ chưa dẫn khí nhập thể, trèo đèo lội suối từ Nhân giới đến tìm hắn.
Mới đầu hắn cũng không để ý, cho đến mấy năm sau, thật sự gặp được nàng.
Cái này xác thực làm hắn hiếu kỳ.
Cố Kinh Mặc suy yếu hỏi: "Ngươi là Ma Tôn?"
"Ừm."
"Chứng minh thế nào?"
Câu hỏi này làm tu giả xung quanh cười to không ngừng: "Còn cần chứng minh? Hắn chính là Ma Tôn -- Hi Nguyệt Xích Mang."
Ma Tôn khó có dịp kiên nhẫn, lấy bài tử của mình ra: "Cái này có thể chứng minh không?"
Cố Kinh Mặc kỳ thật không biết cái thẻ bài kia, nhưng từ bộ dạng nàng nghe nói, lại nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, nàng đã xác định thân phận người này.
Nàng rút trâm cài tóc của mình ra, cắt vỡ máu thịt của mình, hành động kia làm chấn kinh nhiều tu giả xung quanh. Bọn họ trơ mắt nhìn nàng lấy một cái túi da từ bên trong da thịt, mở túi ra, bên trong chứa một chiếc truyền âm phù.
Cẩn thận bảo vệ như vậy, thế mà chỉ là một chiếc truyền âm phù.
"Vì sao muốn làm như vậy?" Ma Tôn tiếp nhận truyền âm phù, nghi hoặc hỏi.
"Nàng. . . Đối ta có ân, nàng muốn đưa đồ cho ngươi. . . Ta nhất định phải đưa đến."
Ma Tôn cầm truyền âm phù kinh ngạc trong nháy mắt, độ nhập linh lực, nghe được một câu: "Nếu nàng làm được, thỉnh ngài nhận nàng làm đồ đệ."
Ma Tôn nhìn truyền âm phù, lại nhìn nữ tử té xỉu trước mặt hắn, cuối cùng đứng dậy, dặn dò người bên cạnh: "Nâng nàng vào trong."
Một năm kia, nàng mười chín tuổi.
Nàng sinh thời là bụi đất, là hạt bụi tầm thường nhất.
Từng cố gắng, từng giãy dụa, gặp nạn không sợ, gặp chuyện không lùi, tuyệt không từ bỏ, quật cường kiên trì --
Từ giờ trở đi, nàng muốn trở thành ánh sáng.
Không có ai cứu, vậy thì nàng tới cứu.
Nàng hi vọng, những người tới gần tuyệt cảnh kia sẽ không phải cảm nhận thống khổ như nàng đã từng.
Nàng muốn người này nhìn thấy, thế giới này có hắc ám cũng có ánh sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top