Chương 45 - Phòng đấu giá

Hoàng Đào đứng ở cửa khách điếm nhìn quanh, cuối cùng trong biển người thấy được Vân Túc Nịnh từ xa đang đến gần, bộ dạng gầy gò ốm yếu trong đám người trông càng đơn bạc.

Tiếng tăm của việc Cố Kinh Mặc thất lạc pháp bảo thực sự lớn, nhất là khi đây là bảo bối Ma Tôn tiền nhiệm để lại, các tu giả Tu Chân giới tất nhiên thèm muốn nhỏ dãi.

Đây chính là bảo bối của đại nhân vật thành công phi thăng, lấy được chính là cơ duyên.

Điều này cũng dẫn đến Tam Tràng trở nên chen chúc, ngay cả trên không trung cũng là cảnh tượng pháp khí phi hành luân phiên lướt qua, Vân Túc Nịnh dứt khoát lựa chọn đi bộ.

Hoàng Đào hiếm khi ra khỏi sơn cốc hoặc rời xa Cố Kinh Mặc nên khi ngụy trang thành đệ tử Duyên Yên các cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Nhưng Vân Túc Nịnh thường xuyên đi theo đệ tử các đại môn phái vào trong đại trận rèn luyện, làm y tu túc trực trong đội ngũ, cho nên rất nhiều tu giả biết hắn.

Đến mức Vân Túc Nịnh muốn đi cùng cũng chỉ có thể tách khỏi bọn họ, sau đó vờ như ngẫu nhiên gặp.

Hoàng Đào từ xa vẫy tay gọi Vân Túc Nịnh, làm Vân Túc Nịnh bước cũng nhanh hơn.

Tới gần, lại nhìn thấy Vũ Kỳ Sâm cầm mấy xâu kẹo hồ lô đến bên cạnh Hoàng Đào, đưa cho nàng một cây: "Mới vừa mua, rất ngọt, ở trong không có hạt đâu có thể thoải mái ăn."

Hoàng Đào có chút ngạc nhiên, vẫn đưa tay nhận lấy, cân nhắc một hồi mới nói: "Cám ơn Vũ sư huynh."

Nàng vẫn chưa quen xưng hô thế này.

Vân Túc Nịnh đứng ở bên cạnh hai người, Vũ Kỳ Sâm thấy hắn thì đưa cho hắn một xâu, hắn lập tức cự tuyệt: "Ta không ăn ngũ cốc."

"Ừm, không sao." Vũ Kỳ Sâm ôn nhu, xoay người đi phát kẹo cho những đồng môn khác.

Hoàng Đào không có thời gian nhàn rỗi mà ăn kẹo hồ lô, vội vã mang Vân Túc Nịnh đi vào phòng: "Huynh nhanh điều trị cho... Kinh Nhi đi, trên đường đi nàng ngày càng suy yếu, cực kì thích ngủ."

"Được, ta đã biết, muội đừng vội." Vân Túc Nịnh nhìn thấy Cố Kinh Mặc ngủ say thì luống cuống một sát, lại sợ thần thái của mình làm cho Hoàng Đào sốt ruột, chỉ có thể kêu Hoàng Đào đi canh chừng.

Chờ Hoàng Đào đi rồi, hắn mới nghiêm túc nhìn Cố Kinh Mặc.

Thời khắc này, Cố Kinh Mặc không phải đang ngủ thiếp đi, mà là lâm vào hôn mê.

Tình trạng đã tệ đến vậy sao?

Trong lúc Vân Túc Nịnh giúp Cố Kinh Mặc điều trị, Cố Kinh Mặc cuối cùng hồi phục một chút, híp mắt lại nhìn về phía Vân Túc Nịnh, chẳng bao lâu lại nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: "Tới rồi?"

"Ừm."

"Ta ngủ tiếp, buồn ngủ quá."

"Được."

Cố Kinh Mặc tiếp tục ngủ say, không còn nói gì nữa.

Vân Túc Nịnh điều trị cho nàng xong, uống một bình thuốc bổ sung linh lực thì ra khỏi phòng, nói với Hoàng Đào: "Ta vào phường thị đi dạo, mua chút dược thảo luyện chế đan dược giúp Cố cô nương có thể duy trì ổn định, muội đi vào chiếu cố đi."

"Được!"

Vân Túc Nịnh bước nhanh rời khỏi nhã phòng đi vào thị thành Tam Tràng, còn chưa tới gần tiệm thuốc đã thấy thiên địa trước mắt đột nhiên yên tĩnh, toàn bộ tu giả trên đường phố biến mất, chỉ để lại một mình hắn trên đường phố tĩnh lặng.

Hắn biết hắn bị truyền tống đến một nơi khác, là kết giới tu giả cao giai bày ra.

Hắn cũng không kinh hoảng, quay lại nhìn thấy hai người đứng phía sau lập tức cung kính hành lễ: "Vãn bối bái kiến Già Cảnh thiên tôn, Vãn Chiếu Thiên tôn."

Lý Từ Vân khó tránh khỏi kinh ngạc, chỉ vào Vân Túc Nịnh cười nói với Huyền Tụng: "Tiểu bối này đoán được thân phận của người."

Huyền Tụng cũng không để ý, ngữ khí vẫn bình tĩnh: "Hắn biết ta lấy được thuốc, ra khỏi sơn cốc nghe ngóng sơ là có thể đoán được thân phận của ta. Có điều hắn coi như cũng thông minh, không nói chuyện này ra ngoài."

Vân Túc Nịnh có thể nhận ra Già Cảnh thiên tôn không có ý xấu với Cố Kinh Mặc, như vậy, Già Cảnh thiên tôn chính là người che chở tốt nhất, hắn không cần thiết làm lộ thân phận của Già Cảnh thiên tôn làm mất đi đồng minh này.

Vân Túc Nịnh bây giờ chỉ là tu giả Kim Đan kỳ, tuổi cũng không lớn. Hai vị tổ tông trước mặt hắn đều là cấp bậc trưởng bối, hắn cực kì cung kính, thái độ khiêm tốn hữu lễ.

Huyền Tụng đi tới trước mặt hắn, thấp giọng hỏi: "Tình trạng của nàng rất tệ sao?"

Vân Túc Nịnh tự nhiên biết hắn hỏi đến ai, quy củ trả lời: "Không sai, linh khí trong cơ thể của nàng vốn hỗn loạn, miễn cưỡng điều động linh khí sẽ dẫn đến linh khí toàn thân nghịch chuyển, cảm giác sẽ giống như trong linh khí chứa mấy vạn con dao nhỏ cắt kinh mạch toàn thân nàng. Số lần đấu pháp càng nhiều, tổn thương sẽ càng nặng. Nàng gần đây ham ngủ, cũng là cơ chế tự vệ của cơ thể, thời điểm nàng ngủ tốc độ vận chuyển của linh khí sẽ chậm lại, người sẽ dễ chịu một chút."

Huyền Tụng nghe câu trả lời thì rũ mắt xuống, cau mày lại: "Hoá ra nghiêm trọng như vậy sao?"

Lúc trước hắn nhìn qua phương thuốc, không hiểu Tu Trúc thiên tôn muốn làm tan tu vi của Cố Kinh Mặc hay là muốn cứu nàng.

Về sau hai người không thể tiếp xúc cơ thể nên hắn cũng không xem được tình trạng của Cố Kinh Mặc. Khó có được một lần chạm vào lại là đang giúp Cố Kinh Mặc ổn định linh lực, bởi vì hoả diễm của nàng quá nóng nên hắn cũng không kiểm tra tình trạng của nàng.

Bây giờ tình trạng của Cố Kinh Mặc còn phải nghe ngóng từ Vân Túc Nịnh, cái này khiến trong lồng ngực của hắn nổi lên một cỗ oán khí và hối hận không có chỗ phát tiết.

Lúc ở Quý Tuấn sơn trang không để nàng ra tay là tốt rồi.

Tiếc là khi đó trong ý nghĩ của hắn chỉ muốn biết Cố Kinh Mặc là người như thế nào, thực lực như thế nào, mà không phải là bảo vệ Cố Kinh Mặc.

Bây giờ nhớ đến, cảm giác này quả thực khó chịu.

Huyền Tụng chỉ có thể hỏi tiếp: "Nếu như ta cố gắng gom góp đủ mấy loại dược thảo kia...."

Vân Túc Nịnh cắt ngang ý tưởng của hắn: "Đầu tiên ngài cần phải thành công thuyết phục nàng đồng ý từ bỏ tìm những vật sư phụ nàng để lại cho nàng đã, từ bỏ tất cả ân oán, cam nguyện bế quan gần hai trăm năm. Bằng không thì, thuốc gom đủ cũng vô dụng."

"Không thể cưỡng chế mà giam nàng lại sao? Lần đấu giá này nàng còn muốn tham dự vào một trận đại chiến."

Vân Túc Nịnh thở dài, ngắt lời Huyền Tụng: "Thiên tôn, ở phương diện tình cảm ngài không được chu đáo lắm, chuyện này cần Ma Tôn tự nguyện."

Huyền Tụng chán nản, nắm chặt tay, quay lại định hỏi Lý Từ Vân gì đó, liền nhìn thấy Lý Từ Vân đang âm thầm gật đầu, có vẻ cũng tán thành quan điểm của Vân Túc Nịnh.

Chủ yếu là tán thành ở phương diện tình cảm Huyền Tụng rất vụng về.

Ai biết sư phụ ngay lúc này lại quay đầu lại, hắn muốn giả vờ cũng không được.

Huyền Tụng chỉ có thể trả lời: "Ta sẽ nghĩ biện pháp khuyên nhủ nàng, những vật kia ta sẽ tìm giúp nàng, trước tiên ngươi cứ chiếu cố nàng cho tốt."

Nói xong, kéo vạn bảo linh của bản thân xuống, lấy ra một hộp ngọc: "Những thứ này lấy dùng trước đi."

Vân Túc Nịnh đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, hộp ngọc có màu lục, là bảo ngọc thượng đẳng, trong suốt như băng ngưng tụ. Bên trong ẩn giấu linh khí dày đặc, chắc là loại hộp bảo quản thuốc thượng phẩm.

Sau khi mở ra nhìn dược liệu bên trong, đều là thảo dược quý giá cực hạn ở Tu Chân giới, rất nhiều loại đã tuyệt tích, chỉ sợ toàn bộ Tu Chân giới cũng chỉ có Già Cảnh thiên tôn có được.

Vân Túc Nịnh lập tức nói: "Những dược thảo này có thể duy trì nếu nàng đấu pháp thêm một lần, có điều, nàng không nên đấu pháp thì tốt hơn."

Huyền Tụng biết tiểu tử này đang gợi ý cho hắn, quanh co lòng vòng nói hắn bảo vệ Cố Kinh Mặc cho tốt.

Hắn mím môi không nói lời nào, cũng không cần thiết phải cam đoan gì với tiểu tử này.

Ai biết Lý Từ Vân lại lên tiếng trước: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp bảo vệ sư mẫu."

Vân Túc Nịnh nghe xong hành lễ thật sâu, phảng phất hắn cái gì cũng không nghe thấy, hắn chỉ là một vãn bối rất lễ phép mà thôi.

Huyền Tụng thì tức giận đến mức công kích về phía Lý Từ Vân, Lý Từ Vân da dày thịt béo hoàn toàn không để trong lòng, còn cười đùa cợt nhả, giống như đang nói: Ôi chao, sư phụ ngài thẹn thùng sao?

*

Hôm sau.

Cơ thể Cố Kinh Mặc lâu rồi mới thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lúc hoạt động gân cốt còn cảm thán với Hoàng Đào: "Trình độ luyện đan của ca ca ngươi càng ngày càng tốt, lần này dùng đan dược xong, thân thể lập tức thấy thoải mái không ít, ta dùng khinh thân thuật đi bắt chim cũng không có vấn đề gì."

"Ca ca nói lần này Tam Tràng náo nhiệt, thảo dược cũng đầy đủ, hắn đổi được mấy loại thảo dược cực phẩm cho nên đan dược cũng tốt hơn so với trước nhiều."

Cố Kinh Mặc nghèo mạt nghe thấy hai chữ cực phẩm thì không khống chế nổi mà đau lòng, hỏi: "Rất đắt ư?"

"Chắc là vậy, nhưng chúng ta cứ giả vờ không biết, không đề cập tới chuyện này, ca ca cũng sẽ không đòi chúng ta."

Cố Kinh Mặc đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Đào: "Dáng vẻ ngươi chĩa cùi chỏ ra bên ngoài thật đáng yêu."

"Không xem là ra bên ngoài, Ma... Kinh Nhi không phải người ngoài."

Lúc này Vũ Kỳ Sâm gõ vang cửa phòng, đứng ở cửa ra vào nói: "Sư muội, sư tổ muốn chúng ta cùng người đến phòng đấu giá."

Minh Dĩ Mạn đi ra mở cửa, để Vũ Kỳ Sâm vào nói chuyện, lập tức nói: "Như vậy chỉ sợ không tiện cho Kinh Nhi hành động."

"Ta cũng thấy vậy, ở lâu cùng một chỗ sư tổ nhất định sẽ phát hiện thân phận của Kinh Nhi, nhưng chúng ta không thể từ chối được."

"Sư tổ?" Cố Kinh Mặc ngồi ở trên giường nhìn về phía bọn họ, hỏi: "Nam nhân dùng phất trần, lúc nào cũng cười tủm tỉm kia?"

Vãn Chiếu Thiên tôn ở trong mắt Duyên Yên các cao cao tại thượng, giống như thần thánh, trong mắt Cố Kinh Mặc chẳng qua chỉ là "Nam nhân kia".

Mặc dù Vũ Kỳ Sâm và Minh Dĩ Mạn cảm thấy không ổn, lại chỉ có thể căng da đầu mà trả lời: "Không sai."

Cố Kinh Mặc dần dần phát hiện chỗ kỳ hoặc.

Lúc Lý Từ Vân vào phòng của các nàng bảo vệ các nàng, tất nhiên cũng phát hiện Hoàng Đào không phải là đệ tử Duyên Yên các, mà là một con chó vàng đoạt xá, nhưng lại không biểu hiện gì.

Hắn lại là sư phụ Huyền Tụng... À không, Quý Huyên.

Chẳng lẽ Quý Huyên chẳng những không quên còn đem chuyện của nàng bẩm báo cho sư phụ hắn?"

Cố Kinh Mặc nghiêng đầu suy tư một hồi, sau đó mới nói: "Nguyệt Nhi, ngươi cùng ca ca của ngươi ở lại đây, ta cùng bọn họ tới đó."

"Ừm, được!" Hoàng Đào ngoan ngoãn gật đầu.

Ma Tôn nói cái gì là cái đó.

Vừa ra đến trước cửa, Minh Dĩ Mạn còn khẩn trương hơn Cố Kinh Mặc, cố ý đến trước mặt Cố Kinh Mặc muốn giúp nàng sửa soạn lại tóc.

Cố Kinh Mặc cao hơn nàng, phối hợp cúi người xuống để Minh Dĩ Mạn chỉnh trang tóc tai đồng thời nhìn Minh Dĩ Mạn cong môi cười một tiếng, ánh mắt tà mị có chút mê hoặc làm Minh Dĩ Mạn thấy luống cuống.

Chọc ghẹo thành công, Cố Kinh Mặc mỉm cười đứng thẳng dậy, đi theo Vũ Kỳ Sâm cùng những người khác hội hợp.

Huyền Tụng đã đứng trong đội ngũ.

Cố Kinh Mặc ra vẻ lơ đãng đứng ở kế bên Huyền Tụng, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn vẫn là cái dáng vẻ không để tâm mọi thứ kia, trầm ổn, giống như không có bất kỳ cảm xúc gì.

Nhìn góc nghiêng của hắn vẫn cảm thấy hắn vô cùng tuấn lãng, đường cong hàm dưới vừa vặn, phối với sống mũi thẳng tắp, mỗi một đường cong đều hài hoà thuận mắt.

Cố Kinh Mặc nhìn một chút, trên người lại toát ra vài đốm lửa, nàng liền đưa tay dập tắt.

Ngay lúc này, Huyền Tụng cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn nàng, tựa hồ là đang nghi hoặc tại sao nàng lại đột nhiên tự châm lửa.

Cố Kinh Mặc cũng không để ý tới, còn hất cằm lên, biểu cảm ngang tàng kiểu "Lão nương không có việc gì làm châm lửa chơi, ngươi quản được sao?".

Cuối cùng Lý Từ Vân cũng đi ra, nói với đám đệ tử: "Đi theo ta."

Sau đó rời khỏi khách điếm đầu tiên.

Trước mặt vãn bối, phong thái của Lý Từ Vân vẫn cực kỳ nghiêm chỉnh.

Cố Kinh Mặc nhìn những người còn lại một chút thì cùng rời đi với bọn họ, ngự kiếm chung với Minh Dĩ Mạn.

Nàng nghèo đến nỗi ngay cả bội kiếm cũng không có.

Cũng may không ai để ý điều này, chỉ tưởng là Cố Kinh Mặc bị thương, cần người khác chiếu cố.

Đến trước phòng đấu giá, Lý Từ Vân lấy ra một cái thẻ bài, mang theo đệ tử tiến vào truyền tống trận.

Cái truyền tống trận này là truyền tống ngẫu nhiên.

Thẻ bài kia là lệnh bài khởi động truyền tống trận, có thể mở truyền tống trận ra, đoàn người sau khi đứng vững, đặt thẻ bài đúng ở vị trí thì điều động linh lực khởi động, sau đó sẽ được đưa đến một căn phòng nhỏ ngẫu nhiên.

Trước khi vào phòng đấu giá thì không có ai biết bọn họ sẽ xuất hiện ở phòng nào, như vậy sau khi đấu giá thành công, người tham dự cũng sẽ không biết rốt cuộc là ai đoạt được đồ vật bọn họ muốn có mà giết người đoạt bảo.

Đây là một loại cơ chế bảo vệ.

Sau khi Lý Từ Vân vào phòng thì ngồi xuống ghế.

Hắn quay đầu nhìn một chút, có hơi xấu hổ, cuối cùng cũng không nói lời nào.

Bên trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình hắn ngồi, các đệ tử chỉ có thể đứng, đương nhiên bao gồm những cao thủ Hoá Thần kỳ ngụy trang thành đệ tử.

Đứng phía sau là sư phụ của hắn Già Cảnh Thiên tôn, còn có Ma Tôn đương nhiệm, ngày sau có thể trở thành sư mẫu của hắn Cố Kinh Mặc.

Hắn thấy áp lực rất lớn....

Còn có chút đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top