Chương 44 - Tình địch

Lúc này, sư huynh đi bên cạnh Huyền Tụng phát hiện năm người họ, trở lại gọi: "Sư huynh? Các vị tới đây chấp hành nhiệm vụ sao?"

Đệ tử Duyên Yên các của hai nhóm tìm một chỗ an tĩnh đứng lại.

Vũ Kỳ Sâm làm tu giả "Tu vi cao nhất" trong đội ngũ, vậy nên đại diện trả lời: "Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ sư môn, chủ yếu phụ trách điều tra chuyện của Ma Tôn, nghe nói nơi này sắp đấu giá đồ của Ma Tôn cho nên đến đây xem xét tình huống."

"A, thì ra là thế." Người kia tự giới thiệu mình, "Chúng ta là đệ tử của Vân Lưu tiên tôn, ta tên là Tống Kỳ. Đây là tiểu sư thúc của ta, đệ tử chân truyền của Vãn Chiếu Thiên tôn, tên là Quý Huyên."

Vân Lưu tiên tôn là một trong những đệ tử dưới danh nghĩa của Vãn Chiếu Thiên tôn, tu vi Nguyên Anh kỳ, thanh danh vô cùng tốt.

Sau khi giới thiệu xong những đệ tử khác, hắn bổ sung: "Sư tôn nghe nói khu vực gần đây hay phát sinh rối loạn, cố ý mang bọn ta đến đây, nếu xuất hiện rắc rối cũng tiện xuất thủ tương trợ."

Cố Kinh Mặc đánh giá Huyền Tụng, hóa ra tiểu tử này tên là Quý Huyên.

Nàng vẫn cảm thấy Huyền Tụng nghe hay hơn.

Mấy đệ tử đi theo hành lễ.

Cố Kinh Mặc vốn đang suy xét, cho đến khi Minh Dĩ Mạn đụng tay mới hoàn hồn, cũng hành lễ.

Tống Kỳ nói rất rõ ràng, bọn họ là theo chân sư tôn đến đây, nói cách khác, lần đấu giá này cả Vân Lưu tiên tôn cũng tới.

Dựa theo thứ tự nhập môn mà nói, đệ tử của Vân Lưu tiên tôn là tiền bối của bọn họ, bọn họ nên tự xưng vãn bối mới đúng.

Có điều đối phương đã không hỏi tới, bọn họ cũng không có đề cập, dùng cách xưng hô sư huynh thông thường.

Tống Kỳ cũng tu vi Kim Đan kỳ đỉnh phong, tướng mạo đoan chính, nhìn văn nhược có mấy phần dáng vẻ thư sinh.

Nụ cười hắn ấm áp, nói chuyện cũng cực kì khách khí: "Mấy vị sư huynh đã có chỗ ở chưa?"

Vũ Kỳ Sâm nhìn về phía Cố Kinh Mặc, thấy Cố Kinh Mặc không định lên tiếng, thế là trả lời: "Chúng ta vừa tới không lâu, vẫn chưa có động phủ, khách điếm."

"Như thế thì vừa khéo, sư đồ chúng ta ở khách điếm cách đây không xa, các vị có thể tới đó, nếu xảy ra chuyện gì cũng tiện cho sư phụ ta xuất thủ tương trợ."

Chuyện này không tiện cự tuyệt, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ, Vũ Kỳ Sâm chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Được."

"Ta phái sư đệ dẫn các vị qua đó."

Vũ Kỳ Sâm ngay lập tức ngăn lại: "Không cần, bọn ta tự đi qua là được, nhân tiện để chúng ta quen thuộc địa hình."

"Ừm, cũng đúng, vậy bọn ta tiếp tục tuần tra."

Sau khi hai bên chào từ biệt, Huyền Tụng đi theo Tống Kỳ rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nói với bọn họ một câu.

Cố Kinh Mặc nhìn Huyền Tụng rời đi, cũng không để ý, vẫy tay một cái, mang theo người đi về hướng khách điếm.

Nàng rất quen thuộc Tam Tràng.

Mộc Ngạn rất hiếu kì, chạy tới hỏi Cố Kinh Mặc: "Huyền Tụng... A, Quý Huyên thật sự không nhớ rõ gì sao?"

"Ừm, trí nhớ của hắn dừng ở trước khi biết ta."

"Ôi, thật đáng tiếc, hắn cũng từng chỉ điểm cho chúng ta."

"Vậy ngươi đi tìm hắn chơi đi!"

"Không, không, ta sợ hắn lại ghét bỏ ta ngu dốt, hắn chính là đệ tử thiên tư cực tốt, lại là người bên cạnh Già Cảnh thiên tôn... Thật sợ."

Mấy người bọn họ đến khách điếm, lại chỉ có thể để nam tử ở một phòng, nữ tử ở một phòng, thật sự là gần đây khách tới khá nhiều, không dư phòng.

Họ cũng không quá để ý, Cố Kinh Mặc vừa vào phòng liền nằm ở trên giường.

Hoàng Đào tiến tới nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không để ý Huyền Tụng sao?"

"Ừm, mặc kệ."

"Ta thấy giống như ca ca nói, người không muốn hắn bị cuốn vào mà thôi, nếu không thì sao trước đó còn cự tuyệt hắn nói sẽ không thoả hiệp với Duyên Yên các, bây giờ lại giả làm đệ tử Duyên Yên các chứ."

Nghe Hoàng Đào nói như vậy, Cố Kinh Mặc không thấy buồn ngủ nữa.

Nàng chống người lên: "Ngươi thì biết cái gì? Ta không gia nhập vào! Không muốn bị Duyên Yên các bố thí bảo vệ! Hiện giờ chẳng qua ta giả dạng đệ tử của bọn họ để giấu diếm thân phận, tránh cho đấu giá còn chưa bắt đầu đã dẫn một đám người tới giết ta. Đợi khi đấu giá kết thúc, ta đoạt lại đồ vật của mình thì sẽ không giả trang nữa."

"À, cũng đúng." Lúc trước hai người họ đi bắt hòa thượng cũng giả vờ là đệ tử chính phái, cũng không có nghĩa các nàng muốn gia nhập vào phật môn, chỉ là tạm thời che giấu tung tích mà thôi.

Cố Kinh Mặc thấy Hoàng Đào đã hiểu, cũng không để ý tới nữa, ngã đầu xuống ngủ.

Lúc ngủ nàng luôn cuộn tròn người lại, dáng vẻ không có chút cảm giác an toàn nào.

Hoàng Đào cẩn thận giúp nàng phủ thêm chăn.

Hoàng Đào nhỏ giọng giải thích với Minh Dĩ Mạn: "Ma Tôn gần đây thường hay mệt mỏi."

Cả đường tới đây, sao Minh Dĩ Mạn lại không nghe nói chuyện Cố Kinh Mặc bị thương, Cố Kinh Mặc hiện tại mỏi mệt thích ngủ cũng là bình thường, không có ý kiến gì, cùng Hoàng Đào trải thảm, chuẩn bị ngủ dưới đất.

*

Huyền Tụng trở lại khách điếm, đi vào phòng của Lý Từ Vân.

Lý Từ Vân còn đang nhìn danh sách đồ đấu giá được đưa tới, thấy sư phụ đến cũng không đứng dậy, còn cười híp mắt hỏi: "Ma Tôn tới rồi sao?"

Huyền Tụng lãnh đạm đáp lại: "Ừm."

"Rõ ràng đoán được nàng chắc chắn sẽ đến, còn phải tới xác nhận mới yên tâm, từ khi nào sư phụ lại nữ nhi tình trường như vậy?"

Huyền Tụng cũng không trả lời, đứng ở bên cạnh Lý Từ Vân.

Lý Từ Vân không chờ Huyền Tụng lên tiếng trả lời, lập tức tự giác đứng dậy, để Huyền Tụng ngồi xuống, đồng thời hai tay dâng danh sách lên.

Huyền Tụng lật xem đồng thời nói: "Quỷ Vương, Đinh Tu và Nghê Diện Đà Đà cũng tới, có vẻ là đến bảo vệ Cố Kinh Mặc."

"Cũng kỳ lạ." Lý Từ Vân đứng dậy vẫn không có quy củ, lười biếng dựa vào giá đỡ trong phòng, nâng cằm lên suy nghĩ, "Giang hồ đồn đại Quỷ Vương và Ma Tôn từ trước đến nay bất hòa, sao Quỷ Vương lại bảo vệ Ma Tôn chứ?"

"Nàng và Quỷ Vương cũng coi như đối thủ khó gặp, thường xuyên luận bàn đến oanh thiên động địa, đương nhiên sẽ có tin đồn hai người bất hòa, kì thực vẫn bí mật uống rượu với nhau. Các nàng còn từng cùng nhau đến chợ quỷ, chỉ là chẳng biết tại sao không ai nói tới."

"Luận bàn?" Lý Từ Vân phát hiện không thích hợp, "Quỷ Vương là đơn linh căn hệ Thủy, Ma Tôn là đơn linh căn hệ Hỏa, hai người bọn họ còn có thể luận bàn?"

"Tất nhiên."

Lý Từ Vân kinh ngạc một lát: "Thủy khắc Hỏa, Quỷ Vương lại lớn tuổi hơn con, chắc cũng có hơn một ngàn năm tu vi, lại có chuyện bất phân thắng bại với Ma Tôn? Năng lực đấu pháp của Ma Tôn vậy mà điêu luyện đến trình độ này?"

Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Như là ba sư đồ của Huyền Tụng, bất kỳ người nào đấu pháp vớ Đinh Du, đều có thể bảo đảm bọn họ chắc chắn có thể thắng, bởi vì đơn linh căn hệ Thổ của họ khắc chế đơn linh căn hệ Thuỷ của Đinh Du.

Nhưng đơn linh căn hệ Thuỷ của Đinh Du khắc chế đơn linh căn hệ Hoả của Cố Kinh Mặc, vậy mà hai người họ có thể đánh hòa nhau, chỉ có thể chứng minh năng lực đấu pháp của Cố Kinh Mặc mạnh hơn. Nếu như không có thuộc tính tương khắc, Đinh Du hiển nhiên không phải là đối thủ của Cố Kinh Mặc.

Tiền đề là Đinh Du đã tích luỹ tu vi ngàn năm, Cố Kinh Mặc lại chỉ có hai trăm năm mà thôi.

Nếu như Cố Kinh Mặc tu luyện lâu hơn, sẽ đáng sợ như thế nào?

Lý Từ Vân không nhịn được lầm bầm: "Tình huống như vậy, Quỷ Vương lại còn có thể tiếp tục luận bàn với Ma Tôn?"

"Ngũ Hành vốn là một cái vòng khép kín, ai cũng ở bên trong, không thể vì biết thuộc tính tương khắc mà không ra tay, đây là ưu thế trời sinh. Chẳng lẽ sau này xuất hiện người khắc nàng ta, nàng ta còn có thể yêu cầu đối phương đừng tấn công ư?"

"Điều này cũng đúng." Lý Từ Vân gật đầu, cân nhắc, "Vậy nếu sau này Ma Tôn liên thủ với Quỷ Vương, sư phụ cũng không phải là đối thủ đúng không?"

Huyền Tụng buông danh sách xuống, vẻ mặt ghét bỏ mà Lý Từ Vân.

Lý Từ Vân mới đầu còn không hiểu, sau đó đột nhiên giật mình, ngay lập tức cười nói: "Ai da, con quên."

Đinh Du và Cố Kinh Mặc thuộc tính tương khắc, sao có thể liên thủ được?

Không phải công kích của Cố Kinh Mặc bị nước của Đinh Du diệt, thì là pháp thuật hệ Hoả của Cố Kinh Mặc làm giảm sức mạnh của Đinh Du.

Đạo lý dễ hiểu như vậy, một Thiên tôn Hoá Thần kỳ như Lý Từ Vân lại không để ý đến.

"Chép Ngũ Hành quyết một ngàn lần." Huyền Tụng trầm giọng nói.

"Ôi..." Lý Từ Vân ủy khuất đi sang một bên sao chép Ngũ Hành quyết.

Huyền Tụng nhìn đồ vật bên trong danh sách, không có thứ làm hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có hai pháp khí của Cố Kinh Mặc xếp ở cuối cùng làm hắn chú ý.

Trên danh sách cũng không nói rõ hai thứ pháp bảo này rốt cuộc là cái gì, đáng để cân nhắc.

Huyền Tụng nhìn một hồi thì không nhìn nữa, vứt xuống hỏi: "Ngươi với Nam Tri Nhân sao lại cãi nhau?"

Huyền Tụng nghe Lý Từ Vân oán giận suốt mấy ngày.

"Cũng kỳ quái, chẳng qua sau khi con lấy được lộng thanh thảo thì mời hắn cùng đi tắm, hắn liền khó chịu với con."

"Chỉ là mời?"

"À, con còn đạp hắn vào trong hồ, rõ ràng là đại nam nhân, còn yếu ớt như vậy..."

"..." Huyền Tụng hít sâu, không muốn quản nữa.

Hắn cũng không biết lúc trước tại sao lại nhận tên ngu Lý Từ Vân này làm đồ đệ.

Lúc này, cả người Huyền Tụng đột nhiên cứng ngắc.

Lý Từ Vân cũng đã nhận ra, để bút mực xuống nói: "Người kia cũng không định làm hại Ma Tôn."

"Vậy sao lại leo cửa sổ?"

"Bí mật hẹn hò không phải đều lén lút sao?" Lý Từ Vân nói xong, nhìn thấy ánh mắt giết người của Huyền Tụng, chỉ có thể đứng dậy, "Con đi xem một chút."

*

Trong phòng khách.

Cố Kinh Mặc rút cổ tay của mình lại, không muốn bị hắn bắt mạch.

Nam tử đẩy cửa sổ vào kinh ngạc nhìn về phía Cố Kinh Mặc, lập tức ủy khuất: "Ma Tôn cần người, vì sao chỉ gọi Đà Đà, không gọi ta?"

Cố Kinh Mặc ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng Đào và Minh Dĩ Mạn cả người bị bất động ở một chỗ, thân thể hai người đều cứng ngắc, hai mắt vô thần, hiển nhiên đã mất đi ý thức.

Nàng lại nhìn về phía Yến Túy.

Yến Túy đã từng được Cố Kinh Mặc cứu, sau này vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố Kinh Mặc, bởi vì không có sự tích rêu rao nào, thế nên lên đến Nguyên Anh kỳ vẫn không có danh hào.

Yến Túy là một nam tử tướng mạo đẹp đẽ.

Hắn là kẻ nam sinh nữ tướng tiêu chuẩn, thêm nữa lúc nào cũng mặc pháp y màu vàng nhạt, làm ranh giới giới tính càng thêm lộn xộn.

Nếu hắn không nói chuyện, nhất thời rất khó xác nhận rốt cuộc hắn là nam hay nữ.

Nhưng không thể nghi ngờ, dù là nam hay là nữ, hắn đều rất đẹp, làm Cố Kinh Mặc cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Cố Kinh Mặc chỉnh lại tóc tai của mình, nàng vẫn không cách nào thích ứng được mái tóc hợp quy tắc này của mình: "Làm sao ngươi biết ta tới Tam Tràng?"

"Đà Đà cũng tới..." Yến Túy đưa tay kéo góc áo Cố Kinh Mặc, hơi cúi đầu, mắt ngước lên, trông yếu thế lại ủy khuất, "Ta liền theo khí tức của nàng tới."

"Khí tức của ta? Ta thu liễm linh lực."

"Nàng, ta nhớ rất rõ, phân biệt được."

Cố Kinh Mặc nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: "Lần này ta chỉ bí mật đến đây, không cần làm phiền ngươi."

"Cái gì gọi là làm phiền?" Yến Túy đột nhiên phát hỏa, "Cả ngày chỉ cho hoàng cẩu<1> kia đi theo nàng, sao ta lại không thể đi theo?"

"Người lắc chuông ký khế ước không phải ngươi."

"Nhưng ta là được nàng cứu, ta cứ muốn đi theo nàng."

Cố Kinh Mặc quả thực muốn tránh, tiếc là vị trí này của nàng không tiện, nếu tránh sẽ phải lui vào trong giường.

Yến Túy không buông tha, lại đưa tay túm lấy cổ tay của nàng: "Bọn họ nói nàng bị thương, bị thương chỗ nào? Để ta nhìn xem!"

"Tổ tông..." Cố Kinh Mặc né tránh tay của hắn, "Thật sự không cần, ta tìm y tu giúp ta xem rồi."

Yến Túy vẫn không nguyện ý, còn muốn tiếp tục dây dưa.

Ngay lúc này, Yến Túy nhận ra gì đó, đứng dậy đi ra giữa phòng.

Cùng lúc đó Lý Từ Vân phá cửa vào, đánh thẳng về phía hắn.

Lý Từ Vân có tu vi Hóa Thần kỳ, Yến Túy chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, chỉ có thể liên tục lùi lại tránh né.

Lý Từ Vân thu hồi phất trần, đứng đoan chính, ở trước mặt Cố Kinh Mặc giữ vững bộ dạng tiên phong đạo cốt: "Vị đạo hữu này tự tiện xông vào phòng đệ tử Duyên Yên các là muốn làm gì?"

Yến Túy nhìn trang phục trên người Cố Kinh Mặc cũng không dám nhiều lời, sợ bại lộ thân phận thật sự của Cố Kinh Mặc, chọc nàng tức giận, linh hoạt nhảy cửa sổ rời đi.

Lý Từ Vân làm bộ muốn đuổi theo, nhưng đến cửa sổ thì dừng lại, ho nhẹ một tiếng thì đưa tay giải thuật giam cầm trên người Hoàng Đào và Minh Dĩ Mạn.

Sau khi Hoàng Đào và Minh Dĩ Mạn khôi phục tự do, nhìn thấy Lý Từ Vân thì đều giật mình.

Nhất là Minh Dĩ Mạn, nhìn thấy Vãn Chiếu Thiên tôn thì lập tức hành lễ.

Lý Từ Vân Nhu an ủi: "Chớ hoảng sợ, ở Tam Tràng có rất nhiều trộm, ta sẽ luôn quan sát chỗ các ngươi, sẽ không để cho các ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm gì."

Ba nữ tử trong phòng đều có chút chột dạ, đồng loạt gật đầu.

Lý Từ Vân cũng không ở lại lâu, đuổi "Tình địch" của sư phụ đi rồi thì liền rời phòng, đến nơi không có ai hắn nhịn không được cười trộm.

Hắn có được tính cứu sư mẫu tương lai một lần không nhỉ?

Cũng coi như là cho sư mẫu tương lại một ấn tượng tốt đi.

Có phải lúc về cũng không cần phải chép Ngũ Hành quyết nữa không?

*

Trong phòng.

Cố Kinh Mặc khoát tay cho Hoàng Đào đóng cửa sổ lại, giải thích: "Yến Túy tới."

"Hắn thật phiền!" Hoàng Đào lập tức thấy phiền chán, hiếm khi nàng tức giận, mặt xuất hiện vài cảm xúc phẫn nộ.

Cũng có thể là do quan hệ của hai người từ lúc Yến Túy vẫn còn đi theo Cố Kinh Mặc, tu vi của Hoàng Đào kém, người còn ngốc.

Hai người bọn họ thường xuyên bởi vì ai thích hợp ở bên người Cố Kinh Mặc hơn mà cãi nhau.

Cố Kinh Mặc không thèm để ý, nằm lại trên giường, nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

Hoàng Đào nhìn Cố Kinh Mặc không nhịn được mà lo lắng, gần đây tình trạng của Cố Kinh Mặc càng ngày càng kém.

<1> Khúc này gọi chó vàng thì hơi thô nên đổi lại xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top