Chương 15.2 - Lời hoang đường
Beta: Daisy 🍋
"Thiếu trang chủ Quý Tuấn sơn trang đã cưới một nữ tu giả mỹ mạo là chuyện mọi người năm đó đều biết. Có điều là hiếm có người biết được, nữ tu giả đó thật ra là đệ tử còn sót lại ở Tu chân giới của Đào Hoa tông." Lão giả sau khi ngồi xuống thì kể lại sự tình liên quan tới Quý Tuấn sơn trang.
Cố Kinh Mặc híp hai mắt lại, xem ra lão gia hỏa này thật biết được sự tình của Quý Tuấn sơn trang.
Nàng hơi khom người về phía trước, lạnh giọng hỏi: "Sao ông lại biết được?"
Lão giả cười tủm tỉm, đôi mắt díp lại, cười khẽ vài tiếng mới trả lời: "Trang chủ Quý Tuấn sơn trang kết giao rộng rãi, lại cùng tán tu giang hồ có quan hệ không tệ. Có một ít tán tu cũng được coi như là hộ vệ rải rác của Quý Tuấn sơn trang, ngẫu nhiên được chút quyền lợi từ Quý Tuấn sơn trang, khi cần thiết lại ra tay tương trợ, ta chính là một trong những tán tu đó."
"Kia năm đó khi chuyện đồ sát xảy ra. . ."
"Ta vừa vặn ở ngự hồ Quan Trung (lưu vực sông Vị) tìm thuốc, đến lúc ta trở về, Quý Tuấn sơn trang đã gặp phải nạn diệt môn."
Cố Kinh Mặc một lần nữa ngồi xuống, hơi giương cái cằm tinh tế lên, trong mắt đều là nghiền ngẫm: "Nhận ơn của Quý Tuấn sơn trang, bây giờ lại trở về tìm kiếm bảo vật của Quý Tuấn sơn trang?"
"Cũng không phải như thế."
Lão giả lắc đầu phủ nhận: "Bọn họ tới đây hoàn toàn vì tìm bảo vật, mà ta là muốn tìm hài cốt bên trong Quý Tuấn sơn trang, xem bọn họ có được an táng thích đáng hay chưa, cũng coi như là trả ơn."
Nói như vậy xem ra lão giả là một người trọng tình trọng nghĩa, vì trả ân có thể xông pha khói lửa, không tiếc liều mình lao tới.
Cố Kinh Mặc từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn Huyền Tụng nhìn một cái.
Huyền Tụng cũng chỉ yên lặng lắng nghe, không xen vào.
Vũ Kỳ Sâm thấy cuộc nói chuyện tạm dừng, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: "Ngài nói Cố Kinh Mặc là do Mạnh Chi Nhu dẫn tới, ở trong đó có nội tình gì? Với lại, tại sao thiếu trang chủ Quý Tuấn sơn trang lại cưới nữ đệ tử này?"
Ở tu chân giới, môn phái chịu thành kiến sâu nhất chính là Đào Hoa tông.
Đào Hoa tông chỉ nhận nữ đệ tử dung mạo diễm lệ, các nàng có tư chất cực kém, dựa vào hợp hoan chi thuật tăng cao tu vi.
Đến mức, lúc đường cùng bí lối các nàng bất chấp có tình hay không, có yêu hay không, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cùng ai song tu cũng không sao cả.
Nhân giới có câu bướm nơi hoa lan, ở Tu Chân giới chính là nói nữ đệ tử Đào Hoa tông, điều này dẫn đến Tu Chân giới đối với họ đều có thành kiến ăn sâu bén rễ.
Cưới đệ tử Đào Hoa tông làm vợ, loại chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy.
Lại thêm Tu Chân giới cũng coi trọng môn đăng hộ đối, thân là thiếu trang chủ Quý Tuấn sơn trang, sao có thể vượt qua muôn vàn khó khăn cưới một tán tu mà tông môn đã giải tán chứ?
Lão giả trả lời: "Ban đầu, Mạnh Chi Nhu không có để lộ tông môn của mình, dù sao Đào Hoa tông đã tàn, đệ tử còn lại đều trở thành tán tu giang hồ. Nàng cũng là lấy thân phận tán tu cùng Quý Tuấn sơn trang kết giao, vậy nên mới quen biết thiếu trang chủ."
Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý.
Nhiều nhất để cho người ta liên tưởng đến thiếu trang chủ Quý Tuấn sơn trang chính là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngưỡng mộ ai trong lòng, mặc kệ thân phận ra sao đều sẽ cưới vào cửa.
Vũ Kỳ Sâm không hiểu, lại hỏi: "Nếu thiếu trang chủ Quý Tuấn sơn trang đã thâm tình như thế, vì sao Mạnh Chi Nhu lại dẫn Cố Kinh Mặc tới tàn sát Quý Tuấn sơn trang đến diệt môn? Bây giờ còn quẩn quanh gần Quý Tuấn sơn trang?"
"Dù sao cũng là ma tu Ma Môn, tâm tư ác độc, Quý Tuấn sơn trang đối xử với nàng không tệ, nàng lại dẫn sói vào nhà, hiện nay vẫn là nanh vuốt của Cố Kinh Mặc như trước. . ."
"Như vậy ư. . ." Cố Kinh Mặc đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói: "Nếu đã hiểu rõ, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ."
Vũ Kỳ Sâm còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thấy bộ dạng này của Cố Kinh Mặc thì hoài nghi Cố Kinh Mặc có phải phát hiện chỗ nào không đúng hay không, cũng đứng dậy cáo từ.
Một hàng sáu người sôi nổi đứng dậy, nghe thấy lão giả lạnh nhạt nói: "Nếu như các ngươi phát hiện hành tung của Mạnh Chi Nhu, không ngại thì nói cho ta, ta vô cùng biết ơn. Với lại nếu như có thể, lúc rời khỏi nơi này chúng ta có thể hợp tác."
"Được."
Nhóm sáu người bọn họ đi xa, cho đến thoát khỏi phạm vi dò xét của Kim Đan kỳ, Vũ Kỳ Sâm mới hỏi: "Vì sao đột nhiên rời đi?"
Huyền Tụng vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Hắn nói toàn lời hoang đường."
Cố Kinh Mặc cũng bổ sung: "Trước sau bất nhất."
Vũ Kỳ Sâm kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Minh Dĩ Mạn và Mộc Ngạn.
Ngay sau đó, là ba gương mặt hoang mang, ngu ngơ.
Lời nói lão giả có sơ hở gì sao? Chỗ nào mà trước sau bất nhất rồi? Bọn họ là nghe thiếu chi tiết nào?
Tựa hồ chỗ nào cũng hợp tình hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top