Phiên ngoại (HE)




Người đó, thật sự không còn nữa sao?

Những ngày này, mọi thứ đều đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Nàng không hóa thành Thần cung, A Thước và Trùng Chiêu cũng đều bình an. Nàng lẽ ra phải nên vui mừng, nhưng tại sao lại càng lúc càng cảm thấy đau lòng?

Đánh đổi tất cả mọi thứ của một người để đổi lấy sự viên mãn cho thiên hạ, liệu có công bằng với người đó hay không?

Phục Linh lại một lần nữa đẩy cánh cửa đại điện Lãnh Tuyền cung. Tiên môn từng có ý định dùng một mồi lửa phóng hỏa thiêu rụi nơi này, nhưng nàng và Trùng Chiêu đã kịp thời ngăn cản. Nơi này, từng chất chứa đầy sát khí và đau thương, đến nỗi Lan thuỷ tinh có thể mọc lên từ xương trắng. Một nơi như thế, nàng đã ở đó những mười năm.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng những ngày cùng Mạch Ly ở đây dường như là hồi ức đẹp đẽ duy nhất của nàng tại chốn này.

Cây lê trước cửa không biết do ai trồng, ở một nơi hoang tàn thế này lại có thể nở hoa. Nàng bị sắc trắng thuần khiết kia thu hút, men theo hương hoa dìu dịu mà tiến lên.

Ngay sau đó, Phục Linh cảm nhận được một luồng lực lượng yếu ớt nhưng không thể xem nhẹ. Nàng dùng pháp thuật phá mở lớp đất dưới gốc cây, phát hiện ra một vật rất quen thuộc - trâm hoa yêu tộc nàng đã đánh mất. Dưới trâm còn ghim một phong thư.

Nàng vội vàng mở ra, không rõ bản thân đang mong chờ điều gì.

Đập vào mắt nàng là vài dòng chữ khiến trái tim thắt lại.

"Chắc hẳn nàng đã đoán ra ta là ai rồi đúng không?

Lo nàng không nhìn thấy, lại không muốn để nàng nhìn thấy. Phục Linh, nàng nói xem, một kẻ như ta có phải rất mâu thuẫn hay không?

Ta vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của mình chẳng qua chỉ là một tấm bia cho mọi ác niệm trên thế gian này. Người đời nhục mạ ta, lợi dụng ta, hận không thể giết ta, buộc ta trở thành kẻ đại gian đại ác, rồi lại muốn ta vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng dùng thần khí định mệnh để giết ta, danh chính ngôn thuận trừ gian diệt bạo.

Thoạt nhìn có vẻ như là một cục diện hoàn hảo. Ta đã biết từ lâu, không sao cả, muốn giết thì giết đi.

Thế nhưng ta hận, hận nàng cũng là một quân cờ của số mệnh đó.

Ta chưa từng hiểu rõ thứ gọi là tình cảm thế gian, nhưng trên người nàng, ta lại nhìn thấy một thứ tình cảm khác lạ. Mang theo vài phần hoài nghi, một chút vui mừng, ta đã hy vọng nàng là sự bù đắp mà trời cao dành cho ta.

Nhưng hóa ra, đây lại là một trò đùa lớn hơn. Nàng lại chính là chuyển thế của Thần cung Tinh Nguyệt.

Thì ra không phải không muốn giết ta, mà là muốn chặt đứt toàn bộ hy vọng sống của ta.

Ta đã cố gắng xoay chuyển số mệnh giữa chúng ta, chỉ cầu đổi lấy một kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng ngay cả điều đó, thiên đạo cũng không muốn thỏa mãn ta. Nhìn nàng đẫm máu ngã xuống trước mặt, ta mới hiểu ra rằng, nếu ta không chết, nàng cũng chẳng thể sống.

Mãi đến khi nghe thấy nàng trong cơn mê gọi tên Trùng Chiêu, ta mới hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc mộng này. Ta có tất cả ký ức của hắn và nàng, cũng biết hắn đối với nàng là sự cứu rỗi, là tình yêu không thể chia cắt.

Trùng Chiêu, ta thật sự rất ghét hắn, ghét cái cảm giác vì sao rõ ràng nhân duyên kiếp trước kiếp này vốn thuộc về hai chúng ta, nhưng cớ sao hắn chỉ là thân xác của ta, mà nàng lại yêu hắn. Nếu ta xuất hiện sớm hơn một chút, liệu người nàng yêu lúc này, có phải là ta không?

Nhưng ta đã chợt ngộ ra - đây chỉ là một trò khôi hài khác mà thiên đạo bày ra cho ta mà thôi.

Ta không thua, chỉ là nếu nàng có thể bình an vui vẻ, vậy thì thứ này đối với ta đều không còn quan trọng.

Thôi vậy, không nói nữa. Phục Linh, ta phải đi rồi.

Phục Linh, ta trả lại Trùng Chiêu cho nàng.

Phục Linh, ta yêu nàng.

Phục Linh, hãy quên ta đi, quên hết mọi thứ về ta."

Giọt lệ nóng hổi không ngăn được mà cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt trang giấy đã ngả màu. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn kỹ lại lần cuối, nét mực trên giấy đã theo gió dần dần tan biến - đó là tàn dư thần lực cuối cùng của hắn.

Nàng hoảng hốt vươn tay muốn giữ lấy, nhưng lại chẳng bắt được gì cả, chỉ có những cánh hoa lê lặng lẽ rơi xuống khỏi tán cây.

Hóa ra đây chính là "quên" mà ngươi nói sao?

Nàng cúi xuống nhặt lại chiếc trâm đã vùi sâu trong bùn đất. Trước kia nàng chưa từng nhìn kỹ, đến tận bây giờ mới phát hiện đầu trâm có khắc một đóa hoa được nhuộm thành sắc đen, hình dạng giống hệt hoa lê.

Thì ra, cây này cũng là hắn trồng cho nàng.

Khoảnh khắc ấy, tâm can Phục Linh như bị xé toạc, trái tim như bị ai đó cắt ra một mảng, đau đến mức không thở nổi.

Thiên đạo vì sao chưa từng buông tha hắn? Vì sao lại để một mình hắn gánh chịu tất cả? Nàng chậm rãi dựa vào gốc cây lê, trong đầu hiện lên từng hồi ức bên hắn. Dạy hắn yêu thế gian này, thật sự đúng sao?

Phục Linh nghĩ, thiên hạ này, thiên đạo mới là kẻ vô tình nhất.

Mạch Ly, hắn không hề sai.

Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một nữ tử vận bạch y, ánh mắt đầy thương xót nhìn nàng.

"Ta chính là thiên đạo mà các ngươi oán hận."

Phục Linh nghe vậy, bán tín bán nghi, nhưng lòng hận ý ngút trời khiến nàng không thể bình tĩnh, rút đao liền đâm về phía người đó.

Nào ngờ, lại như xuyên vào hư không.

"Ha, ngươi hài lòng chưa? Hắn cuối cùng cũng chết rồi. Bây giờ ngươi lại muốn ta chết nữa phải không? Không sao, dù sao thiên đạo giết một người cũng chưa bao giờ cần lý do."

Giọng nàng tràn đầy khinh miệt, từng chữ mang theo sự châm chọc sâu sắc.

"Chuyện này, đúng là ta nợ Ẩn Tôn một lời xin lỗi." Nữ tử bạch y cúi người.

"Vậy thì sao? Bây giờ nói những lời này còn có ích gì?" Phục Linh tâm tình bất ổn, như thể giây tiếp theo có thể nuốt sống người đối diện.

"Để tạ lỗi, ta sẽ bù đắp cho hắn một cuộc đời mới, cũng cho các ngươi một khởi đầu mới."

Nói xong, nàng ta vung tay áo, xua đi hai luồng linh hồn. Phục Linh vẫn đang trong trạng thái nghi hoặc.

"Kiếp sau, gặp lại hắn đi."

"Ngươi nói gì?" Phục Linh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, run rẩy nắm lấy một tia linh hồn.

"Ngươi và Ẩn tôn, vốn nên là một đôi giai ngẫu, nhưng có người cưỡng cầu đã làm đảo lộn nhân quả. Vậy nên, kiếp sau này hãy coi như là sự bù đắp của thiên đạo dành cho hắn."

Nói xong, bóng áo trắng kia hóa thành một làn khói xanh biến mất.

Năm tháng xoay vần, biển cả hoá nương dâu, Phục Linh và Trùng Chiêu yêu nhau, cùng nhau an nhiên trải qua kiếp này.

__

Lại một đêm xuân, hoa lê nở rộ, theo làn gió xuân hòa vào màn đêm, dịu dàng mà quyến luyến.

Nàng nằm tựa trên cành cây, khẽ lẩm nhẩm lật qua lật lại về chiếc trâm hoa lê mua được từ một người hữu duyên hôm nay. Ai ngờ bất cẩn lại trượt chân ngã xuống. Khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu nàng như đã hình dung được sẽ đau đớn thế nào.

Nhưng cơn đau đớn dự đoán không hề ập tới, mà thay vào đó, là một vòng tay ấm áp đỡ lấy nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều có chút sửng sốt. Phục Linh nhìn người trước mặt, mày kiếm mắt sao, dung nhan tuấn tú vô song, chính là sinh ra đã rất đẹp.

Không đúng, là một cảm giác, một cảm giác quen thuộc nhưng không thể gọi tên.

"Cô nương, vì sao lại khóc?"

Trong chớp mắt, một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống.

"Không có gì." Nàng nhận ra sự thất thố của mình, định thoát khỏi vòng tay hắn, lại bất giác đối diện với ánh mắt kia.

Hắn không hề bối rối như nàng. Trong mắt hắn, rõ ràng là ý cười cùng trêu ghẹo.

"Nàng đã đợi ta rất lâu rồi, đúng không?"

Dứt lời hắn ôm chặt lấy eo nàng, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

.....

____

Lời từ tác giả gốc:

Nghĩ đi nghĩ lại, tác giả vẫn không nỡ để Ẩn tôn của chúng ta kết thúc BE. Coi như là tác giả mở buff, thêm ngoại truyện cho hắn một cái kết viên mãn vậy.

Yên tâm, họ rất hạnh phúc, là tác giả nói đấy😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top