Chương 2
Một cái ôm ấm áp và vững chãi, phảng phất hương hoa lê nhè nhẹ là điều mà hắn chưa từng cảm nhận bao giờ.
Mạch Ly đứng sững tại chỗ, cảm giác kỳ lạ như một làn sóng khổng lồ tựa muốn nuốt chửng hắn. Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra trong khoảnh khắc, mình đã để một yêu tộc ôm lấy mà không hề phòng bị. Cuối cùng, hắn đẩy nàng ra.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Hắn lùi lại vài bước, cười khẽ vài tiếng, mà nụ cười vừa méo mó vừa bi thương ấy khiến lòng Phục Linh thắt lại.
"Xin lỗi, ta..." Nàng không biết hành động vừa rồi xuất phát từ đâu, chỉ là sau khi nhìn thấy cuộc đời như thể địa ngục của hắn, bất giác lòng dâng lên cảm giác áy náy không thể nói thành lời.
Đứng từ góc nhìn của người ngoài, dường như nàng không còn lý do gì để ngăn cản hắn giết người nữa...
Nhưng lẽ nào lại nhìn hắn cứ thế sát sinh? Nàng không làm được. Trái tim như bị xé làm hai nửa, cán cân không biết nghiêng về phía nào mới là đúng. Nàng cảm thấy bối rối, hoang mang rồi vội vàng bỏ chạy, hoàn toàn không nhận ra chiếc trâm cài hoa yêu trên tóc đã rơi vào lòng bàn tay hắn.
Đêm đó Mạch Ly không hề chợp mắt, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn chiếc trâm không rời không bỏ. Và hắn không biết rằng, ở một nơi khác, Phục Linh cũng tựa lưng vào gốc cây, mãi nghĩ rằng nếu nàng là hắn, nàng sẽ làm gì.
Mà phía bên kia, tại Hạo Nguyệt điện đã xảy ra một chuyện lớn. Ẩn Tôn xuất thế, nhân tộc hoàn toàn suy vong, thế nhưng họ lại không có cách nào ngăn chặn. Giờ đây, hy vọng duy nhất để phá vỡ cục diện chính là tìm ra Thần cung Tinh Nguyệt.
"Ý cô là, Thần cung có khả năng đã hóa thành cung linh ở bên cạnh chúng ta?"
Phạn Việt mang theo Thiên Hỏa tìm lại những ghi chép về Thần cung Tinh Nguyệt cùng vị trí mà đá Vô Niệm hiển thị. Nếu tìm khắp Đông lục mà vẫn không thấy dấu vết của nó, khả năng lớn nhất hiện tại chính là nó đã hóa thành cung linh.
"Vậy chúng ta phải tìm thế nào? Một khi đã hóa thành người, ắt nó đã có ý thức riêng."
Thiên Hỏa lại nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý, dường như đã nắm được manh mối.
"Thiên Hỏa, cô có điều gì đang giấu ta phải không?"
Cô liếc nhìn Phạn Việt, cuối cùng quyết định nói ra suy đoán của mình.
"Thần cung có linh, Bạch Thước, cô có từng nghĩ đến năm xưa khi lão Rùa bói toán về ba đứa trẻ, Chấn Vũ không bắt cô mà lại bắt Bạch Hy - đứa nhỏ ốm yếu bệnh tật. Trừ phi..."
Sắc mặt Bạch Thước dần tái đi.
"Cô... ý cô là, A Hy chính là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt?"
Nàng hy vọng mình đã suy đoán sai.
"Hơn nữa ta nghe nói, khi ở Bồ Đề thôn Phục Linh đã một mình phá vỡ kết giới do Loạn Chu dùng thần lực thiết lập. Nàng chỉ là một yêu tộc bình thường."
"Đủ rồi! Không thể nào, chuyện này không thể!"
A Hy làm sao có thể là cung linh được? Quả thật hoang đường.
Bạch Thước cố nở một nụ cười gượng gạo nhìn hai người trước mặt rồi quay người chạy đi.
"Ta sẽ đi tìm nàng ấy." Phạn Việt hiểu rằng cô không thể chấp nhận ngay lập tức trong thời gian ngắn.
Bạch Thước nhớ ra mình từng có một thần vật, có thể xác minh thật giả của sự việc. Cô vội vàng mở ra, dùng thần lực hỏi câu hỏi này rồi run rẩy mở đáp án.
"Đúng."
Cô cố ép bản thân tin rằng chắc chắn này đã xảy ra sai sót, A Hy làm sao có thể, làm sao có thể chứ...
"Được rồi A Thước, ta biết nàng không muốn chấp nhận kết quả này."
Phạn Việt từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi Bạch Thước hai mắt lệ đã chảy thành dòng. Cô đỏ mắt, quay lại chất vấn hắn.
"A Hy đã chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả lắm mới có cơ hội trở về bên ta. Bây giờ lại nói tỷ ấy chính là Thần cung Tinh Nguyệt, vậy chẳng phải tỷ ấy nhất định phải chết để hóa thành Thần cung sao?"
Thiên đạo tại sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Dù gì đi nữa, giờ đây nàng ấy cũng sinh linh có tình cảm, là một con người sống động, làm sao có thể dễ dàng, tuỳ tiện xóa bỏ như thế?
"Ta biết, thiên đạo làm vậy ắt có an bài. Kiếp này Trùng Chiêu và Phục Linh đã yêu nhau, biết đâu lần này Phục Linh có thể khuyên Mạch Ly quay đầu. Có lẽ cô ấy không nhất định phải hy sinh mới có thể đổi lấy thái bình cho thiên hạ."
"Vậy chúng ta phải làm gì đây? Mạch Ly cũng không phải là Trùng Chiêu."
Bạch Thước gắng gượng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cùng Phạn Việt bàn bạc đối sách.
Một nơi khác tại Lãnh Tuyền cung, Phục Linh đã quyết tâm đối mặt với Mạch Ly. Mấy ngày gần đây, cả hai dường như đang cố tình tránh mặt nhau.
Lãnh Tuyền cung rộng lớn giờ chỉ còn hai người, nhưng giữa họ dường như lại có một vực sâu không thể vượt qua.
"Ngươi, dạo này ngủ có ngon không?"
Phục Linh nhìn thấy hắn để lộ một cổ tay trắng nõn chống lên đầu, tưởng hắn đang nghỉ ngơi, nào ngờ hắn chỉ đang giả vờ ngủ.
"Trả lời không đúng câu hỏi." Mạch Ly nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như đang dõi theo một con mồi.
"Tại sao hôm đó ngươi lại ôm ta?"
Có lẽ không ngờ hắn lại hỏi thẳng thắn như vậy, Phục Linh sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
"Đối với quá khứ của ngươi, ta cảm thấy đau lòng, không kìm được cảm xúc nên mới có hành động thất lễ như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm." Không biết có phải là ảo giác không, nàng cảm thấy hắn dường như không hề tức giận, ngược lại còn có chút...vui vẻ?
"Ngươi có việc cầu ta."
Mạch Ly bày ra vẻ nắm rõ mọi chuyện trong tay, nhìn nàng với ánh mắt đầy ý vị.
"Ta muốn dẫn ngươi đi ngắm nhân gian."
Tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội này để cầu hắn tha cho Trùng Chiêu, tuy cũng không biết nàng đang tính toán gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện lớn.
"Ta muốn ngươi trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. Cho ta ba ngày, nếu sau ba ngày ngươi vẫn quyết tâm muốn huỷ diệt thế gian, ta sẽ không ngăn cản nữa."
Nàng biết làm như vậy là có lỗi với cái gọi là chính đạo, nhưng lại không thể thuyết phục được trái tim mình. Nàng muốn cứu hắn.
Một kẻ ác như nàng, vậy mà có thể nảy sinh ý nghĩ cứu người. Có lẽ cũng bởi nàng nhìn thấy bóng dáng của mình trên người hắn. Sai lầm vốn không phải từ bọn họ, mà là ở thiên đạo này.
Mạch Ly tiến lại gần nàng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy mê hoặc kia, mỗi lần nhìn thấy, hắn đều cảm thấy tâm can rung động.
Đối mặt với đôi mắt này, bất kỳ ai cũng sẽ mềm lòng.
"Được."
Dù gì cũng là một cuộc giao dịch không lỗ vốn.
Ba ngày này, hai người họ hóa thân thành phàm nhân bình thường dạo bước khắp thế gian. Nàng dẫn hắn đi ăn một bát mì, tiệm mì này dựa trên ký ức mơ hồ của nàng về thành Ninh An.
Mạch Ly để mặc nàng, hắn muốn xem nàng có chiêu trò gì.
"Ăn đi, ngon lắm."
Nàng cười rạng rỡ. Mạch Ly chợt nhận ra đã lâu rồi hắn không thấy nàng cười vui vẻ như vậy, chẳng hề giả tạo chút nào.
Mà hắn cứ như một đứa trẻ mới học nói, mọi cử chỉ đều lộ ra sự không tự nhiên. Sự né tránh vô thức của hắn khiến Phục Linh không hiểu sao cảm thấy nghèn nghẹn. Nàng liền cầm lấy đôi đũa trong tay hắn, gắp sợi mì đưa vào miệng người trước mặt.
Suốt mấy vạn năm làm thần, hắn chưa từng nếm qua khói lửa nhân gian, có điều lần này lại cảm thấy tiệm mì này cũng không hề tệ.
Họ đi dạo hội chùa, đoán hoa đăng giống như một đôi phu thê bình thường.
Điều khiến Phục Linh kinh ngạc là Mạch Ly suốt quãng đường lại vô cùng hợp tác.
"Cho ngươi, cái này ngọt lắm."
Phục Linh cầm một xâu kẹo hồ lô đưa cho hắn. Giữa biển người đông đúc, vạn vật tĩnh lặng, ánh mắt kia lại chỉ chứa được mình nàng.
Hắn im lặng một lúc. Phục Linh tưởng hắn không muốn, định quay đầu lại tự ăn, nào ngờ bị hắn giật mất.
"Thực ra ngươi chỉ thấy được mặt ác, thế gian này còn rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ là ngươi chưa từng thấy mà thôi."
Nàng cố gắng khuyên giải, hy vọng những lời này có thể khiến hắn bình tâm hơn đôi chút, có thể khiến hắn nhìn thấy được ánh sáng trong màn đêm.
"Ta chưa từng biết Phục Linh yêu quân lại tham luyến nhân gian như vậy. Thiên hạ này, đối với ngươi tốt lắm sao?"
Hắn biết quá khứ của Phục Linh. Rõ ràng cả hai đều lớn lên trong sợ hãi và chém giết, thế nhưng Phục Linh lại khác với những gì hắn nghĩ.
"Bởi vì đã có người kéo ta lên." Phục Linh cười, dường như nhớ đến ai đó. Trước đây nàng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ cải tà quy chính, nhưng bởi có người đã chìa tay kéo nàng ra khỏi vực sâu, khiến nàng không thể nào quay lưng lại với ánh sáng.
"Mạch Ly, thực ra ta thừa nhận đa số người trên thế gian đều là ác thú. Nhưng mà cũng sẽ luôn có một người, khiến ngươi cảm thấy tất thảy tàn khốc đều là tiền đề để gặp được họ."
Nói rồi, nàng khoác tay hắn, hoà vào dòng người náo nhiệt nơi phố chợ.
Sánh bước cùng nàng, hắn có thể cảm nhận được một cơn dao động, cũng như rung động mạnh mẽ.
Người cứu rỗi hắn khỏi bờ vực, liệu có phải là nàng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top