Chương 8: Máy chơi game
Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung từ trước đến nay vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, hơn nữa từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cho nên không có ai dẫn cô tới những nơi như vậy cả, cô gái nhỏ nghe xong thì thành thật lắc đầu, đôi mắt to tròn càng mở lớn hơn nữa, yên lặng nhìn máy bóng rổ trước mặt.
Tràn đầy tò mò, ánh mắt giống như mèo con đang do dự vươn móng vuốt, Mục Nhạc cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng —— cô không phải là không muốn chơi, chỉ là không có cơ hội chơi, cũng không thể đi chơi mà thôi.
Anh thở dài, nhét một đồng xu vào khe—— máy lập tức khởi động.
Mục Nhạc cầm lấy một quả bóng rổ lên, tùy tiện ném —— quả bóng trên không trung vẽ ra một đường parabol đẹp mắt, theo đó "loảng xoảng" một tiếng vang lên, xuyên qua rổ rơi xuống. Anh nghiêng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của cô, đôi mắt mở lớn, đáy mắt mang theo cảm thán kinh ngạc.
Không biết có phải trong thâm tâm anh có một loại hư vinh quấy phá hay không, bị cô gái nhìn bằng ánh mắt như vậy, Mục Nhạc trước nay vẫn luôn trầm ổn, lúc này lại khó tránh khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng, vẻ lạnh lùng cũng không tự giác mà lui đi, chỉ còn lại vẻ ôn hòa.
"Thử xem?" Mục Nhạc tùy ý cầm lấy một quả bóng rổ, nhét vào tay cô gái nhỏ.
Diệp Dung cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay mình, lại nhìn cái rổ ở đối diện, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó học theo Mục Nhạc, giơ tay lên ném bóng —— ngoài dự đoán lại vang lên âm thanh giống y hệt vừa rồi —— bóng vào.
Có chút ngoài ý muốn, cô yên lặng nhìn chằm chằm vào rổ một lát, rồi sau đó mở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Một lần vào bóng này đã làm cô lấy được tự tin, cũng không cần Mục Nhạc chỉ nữa, tự mình cầm lấy bóng rổ, ném liên tục.
Một quả lại một quả, bóng rổ trên không trung vẽ ra từng đường parabol không giống nhau, dường như quả bóng đầu tiên có vận may tốt nhưng những lần ném về sau lại không được thuận lợi như vậy —— khoảng cách của rổ cũng không phải quá xa, nhưng rổ lại liên tục di chuyển trái phải, Diệp Dung không có bất kì kinh nghiệm nào ở phương diện vận động, chỉ có thể dựa vào trực giác với hy vọng mèo mù vớ cá rán mà thôi.
Nhưng hiển nhiên vận khí của cô đều đã dùng hết cho cái lần đầu tiên kia —— từ phát bóng thứ hai trở đi cho đến năm sáu lần nữa đều trượt khỏi rổ. Cô trừng mắt, mím môi, không thể tin được đây là sự thật, cắn răng lại càng hăng hái hơn.
Quả bóng tiếp theo thế nhưng lại ném trúng, rồi quả tiếp theo lại rơi ra ngoài... Cô rất nhanh lại nghênh đón một vòng thất bại mới.
"A?" Diệp Dung đang chơi đến hứng khởi quyết phân cao thấp, tay bắt lấy quả bóng rổ muốn ném lại từ đầu, lại chợt thấy có gì đó không đúng, hơi ngẩn người rồi nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói có chút chần chờ, "Chú nhỏ, sao nó lại... dừng rồi?"
Cô chơi trong chốc lát thôi mà đã có chút nóng, khuôn mặt trắng nõn nổi lên mấy vệt hồng nhạt, không còn hiện ra loại ốm yếu nhợt nhạt nữa, có vài phần hoạt bát và nổi nóng mà cô gái nhỏ lẽ ra ở tuổi này nên có.
Mục Nhạc đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi sau đó đi tới, lại nhét thêm vào máy mấy đồng xu.
Hóa ra là hết giờ rồi —— bây giờ cô mới ý thức được thì ra mình lại chơi nhập tâm như vậy, hơi ngượng ngùng, gương mặt vốn phiếm hồng nay lại càng đỏ hơn, cúi thấp đầu coi như từng có chuyện gì phát sinh, nhặt bóng rổ tiếp tục chơi.
Cô chơi không tốt, mười lần có thể ném trúng ba bốn lần đã là không tồi rồi, lúc này quýnh lên lại càng không xong, liên tục làm lỗi.
Cô cắn cắn môi không phục.
Cô hoảng hốt nghe được tiếng cười trầm thấp của đàn ông, ngay sau đó tay bị cầm lấy. Diệp Dung kinh ngạc, hơi khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia mới thoáng thả lỏng ra.
"Đừng nóng vội, từ từ thôi." Mục Nhạc ở phía sau cầm lấy cổ tay cô, ngay sau đó lòng bàn tay phủ lên tay cô, điều chỉnh lại tư thế cho cô, khẽ giọng trấn an, "Nắm chắc kỹ thuật vào."
Anh đứng sau lưng cô, tư thế này làm cô dán vào ngực anh, bị anh từ phía sau hoàn toàn ôm vào trong ngực. Anh mặc cũng không nhiều áo lắm, áo khoác lại không cài khóa, nhiệt độ cơ thể ấm áp cách một lớp áo sơ mi mỏng truyền tới lưng cô.
Diệp Dung lập tức cứng ngắc, chỉ cảm thấy trên mặt mình lúc này quả thực sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi, đến động cũng không dám động nữa.
"Thả lỏng một chút." Người đàn ông hiển nhiên còn chưa có "dạy dỗ" xong, chung quanh vô cùng ồn ào, tiếng người hỗn tạp xen lẫn âm thanh của máy chơi game, anh sợ cô không nghe thấy mình nói, hơi nhích người lại gần, tiến đến bên tai cô giảng giải, "Nhìn lại này."
Khi nói chuyện, anh đã cầm tay cô hơi hơi dùng sức, ném bóng vào rổ —— không ngoài ý muốn, quả bóng từ khung trung tâm ổn định vững vàng rơi xuống.
"Hiểu chưa?" Mục Nhạc buông tay cô ra, hỏi xong đang muốn lùi lại vài bước, tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hơi dừng lại —— lỗ tai của cô vốn trắng nõn thanh tú, lúc này đã sớm đỏ bừng.
Anh ma xui quỷ khiến mà bất động đứng lại, tiếp tục cúi người gọi cô: "A Dung?"
"A?" Cô bừng tỉnh, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, không che dấu được điều gì.
Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng vui sướng, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Tôi vừa hỏi cháu, đã hiểu chưa?"
"Cháu..." Cô gái nhỏ lập tức nghẹn lời. Vừa rồi lúc anh dạy cô, tư thế quá mức thân mật khiến cô cứng đờ cả người, sau đó, sau đó anh lại còn ghé đầu nói chuyện, giọng nói cứ dán lên lỗ tai cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh dán lên lỗ tai mình, hơi ngứa lại như bị bỏng, nào còn tâm tư nghiêm túc nghe anh giảng về bóng rổ nữa chứ? Nhưng, nhưng nếu nói là không hiểu....
Diệp Dung ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông vẫn gần trong gang tấc, thật hiếm khi ôn hòa như lúc này, hơi do dự rồi căng da đầu gật gật, nhỏ giọng nói: "Hiểu rồi ạ."
Nhìn cô cả người cứng đờ đầy miễn cưỡng, nơi nào "hiểu" hả? Nhưng Mục Nhạc cũng không nói gì, chỉ gật đầu, lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách ra, sau đó liền thấy cô nhẹ nhàng thở phào —— anh khẽ nhướng lông mày.
Dựa gần, khiến cô không được tự nhiên?
Cô không biết được suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh sáng quắc, nhìn thấy trên mặt cô có chút nóng, thấy anh rốt cuộc không cùng mình dựa gần như vậy nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu làm bộ làm tịch tiếp tục ném bóng. Vừa rồi cô khẩn trương nên không được, Mục Nhạc dạy cái gì căn bản là không nghe được, lúc này tiếp tục chơi, vẫn "Thảm không nỡ nhìn" như lúc trước.
Hai người lúc trước nói chuyện đã lãng phí không ít thời gian, một vòng này không chờ Diệp Dung "Giãy giụa" vài lần, máy trò chơi rất nhanh đã ngừng lại.
"Còn muốn chơi tiếp không?" Mục Nhạc ước lượng một túi đồng xu trong tay, mở miệng hỏi.
Lúc anh nói chuyện vẫn là vẻ mặt không biểu tình như cũ, nhàn nhạt dò hỏi, nhưng Diệp Dung lại cảm thấy anh nói lời này là đang chê cười mình, căm giận trừng mắt nhìn máy bóng rổ, lại trừng mắt nhìn Mục Nhạc, thở phì phì phồng má, nhỏ giọng nói:
"Không chơi nữa! Chú nhỏ, chúng ta chơi cái khác đi!"
Ngày thường cô rất ngoan ngoãn, ít khi phát giận, hơn nữa mặt mày lại xinh xắn, liếc mắt nhìn qua một cái, không những không hung dữ, ngược lại còn như đang nũng hờn dỗi, giống như một con mèo con tính tình kiêu ngạo thích náo loạn, vươn móng vuốt cào anh một cái nhẹ phèo —— một chút cũng không đau, mà có chút ngứa, hơn nữa...... lại làm anh cảm thấy ngực mình có một mảnh mềm mại.
"Được, vậy chơi cái khác." Mục Nhạc không phản đối, rất nghe lời gật đầu, nhìn trái nhìn phải chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy mục tiêu ở xa hơn một chút, "Đi qua bên kia chơi đua xe?"
—— Duyệt, đều do ngày thường cô không thể chơi những trò vận động.
Quả nhiên, mắt cô lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu không ngừng.
Mục Nhạc mang theo cô đi về phía trước, không đến vài bước, bỗng nhiên cảm giác được vạt áo của mình bị túm lấy, có chút hơi nặng.
Anh cúi đầu, liền thấy được một bàn tay trắng nõn thanh mảnh.
Mục Nhạc sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh quay người lại —— cuối tuần lượng người rất đông, có những học sinh đi chơi theo nhóm, hay các cặp đôi tới đây hẹn hò, thậm chí cũng có không ít người thừa dịp thứ bảy tới thả lỏng tinh thần sau những ngày đi làm mệt mỏi... Điều này làm cho đại sảnh tương đối rộng nay liền trở nên chật chội, ra sức chen lấn. Có vẻ cô vừa bị dòng người đẩy vài cái, vóc người cô không cao, sức lực lại yếu, sợ bị đám người xô đẩy tách ra khỏi Mục Nhạc, dưới tình thế cấp bách bèn duỗi tay nắm lấy vạt áo của anh.
"Chú nhỏ, cháu sợ bị đẩy tách ra......" Lúc này thấy Mục Nhạc quay đầu lại nhìn, cô đỏ mặt, nhỏ giọng muốn giải thích, còn chưa nói xong, vạt áo trong tay mình đã bị rút lại.
Diệp Dung giật mình, hơi hơi cúi đầu xuống muốn xin lỗi, rất nhanh lại ngẩn ngơ một lần nữa —— vạt áo trong lòng bàn tay đã bị rút ra, thay vào đó được một bàn tay to ấm áp bao phủ lên, năm lấy bàn tay mình, sau đó anh đột nhiên bước lại một bước đến bên cạnh, duỗi tay còn lại khoác lên đầu vai mình, nửa ôm lấy mình vào trong ngực để bảo vệ.
"Đi thôi." Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt của anh ôn nhu vang lên ngay bên tai cô, "Cẩn thận một chút, đi chậm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top