Chương 6: Thời niên thiếu
Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, Từ Gia lại thần sắc như thường cười với mình, sau đó thoắt cái đã nháo thành một đoàn với mấy người kia.
Diệp Dung cầm trà sữa, không tự giác được đi ra ban công.
Cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, chỉ có một đôi tình nhân đang lưu luyến chia tay —— 11 giờ phải tắt đèn, sau khi hẹn hò trở về các nam sinh sẽ đưa bạn gái đến dưới lầu ký túc xá, rồi lại luyến tiếc phải chia xa, quấn lấy nhau thân mật lặng lẽ thì thầm.
Mục Nhạc đã đi rồi.
Diệp Dung theo bản năng khép lại vạt áo khoác trên người —— vừa rồi bị nhóm bạn cùng phòng trêu chọc, cô mới nhớ ra đã quên trả anh áo khoác rồi.
Áo khoác to rộng dường như vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí còn có hơi thở của anh—— có chút thanh lãnh, nhưng kỳ lạ lại làm cô an tâm, làm cô... nhớ tới khi còn nhỏ.
Lúc ấy Diệp gia và Mục gia còn ở cùng một tiểu khu, thỉnh thoảng cô không sinh bệnh, lúc đó thân thể miễn cưỡng xem như không tồi rồi, anh liền mang cô ra ngoài một chút. Cô đi rất chậm, trước giờ anh không có kiên nhẫn, còn cô lại luôn kiên nhẫn mà bước từng bước nhỏ theo anh. Lúc trời lạnh đi, anh sợ gió thổi làm cô cảm lạnh, luôn đem áo khoác khoác lên người cô, cuối cùng nắm tay dắt cô về nhà. Có khi sẽ cùng cô vào nhà, khéo léo hàn huyên vài câu với cha mẹ cô, nhưng đôi khi anh chỉ dừng lại ở trước cửa, để cô tự vào nhà một mình —— cô vào tới cửa, lúc quay đầu lại, đều có thể thấy anh đang chăm chú nhìn cô.
Không biết vì sao mà tối nay tâm tình anh không tốt, nhưng vẫn không quên thói quen hồi nhỏ.... Diệp Dung thở dài, đem cả người rụt lại bên trong áo khoác, nhớ tới Mục Nhạc lúc đi về trên người chỉ mặc áo sơ mi mỏng, nhịn không được hơi nhíu mày. Do dự trong một lát, cô lấy di động ra, soạn tin nhắn gửi đi:
"Chú nhỏ, chú quên áo khoác rồi."
Có lẽ còn đang lái xe, đầu kia một hồi lâu sau mới khoan thai nhắn lại ——
"Ngày mai tan làm tôi qua lấy."
Cô gái nhỏ theo bản năng đáp, sau đó mới ý thức được là đối không nhìn thấy được, có chút ngượng ngùng xoa xoa khuôn mặt, tiếp tục soạn tin nhắn:
"Vâng."
Gõ xong một chữ, đầu ngón tay trắng nõn hơi dừng một chút, rồi tiếp tục viết thêm:
"Thời tiết lạnh rồi ạ, chú không mặc áo khoác, cẩn thận đừng để bị cảm nhé."
Cô gửi xong cũng không có xem lại, quay vào phòng, cởi áo khoác ngoài ra rồi lấy móc áo trong tủ quần áo treo lên —— những bộ váy áo tinh xảo của cô cùng với chiếc áo khoác nam kia hết sức bất đồng.
Di động lại vang lên lần nữa.
"Biết rồi."
Diệp Dung vừa xem xong, di động lại vang lên —— một tin nhắn khác được gửi đến:
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngoan."
......
Bé gái khoảng ba bốn tuổi ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc tơ dài được buộc đuôi ngựa chỉnh tề, trên người mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, trông xinh đẹp như búp bê Tây Dương. Cậu thiếu niên bên cạnh nhìn qua mới mười ba mười bốn tuổi, tuổi cũng không lớn nhưng thân hình lại cao lớn xuất chúng, ngũ quan anh tuấn sạch sẽ, lại không mất đi hào khí, mang theo một loại trầm ổn không đúng với lứa tuổi.
Bé gái cực kỳ nhỏ xinh, cao chưa đến eo cậu thiếu niên, ngẩng mặt vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, vất vả lắm mới túm được góc áo của cậu thiếu niên, sau đó cố sức nắm chặt lấy, giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu:
"Anh Tiểu Nhạc."
Thiếu niên vốn bình tĩnh lập tức nhu hòa, cúi đầu đối diện với cặp mắt to tròn kia, kiên nhẫn nhắc cô bé:
"Tôi không phải anh, gọi là chú."
"Anh Tiểu Nhạc.... tuổi trẻ." Bé gái cố chấp, lắc lắc đầu, vẫn nắm chặt lấy góc áo cậu thiếu niên, nói xong liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dừng một chút rồi nhẹ nhàng bồi thêm một câu, "Xinh đẹp! Là anh trai, Dung Dung thích."
Người thiếu niên bình tĩnh ổn trọng nhìn cô bé không để ý đến lời mình nói, cúi đầu cùng cô bé mắt to trừng mắt nhỏ —— nhìn đứa bé nho nhỏ mềm mại thành một đoàn, cậu cảm thấy cao hứng cũng không phải, tức giận cũng không phải, dở khóc dở cười cúi xuống ôm cô lên.
Nhìn qua trông cô bé còn nhỏ hơn so với tuổi thật, nhẹ phèo như không có trọng lượng, dễ dàng nằm gọn trong ngực anh, quen cửa quen nẻo duỗi tay kéo vạt áo anh, dán chặt vào ngực anh, sau đó đôi mắt mèo hơi nheo lại, thỏa mãn lại chút ngượng ngùng mỉm cười.
Thiếu niên thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, thần sắc trở nên nhu hòa.
Mục Nhạc mở mắt.
Ngoài trời mới tờ mờ sáng.
Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, khiến hình ảnh phòng ngủ chậm rãi hiện lên rõ ràng.
Mục Nhạc không biết sao lại mơ thấy hồi nhỏ, anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Diệp Dung.
Anh cũng không phải người quá thích quá khứ —— anh biết bản thân mình có dã tâm, so với quá khứ, lại càng thích "Tương lai" hơn.
Nhưng từ khi trở về, có thứ gì đó dường như đã bắt đầu vượt qua khống chế.
Trên thực tế anh không thích mấy đứa nhỏ, đặc biệt là trẻ con —— đó là một loại sinh vật vĩnh viễn không thể nói đạo lý lại thích ầm ĩ, khi cháu trai Mục Tiêu của anh sinh ra cũng giống vậy. Khi đó Mục Nhạc chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một cậu nhóc thiếu kiên nhẫn.
Diệp Dung sinh non, nghe nói sau khi sinh rất khỏe mạnh nhưng vẫn phải chú ý, nên đã ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian dài, sau đó hai mẹ con mới cùng nhau xuất viện về nhà.
Anh đi theo người nhà đến Diệp gia thăm hỏi —— khi đó Mục gia và Diệp gia vẫn còn ở gần nhau, đi đường chưa tới vài phút là tới. Sau đó anh nhìn thấy Diệp Dung đang nằm trong nôi em bé.
Rõ ràng lớn hơn Mục Tiêu hai tháng, nhưng cái đầu lại nhỏ hơn nó không ít. Nhỏ gầy một đoàn nằm trong nôi, cũng không lớn hơn mèo con được bao nhiêu. Đôi mắt tròn, đen láy, làn da trắng nõn như tuyết, nhìn đặc biệt yếu ớt.
Các trưởng bối thúc giục bảo anh ôm cô.
Anh do dự một lát, ma xui quỷ khiến đưa tay ra.
Thật nhẹ —— nhẹ như không có trọng lượng vậy.
Vốn anh không muốn ôm trẻ nhỏ —— Mục Tiêu khỏe kinh người, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn khóc từ sáng sớm, anh không có kiên nhẫn, cũng không hay đi nhìn nó, chứ đừng nói đến ôm. Nhưng trong ngực lúc này...... Hình như không giống nhau.
Anh hơi lúng túng, luống cuống tay chân bị người lớn trêu ghẹo, rồi được mẹ anh cầm tay điều chỉnh tư thế. Bé gái trong ngực hình như rất thoải mái, chớp chớp đôi mắt to tròn, hớn hở tặng anh một nụ cười ngọt ngào.
Cô trông nhỏ gầy, nhưng khi ôm vào lòng mới phát hiện rất mềm mại, an tĩnh, hơn nữa lại ngoan ngoãn, xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
—— So với thằng nhóc luôn ầm ĩ ở nhà hoàn toàn không giống nhau.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Dung và Mục Tiêu là thanh mai trúc mã, nhưng có vẻ tất cả đều đã quên mất —— từ nhiều năm trước, là anh vẫn luôn nắm tay cô, là anh vẫn luôn nhắc cô uống thuốc, là anh vẫn luôn chăm sóc che chở cho cô.
Người vẫn luôn ở bên cạnh cô, là anh.
—— Còn Mục Tiêu là chuyện gì?
Nhưng anh đã rời đi.
Mười năm sau trở về, cô lại khẩn trương sợ hãi anh, còn với Mục Tiêu, cười ôn nhu thân mật như thế, nói liên miên quan tâm nó có đói bụng không, có bị cảm không, có thức khuya không....
Hình ảnh thiếu niên và cô gái nhỏ thân mật chạm đầu thì thầm lại một lần nữa hiện lên trong đầu, anh có chút đau đầu day day thái dương, lần đầu tiên có một loại cảm giác phiền muộn khi đồ vật của mình bị đoạt đi—— hơn nữa, người đoạt đi lại là cháu trai anh, bị cướp đi, là thứ mà anh che chở như bảo bối.
Nhưng anh lại không có lập trường gì để đi chỉ trích họ —— ánh mắt đầu tiên khi trở về, anh thậm chí còn không nhận ra cô.
Ngày đó cô ngủ ở trên chiếc giường này, cuộn tròn lại trong chăn.
Xinh đẹp, nhỏ nhắn, ánh mắt tròn xoe đề phòng, giống như mèo con vậy.
Cổ họng anh hơi khó chịu một chút.
Mục Nhạc nhắm mắt lại, có chút bực bội thở dài, lát sau bèn dứt khoát xốc chăn lên xoay người xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa.
......
Mục Nhạc nói sau khi tan làm sẽ qua đây lấy quần áo, chạng vạng Diệp Dung quyết định ở trong phòng ngủ chờ anh.
Sau khi nhận được điện thoại của anh, cô liền ôm áo khoác xuống lầu.
Bởi vì có không khí lạnh tràn về, nhiệt độ hôm nay giảm đi vài độ, nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng—— chẳng qua hôm nay đổi thành màu đen.
Áo sơ mi màu đen dường như càng làm anh thêm anh tuấn, cao lớn xuất chúng, cả người khí chất lại càng thêm lạnh lùng, đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ, liên tiếp thu hút ánh mắt của những người đi qua.
Diệp Dung hơi nhíu mày, không tự chủ được mà bước nhanh hơn, đem áo khoác nhét vào tay anh, thúc giục:
"Sao chú lại mặc ít như vậy? Mau mặc áo khoác vào đi!''
Mục Nhạc cúi đầu nhìn cô —— cô hơi nóng nảy, mày đẹp hơi nhăn lại, ánh mắt đen láy rõ tràn đầy khẩn trương và lo lắng.
Tầm mắt đảo qua khuôn mặt cô, anh hơi vừa lòng nhưng ngay sau đó tầm mắt lại dừng trên váy cô rồi hạ dần xuống, khi nhìn thấy cẳng chân lộ ra thì hơi hơi dừng một chút, rất nhanh liền dời đi, thần sắc nhàn nhạt lên tiếng, tùy tiện vắt áo khoác lên tay, một bên thuận miệng hỏi cô:
"Vẫn chưa ăn cơm?"
Cô gái nhỏ gật đầu.
Anh đưa tay xoa xoa tóc cô: "Đi thôi, đưa cháu đi ăn cơm."
"A?" Cô hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút do dự.
Mục Nhạc nhìn cô: "Buổi tối có việc?"
"Tối nay Mục Tiêu có trận bóng rổ của tân sinh viên, cháu đã đồng ý đi xem rồi." Diệp Dung gật gật đầu lên tiếng, nói xong theo thói quen hỏi một câu, "Chú nhỏ có muốn cùng đi xem cùng không ạ?"
"Được."
"Cháu chỉ là tùy tiện hỏi, nếu chú nhỏ có việc......" Cô vừa nói xong liền vội vàng giải thích, nhưng mới nói được một nửa thì bỗng ý thức được, lập tức mở to mắt, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không xác định được nên nhỏ giọng hỏi anh, "Chú nhỏ, chú nói gì cơ?"
"Đi thôi." Mục Nhạc cũng không giải thích, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, xoay người đi ra ngoài, "Cơm nước xong, trước giờ thi đấu sẽ đưa cháu trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top