Chương 64: Xem xem mặt trời cùng treo cao với mặt trời của đế vương kia

Chương 64: Xem xem mặt trời cùng treo cao với mặt trời của đế vương kia, là mặt trời của Khương Nhất Hải ngươi, hay là mặt trời của Trần Chấp ta

Hôm nay cả nhà Thôi Hoài Cảnh đến rất sớm, chờ ở ngoài điện trước Phổ Tai cung đợi diện kiến.

Một là bọn họ muốn thừa lúc trước khi chúng tướng văn quan đến, trả lại ân thưởng hôm qua đã nhận một cách riêng tư, hiện giờ khắp giang sơn có trăm việc cần dùng đến tiền để chấn hưng, số tiền này nằm trong tay bọn họ thật sự rất là vô dụng.

Hai là muốn mang Thôi Hộc đến tạ tội.
Kết quả đợi đến năm khắc vào điện, nhìn người ngồi cao trên ngai rồng…

Vậy mà là Trần Quân đã lâu không gặp.
Mà lúc này Hoàng đế ngồi ngay bên cạnh, rũ mắt vuốt ve chén trà nhấp môi mà uống, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

Nhà họ Thôi vốn muốn đến tạ tội Thôi Hộc dám mang hai lòng với quân chủ, lúc này quỳ trước mặt Trần Chấp nên tội này không tiện tạ, thế là đổi thành tạ tội tự ý xông vào cung cấm.

“Thế sự nguy cấp khó phân, việc này cũng có thể tha thứ, sau này đừng lỗ mãng nữa là được,” Trần Chấp dựa vào bảo tọa vẫy tay bảo bọn họ đứng lên, chợt ánh mắt quét đến thứ gì, nghiêng nửa người về phía trước nhìn vào tay trái của Thôi Hộc, “Thôi Quang Phong, tay ngươi sao vậy?”

Thôi Hộc cúi mắt mím môi toan giấu tay trái sưng vù ra sau lưng, khô khan giải thích: “Là do không cẩn thận bị thương trên chiến trường.”

“Trên chiến trường sao có thể bị người ta đánh vào lòng bàn tay chứ?” Trần Chấp dựa về, ánh mắt quét sang Trần Liễm Vụ đang ngồi bên cạnh.

Trần Liễm Vụ đang thưởng trà chậm rãi tự nhiên, hoàn toàn tỏ vẻ chả liên quan gì đến y.

Thằng nhóc này. Trần Chấp nghe bên tai lời của Thôi Hoài Cảnh nói muốn trả lại ân thưởng để dùng cho xã tắc, mắt vẫn dừng trên người Trần Liễm Vụ.

“Đây là thứ các ngươi xứng đáng nhận được, một đồng cũng không thể thiếu. Chuyện dùng tiền thì Thôi tướng không cần lo, chỉ riêng số tiền tịch thu từ Khương Đảng đã đủ gấp đôi quốc khố mà lại còn dư rồi.” Trần Chấp nói, đánh mắt trở lại.

Hôm nay luận công ban thưởng, chúng thần ngoài cửa cũng đã tề tựu đông đủ.

Nói xong chuyện nhà họ Thôi bèn mời quần thần vào điện.

Các lão tướng Trần Khoách khải hoàn đều được phong làm võ quan tam phẩm, các tướng lĩnh khác cũng đều được giao phó quan chức ban thưởng, đặc biệt còn phong Thôi Hộc làm nhị phẩm hộ quốc đại tướng quân.

Vào điện còn có thêm mấy trăm văn sĩ, đều là hiền tài mà trước đây Trần Chấp và Thôi Hoài Cảnh cùng nhau lựa chọn. Lúc này người ngồi trên ngai rồng là Trần Chấp, phong chức cũng tiện. Từng người trong số họ là loại nhân tài gì Trần Chấp đã hiểu rõ trong lòng, thế là người thích hợp cai quản thành trì thì được phái xuống địa phương, người thích hợp giúp vua trong triều thì giữ lại ở kinh đô. Chỉ một lát sau những chức quan còn trống khắp giang sơn do Khương Đảng bị bãi miễn đều đã được lấp đầy.

Việc phong thưởng đã xong, Trần Chấp muốn đẩy công lao này cho Trần Liễm Vụ, bèn nói những sắp xếp này đều là ý của bệ hạ cả, lại quay đầu nhìn y ngồi bên cạnh hỏi: “Bệ hạ, như vậy có được không?”

Trần Liễm Vụ nào có nghe lọt cái gì, tay y ở dưới chiếu sờ vào khóa còng trên cổ tay, xiềng xích cực nhỏ lúc này được che dưới thảm gấm vẫn được nối đến tay Trần Chấp ngồi bên trên, mà đôi mắt mù đang khép hờ lại hồi tưởng chuyện tình buổi ban sáng, nửa híp nửa cười.

Trần Chấp lại gọi y một lần nữa thì y mới hoàn hồn, mắt mờ cong môi nhìn về hướng phát ra âm thanh, làm như không có chuyện gì khen một câu: “Chẩm Nhi sắp xếp như vậy ổn thỏa lắm.”

“… Vừa nói là người sắp xếp mà.”  Mới ra ngoài đã làm hắn mất hết mặt mũi rồi.

Tay trái Trần Chấp ấn lên tay phải dưới bàn, nhẫn nại kìm chế bản thân không được ném thẳng ngọc tỷ vào mặt y.

Việc phong thưởng đề bạt quan chức đã xong, tiếp theo chính là luận tội trừng trị.

Người cầm đầu Khương Đảng là Khương Nhất Hải đã bị bắt, thêm cả ba đứa con trai bị trói chặt quỳ trên triều đường, ngoài ra còn có những kẻ chủ chốt của Khương Đảng trong hậu cung cũng đều bị áp giải đến quỳ ở một bên. Mấy đứa con còn lại của Khương gia cùng thân tín đang trên đường bị áp giải về kinh đô.

Trần Chấp ngồi trên truyền lệnh bảo người ta nâng mặt Khương Nhất Hải lên cho hắn xem.

Binh Trần Khoách bẻ mặt kẻ đứng đầu nâng lên. Tay Trần Chấp nắm lấy long tọa cúi người, cùng gia chủ Khương gia ở dưới mắt đối mắt.

Chẳng phải anh hùng, cũng chẳng có khuôn mặt của anh hùng, lông mày ngang mắt chuột, khí tức của giặc cướp lộ hết trên mặt.

Nhưng một kẻ như vậy ấy thế mà có thể khinh khi Trần gia của hắn lúc thời thế khó khăn, chèn ép triều chính, một tay che trời, suýt nữa thì Đại Trần cũng vì đó mà diệt vong.

Từ ngày khoác lên lớp ngụy trang nam sủng này, Trần Chấp đã bày đủ loại kế sách và đấu pháp để đấu với hắn. Hôm nay là lần đầu Trần Chấp gặp tận mặt hắn.

Nhưng với Khương Nhất Hải thì đây không phải lần đầu. Khương Nhất Hải sớm đã quen biết hắn, Trần Chấp vốn là luyến ái của đứa con trai xui xẻo kia, lúc đó chính Khương Nhất Hải đã cống nạp hắn vào hoàng cung này.

Lúc này Khương Nhất Hải ngẩng đầu nhìn lên đài cao, nhìn về chính giữa ngai rồng.

Bảo tọa của thiên tử có chín con rồng uốn lượn, người kia ngồi trên đó, khi rũ mắt xuống dường như chín rồng sau lưng hắn cũng theo đó mà sống dậy,  từ trên trời đồng loạt nhướng mắt ngó xuống một cách khinh miệt, phát ra tiếng gầm uy nghiêm.

Thiên Địa mở mắt, vạn vật chỉ như chó hoang cỏ dại.

Chẳng giống bộ dạng tầm thường khi ở biên cương phía Bắc chút nào.

Trần Chấp vẫy tay bảo kẻ hầu trong điện lui xuống.

“‘Hai mặt trời cùng xuất hiện, hai quân chủ cùng xuất thế”, ở trong dân gian ngươi quả thật đã đắc ý như vậy,” Trần Chấp xoay nhẫn dựa lưng mà ngồi, mở miệng nói với Khương Nhất Hải, “Bây giờ ngươi ngẩng mắt lên mà xem, xem xem mặt trời cùng treo cao với mặt trời đế vương trên trời, là mặt trời của Khương Nhất Hải ngươi, hay là mặt trời của Trần Chấp ta.”

Hai chữ kia đâu phải tùy tiện có thể nói ra, ai nghe thấy cũng đều kinh hãi trong lòng.
“Ngươi nói ngươi là ai cơ?”

Khương Nhất Hải thốt nhiên ngẩn người, sau đó hãi hùng hóa thành sung sướng, hắn há miệng cười thành tiếng.

“Chỉ là một tên nô tài hèn mọn dùng sắc hầu người, sao ngươi có thể mộng tưởng viển vông như vậy? Cho dù ngươi quá phận cùng hoàng đế ngồi lên ngai rồng kia, cũng chỉ là một nô tài cáo mượn oai hùm mà thôi, còn muốn lừa gạt đóng giả làm Thái Tổ Nguyên Đế ư?”

Ưu điểm duy nhất có thể thấy ở Khương Nhất Hải chính là dũng khí mười phần nơi hắn. Hiện giờ Khương Đảng bại hết, các con của hắn ở dưới điện rụt đầu không dám hé răng, ngay cả Khương Thái hậu và Khương Thái hoàng Thái hậu nắm quyền đã lâu cũng thế yếu khí suy, ấy thế mà hắn vẫn nghênh ngang chẳng sợ.

“Ồ, hẳn là ta chỉ nói đùa để hù ngươi chút thôi.” Trần Chấp cười cười, tùy ý thuận theo lời hắn mà đáp.

Khương Nhất Hải dần dà im lặng trở lại. Nói thật, đến lúc này hắn cũng không biết nhà họ Khương đã bại như thế nào.

Một mình hắn nắm giữ tám phần quyền lực trong thiên hạ dựa vào nghiệp tích ba đời của Khương gia, mà đột nhiên nước La phản bội, quân Trần đột khởi, trong chốc lát thế công thủ đã xoay vần, chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng đã rớt từ trên trời xuống tình cảnh hiện giờ.

Có thể khiến nước La xuất binh, quân Trần hăng hái, nhìn rộng ra, xưa nay cũng chỉ có một mình Trần Thái Nguyên Đế trăm năm trước làm được.

Ánh mắt Khương Nhất Hải trượt xuống, trượt đến tay người trên ngai rồng, ngón cái đeo mặc ngọc thể hiện quyền lực của đế vương lúc này đang nắm trên tay vịn, vuốt ve xoa xát vảy rồng phía dưới.

Vảy rồng kia, Khương Nhất Hải nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.

Hắn chợt quay đầu, nhìn về một người trong đám người đang quỳ rạp đầy điện, đó là Thái hoàng Thái hậu hiện giờ, cũng là Khương Quý phi xinh đẹp nhất hậu cung ngày đó. Chính bà ta đã nâng nhà họ Khương lên vị trí này, cũng chính bà ta đã cắt đứt bí mật mà nhà họ Trần đời đời truyền lại.

Vảy rồng thứ mười từ dưới lên trên tay vịn phía Đông của ngai rồng nắm yết hầu của địch La, xoay nó thì có thể thuần phục Bắc cương.

Khương Quý phi năm xưa lúc này co quắp quỳ rạp cúi đầu ấp úng không nói. Khương Nhất Hải đánh mắt nhìn lại, nhìn về bàn tay trên ngai rồng.

Lúc này bàn tay kia đang xoay vảy rồng kia như thể đùa bỡn.

Nhưng không có cơ mật gì phát sinh trên ngai rồng nữa.

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top