Chương 63: Trần Chấp thiếp đi một lát, Liễm Vụ thừa cơ đút vào (H)

Chương 63: Trần Chấp thiếp đi một lát, Liễm Vụ thừa cơ đút vào. Hoàng đế mù mắt dựa vào diễn xuất cuối cùng cũng được nhét vào hoa huyệt

Đêm qua có nhiều tin báo thắng trận đến từ mười tám cánh quân La Địch và mười lăm vạn quân Trần Khoách, Trần Chấp và Trần Liễm Vụ bận đến giờ Sửu ba khắc mới được nghỉ ngơi.

Cuối cùng đến tận giờ Dần, bên ngoài trời còn chưa sáng, mà trên giường trong Phổ Tai cung thì..

Trần Liễm Vụ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, mở bừng mắt nhìn người trong lòng, đoạn chớp chớp mắt, qua một lát, y lại chớp mắt.

Sau đó y đưa tay mò mẫm xuống dưới háng, nắm lấy khúc thịt của mình. Của quý kia đã được nhét vào lúc đi ngủ, bây giờ sò thịt của Trần Chấp vẫn ngậm phần trước, mà thân trụ đã tuột ra một nửa, chạm vào thấy ươn ướt, toàn là dịch nhớp đã lạnh mà chưa khô.

Khó trách y kinh mộng mà tỉnh, thì ra là tọt ra ngoài.

Trần Liễm Vụ ôm lấy Trần Chấp đang ngủ say mà hôn, ưỡn hông chen của quý vào lại.

Khúc thịt từng chút từng chút mài lên đường hầm ướt nóng, bị từng lớp từng lớp thịt mềm trong sò non mút mát, lúc đầm lút vào bên trong thì đã hoàn toàn cứng gộc.

Hơi thở của Trần Liễm Vụ trong cái tĩnh mịch của buổi sáng dần trở nên sâu nặng, mà dưới hông cũng từ từ nhấp nhả.

"Chẩm Nhi ngoan quá, hoa thịt ngủ rồi cũng biết nhỏ nước." Trần Liễm Vụ nhẹ nhàng rầm rì bên tai Trần Chấp, co rút của quý sưng phồng đẩy đưa người trong lòng.

"Sao lại kẹp chặt thế hả... ưm, tâm can trong mơ cũng đang ăn gậy thịt sao?" Trần Liễm Vụ sướng đến nheo đôi mắt phượng mờ mịt, ghé môi hôn lên tóc Trần Chấp, "Tâm can... Khanh Khanh của trẫm."

Trần Liễm Vụ chìm đắm trong tình dục, chút chút lại đẩy sâu hơn, đẩy phồng cả bụng Trần Chấp lên.

Mãi đến khi sau gáy Trần Liễm Vụ ăn một cái tát. Trần Chấp chìm trong giấc ngủ bị làm đến tỉnh, mắt còn mơ màng đã cho y một chưởng, "Làm cái trò gì vậy."

Trần Liễm Vụ bị sò thịt đầy nước ngậm sướng đến chịu không nổi, đâu có quan tâm chút đau đớn trên da thịt này, đẩy cả cây gậy to bự lút cán vào mà nắc.

"Cút ra ngoài!" Trần Chấp nhíu mày, bị y giày vò đến khó chịu.

Đêm qua cứ kêu không ngủ được không ngủ được mãi, ầm ĩ ỉ ôi đến khi hắn đành cho phép y đút vào thì y mới yên tĩnh đi ngủ. Ấy thế mà mới chợp mắt được mấy canh giờ, y lại...

Trước khi đi ngủ rõ ràng đã thề là không làm gì đâu!

Trần Liễm Vụ ăn một cước, cơ thể bị đá cách ra một đoạn. Y rên hừ hừ dán trở lại, ôm Trần Chấp nhỏ giọng bảo: "Chẩm Nhi, hình như ta lại không nhìn thấy gì nữa."

Vừa nói vừa vểnh của quý to bự mà cọ giữa hai chân Trần Chấp, hoa thịt của Trần Chấp đã bị chơi thành hình dạng của y, chỉ cần cọ xát mấy cái liền ngoan ngoãn mở miệng mút hờ rồi bị nhồi đầy lại.

Trần Chấp vừa nghe y nói vậy thì không lo chuyện dưới thân nữa, xoay mặt y lại, nhìn chằm chằm vào mắt y.

Quả thật mờ mịt không có ánh sáng.

"Sao lại thế này..." Đôi mày của Trần Chấp càng nhíu càng sâu, hai mắt cũng ép chặt lại.

"Có thể là do tác dụng của thuốc mà hôm qua ta uống." Trần Liễm Vụ thấp giọng qua loa giải thích, căng bụng dưới ra sức hẩy hông trong cái lỗ đang mút mát của Trần Chấp.

"Ngươi uống thuốc gì?"

"Trước khi ra trận ta sợ mình lại phát bệnh nên đã uống chút thuốc tĩnh tâm." Trần Liễm Vụ vừa nắc vừa thở dốc đáp lời.

Trần Chấp nuốt xuống tiếng động khác thường trong cổ họng, dạy dỗ y: "Ngươi biết độc ngươi trúng là gì không mà dám dùng thuốc lung tung? Nếu như dược tính tương khắc thì phải làm sao hả!"

Tâm trí Trần Liễm Vụ đã hoàn toàn chìm vào sò thịt trên thân thể của Trần Chấp, ghé môi lè lưỡi liếm cổ, hàm hồ đáp hai tiếng coi như đã biết rồi.

Nhìn bộ dạng y chẳng thèm để ý, Trần Chấp tức đến mức cả ngực cũng đau, lại bị y thúc đến nỗi lòng dạ rối bời. Nhíu mày nhắm mắt, giơ chân dùng sức đá y xuống giường.

Trần Liễm Vụ ngã nhào xuống đất, chớp mắt, chống tay đứng dậy, miệng gọi hắn "Chẩm Nhi", sờ soạng muốn bò lên.

Trần Chấp không muốn nhìn bộ dạng mù mắt ngu ngốc kia của y bèn quay đầu sang một bên, xoa xoa chỗ giữa hai chân mày.

"Chẩm Nhi, ta không nhìn thấy gì cả, ta sợ lắm." Trần Liễm Vụ nhỏ giọng kêu, giơ tay quờ tay hắn, muốn lên giường.

"Cút," Trần Chấp rụt tay lại, giọng điệu bình thản nói, "Trẫm không cho người mù làm."

"... Sau này ta không uống thuốc lung tung nữa, Chẩm Nhi cho ta qua đó đi... Tối quá."

Lòng Trần Chấp thắt lại, quay đầu nhìn xuống dưới giường.

Trần Liễm Vụ co gối ngồi trên đất, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Trần Chấp, không chớp mắt.

Thật là...

"Qua đây." Trần Chấp nói.

Trần Liễm Vụ được cho phép liền bò lên giường, ôm chặt lấy Trần Chấp vùi đầu, dán sát vào người hắn cọ xát, đầu khấc cọ cọ một chốc lại lún vào trong vách hoa.

"An toàn rồi..." Trần Liễm Vụ ưỡn cái của quý bự nhét thẳng vào tận gốc, nhồi đến đáy rồi mới thở ra một hơi, nghiêng đầu đến trước mặt Trần Chấp đòi hôn.

Trần Chấp nhìn y song không động đậy. Thế là Trần Liễm Vụ liền duỗi đầu lưỡi ra mà liếm loạn, liếm đến chỗ có hình dáng như môi liền chồm lên mà mút.

"Vừa rồi sợ lắm... Cảm giác bốn phương tám hướng đều là gió lạnh, lại còn không nhìn thấy Chẩm Nhi."

Trần Chấp nhìn khuôn mặt y gần trong gang tấc, thở dài bảo: "Ngươi cứ giả vờ trước mặt trẫm đi."

Sao Trần Chấp không nhìn thấu được Trần Liễm Vụ chứ, nhưng nhìn thấu rồi cũng không làm gì được.

Đùi Trần Chấp bị Trần Liễm Vụ nắm lấy tách ra, khúc thịt thô tím bầm sưng chen vào trong đó mà nắc dập. Hắn nằm ngửa trên giường nhìn người trước mắt.

Trần Liễm Vụ hôn đến bên cổ Trần Chấp, liếm lên gân xanh, lưỡi mài qua chỗ nhô lên, "Chẩm Nhi ôm ta..." Y khàn giọng nỉ non.

Hai cánh tay ôm lấy y, phủ lên lưng y, "Trẫm cho ngươi một thân long cốt, không phải để ngươi giày vò như vậy."

"Sau này không uống nữa..." Trần Liễm Vụ đáp ứng, xòe rộng năm ngón tay sờ vào gốc đùi Trần Chấp, vừa xoa vừa đẩy, tách hai chân hắn ra càng rộng, để dâm huyệt ở giữa chịu xâm nhập sâu hơn.

"Hôm nào xử lý xong việc triều chính, ngươi và trẫm ra ngoài thành một chuyến đi." Trần Chấp đè nén giọng nói đang muốn run rẩy, vẫn nói chuyện chính sự.

"Không muốn."

Mỗi lần hắn nói muốn ra khỏi cung thì Trần Liễm Vụ đều như vậy.

"Trẫm không thương lượng với ngươi." Đến cuối câu Trần Chấp vẫn không khống chế được mà run nhẹ một tiếng.

"Không muốn đi," Trần Liễm Vụ vùi vào cổ Trần Chấp bảo thế, ngón tay duỗi xuống sờ vào mồng đốc vẫn còn sưng phì ra ngoài môi hoa, "Ta sợ người chạy mất."

Mười mấy ngày mây mưa khiến dục vọng trên người Trần Chấp không tiêu tan được, khắp người mẫn cảm, hột le chưa hết sưng vừa bị vuốt ve đã kích thích đến gốc đùi cũng có hơi co giật.

Mà Trần Chấp nghiêng mặt sang một bên, nghe lời Trần Liễm Vụ nói xong thì đau đầu.

"Chẩm Nhi, sao ngươi không nói gì?"

Trần Chấp nhíu mày, bị y thúc đến lay lắt trên giường. Không muốn đàn gảy tai trâu nữa, vẫn nên lo chuyện trên giường trước đi. Hắn đưa tay nhấn lên một chỗ dưới bụng mình, dạy y: "Đẩy vào chỗ này này."

Hết chương 63

Quỷ: Mai là hoàn chính văn r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top