Chương 62: "Từ nay về sau trung với hắn chính là trung với trẫm."
Chương 62: "Trẫm và Chẩm nhi đã hòa hảo rồi, từ nay về sau trung với hắn chính là trung với trẫm."
Thôi Hoài Cảnh nghe truyền lời thì về thẳng nhà, bái tế tổ tiên xong mới hành lễ lạy tạ, tức khắc đã có một phong chiếu thư khác từ Hoàng đến gửi đến.
Chiếu thư phong Thôi Hoài Cảnh làm tướng, ba người con trai cũng đều được cất nhắc tăng chức quan, thưởng bạc thưởng ruộng nhiều không kể xiết.
Ngày đó Trần Liễm Vụ chém giết quần thần trong Triệu Quyền điện, nhổ tận gốc vây cánh của Khương Đảng chiếm một nửa triều đình. Bây giờ thứ thừa thãi nhất trên đất Đại Trần chính là chức quan còn trống.
Chiếu phong quan đến trước, Trần Liễm Vụ đến sau, y còn đích thân mang hai hộp điểm tâm tới tận cửa.
Đặt ấn tín và bánh ngọt cạnh nhau lên bàn, Trần Liễm Vụ quay người nhìn một cha ba con nhà họ Thôi đang dập đầu quỳ lạy trước mặt mình.
Nhất là Thôi Hoài Cảnh mặt đầy gió sương, thân thể gầy gò. Chuyến này thật sự là làm khó ông lão tai đã chẳng còn nghe rõ này rồi.
"Đứng lên đi. Thôi Tướng lần này lao khổ công cao, trẫm cho phép ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, tĩnh dưỡng cho tốt rồi hãy đến nhậm chức." Trần Liễm Vụ nói, vẫy tay bảo con trai nhà họ Thôi đỡ cha mình lên.
Thôi Hoài Cảnh lại chậm rãi đẩy tay đứa con trai đang đỡ mình ra, vẫn cúi đầu lạy trên đất, nói: "Bệ hạ có lòng quan tâm lo lắng cho nhà họ Thôi, lão phu và các con dại đều xin nhận ơn mưa móc. Nếu đã như vậy, lão phu xin cầu một ân thưởng thay cho cháu mình."
"Nói." Trần Liễm Vụ cúi đầu nhìn Thôi Hoài Cảnh.
Thôi Hoài Cảnh quỳ trên đất, từng chữ từng chữ nói ra điều mà ông ta muốn cầu xin, "Sau khi Khương Nhất Hải và những kẻ khác bị bắt, biên cương đã không còn tướng canh, bệ hạ cứ để Thôi Hộc đi đi. Biên cảnh giang sơn này không thể một ngày không phòng, sáng mai hãy để nó lên đường luôn."
Hiệp ước thuộc quốc với nước La là do Thôi Hoài Cảnh đích thân mang đi ký, ông ta là người biết rõ nhất thái độ của nước La. Cho dù Thôi Hộc sống hết một đời thì biên cương cũng sẽ không dấy binh đao lần nữa, quân biên phòng sau này cũng chỉ là chiếu lệ cho có mà thôi.
Thôi Hoài Cảnh đẩy Thôi Hộc ra biên cương làm tướng, chẳng khác nào đang đày ải chính đứa cháu ruột của mình.
Ngày đó Thôi Hộc vung đao xông vào cung thẳng đến tẩm điện của thiên tử, muốn dẫn quân nhận Trần Chẩm làm chủ, Thôi Hoài Cảnh vừa về phủ đã nghe con trai mình kể cho chuyện đó.
Thật ra ngày đó chuyện này đã bị Hoàng đế ém xuống, giữ kín chưa từng nhắc đến. Lúc sự việc xảy ra Thôi Hoài Cảnh đang ở ngoài nên không biết, nhưng phụ thân của Thôi Hộc không bao che cho con mình, đến khi gặp mặt liền nói thật.
Thôi Hoài Cảnh cũng không định bao che cho cháu ruột.
"Thôi tướng quân vẫn còn ở tiền tuyến vì nước giết địch, lúc này trẫm lại qua nhà hắn biếm hắn đến biên cương sao?" Trần Liễm Vụ nói. Ý tứ trong lời nói của y rất rõ ràng.
Khi Trần Liễm Vụ sắp đi, Trần Chấp gọi hắn lại chính là vì chuyện này. Trần Chấp quá hiểu tính tình của nhà họ Thôi, hắn biết Thôi gia muốn vì đại nghĩa diệt thân, cho nên nhắc nhở Trần Liễm Vụ không thể không hiểu chuyện.
"Tội của Thôi Hộc, cho dù thật sự bị biếm đến biên cương cũng không đáng tiếc." Thôi Hoài Cảnh dập đầu nói.
Ban đầu không biết hoàng đế có tài trị thế, Thôi Hoài Cảnh cũng hướng về Trần Quân vào lúc quốc gia nguy nan, nhưng đó âu cũng là vì lòng trung với nước mà thôi.
Nhưng sau khi đã biết rõ Hoàng đế có thực lực cứu quốc mà Thôi Hộc vẫn xông vào cung ấp ủ ý định đầu quân theo Trần Quân, vậy thì không phải là vì trung với nước nữa.
Thiếu niên không biết nặng nhẹ, dựa vào ý chí của bản thân mà muốn ủng hộ lập chủ mới, đó không phải là việc mà trung thần của Đại Trần nên làm.
"Trẫm và Chẩm Nhi đã hòa hảo rồi, từ nay về sau trung với hắn chính là trung với trẫm." Trần Liễm Vụ rũ mắt, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc đỏ trên tay, xoay được hai vòng thì khóe miệng liền cong lên mà cười, "Đứng lên đi!"
Ba người con nhà họ Thôi thấy ý của hoàng đế là thật sự không muốn truy cứu nữa, vội khom người đỡ cha già dậy.
Thôi Hoài Cảnh vừa nghe câu hòa hảo, lòng cũng yên tâm hơn một nửa.
Nếu như Trần Quân và hoàng thượng vẫn đang trong thế căng thẳng, việc Thôi Hộc xông vào cung rõ ràng là tội mưu phản. Thôi Hoài Cảnh thà từ bỏ cháu ruột của mình cũng phải tỏ lòng trung quân ái quốc. Nhưng nếu họ đã hòa thuận với nhau rồi, xem tình cảnh khi hai người hãy còn tốt đẹp thì Thôi Hoài Cảnh thừa biết, cho dù cả nhà họ Thôi có ủng hộ việc lập Trần Quân làm chủ, hoàng đế cũng sẽ khen một câu rằng họ rất có mắt nhìn người.
Thôi Hoài Cảnh run rẩy đứng lên, muốn nhường chỗ mời hoàng đế ngồi xuống uống trà.
Trần Liễm Vụ không ngồi cũng không muốn uống trà, chỉ nói thêm mấy câu an ủi công thần nữa đã vội vàng muốn đi. Khi sắp đi thì nhớ ra gì đó, y quay đầu chỉ vào Thôi Hoài Cảnh, "Còn nữa, quản lý hộ quốc đại tướng quân nhà các ngươi cho chặt, hôm nay cách tám tầng lầu hắn còn dám liếc mắt đưa tình với nương tử nhà ta, chuyện này mà còn xảy ra lần nữa thì trẫm sẽ cho hắn trở thành mù mắt đại tướng quân luôn."
Lúc trước Thôi Hộc đã bị Thôi Hoài Cảnh đánh cho thừa sống thiếu chết, nghe xong lời này của hoàng thượng, ông ta bèn nắm tay áo khom người sờ soạng trong chậu hoa bên cạnh, móc ra một cái thước dày một ngón tay rộng ba tấc, cầm lên đưa cho Trần Liễm Vụ xem, nói: "Bệ hạ yên tâm, hôm nay thần sẽ đánh chết nghiệt tôn này!"
Trần Liễm Vụ nghe từ "nghiệt tôn" lọt vào tai thì cảm thấy có chút kỳ cục, y ném cảm giác kỳ quái này ra sau đầu, làm như không có chuyện gì gật đầu với Thôi Hoài Cảnh, tán thành bảo: "Gia giáo nghiêm khắc một chút cũng tốt."
"Trẫm đi đây, Chẩm Nhi vẫn còn đợi ta ở bên ngoài.." Trần Liễm Vụ quay người bước ra ngoài, vung tay áo bảo lão Thôi không cần tiễn, "Hắn nói không vào, bảo như thế các ngươi mới nhớ ơn ta."
Rèm cửa được người hầu vén lên rồi buông xuống. Trần Liễm Vụ người thì đã đi nhưng lời còn vọng lại trong phòng.
Hết chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top