Chương 55: Chiến sự bùng nổ khắp nơi
Chương 55: Chiến sự bùng nổ khắp nơi, tám mươi vạn quân tiến xuống phía Nam phản công dẹp loạn đảng
Kinh thành gần đây xem chừng yên ả, nhưng thị vệ giữ thành đều biết mọi chuyện đã khác. Mười ngày trước bọn họ nhận được lệnh phái thêm người tăng cường phòng bị, trong ngoài cửa thành chỉ cho vào mà không cho ra.
Lòng người căng như dây cung, sự căng thẳng này ít nhiều lây lan đến dân chúng và những bách tính tị nạn trong ngoài thành, đám người này yên tĩnh hơn so với lúc chạy nạn rất nhiều.
Vậy nên trong sự tĩnh lặng treo lửng lơ này, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến càng trở nên rõ ràng, hàng ngàn dân tị nạn ngoài thành đều chăm chú ngóng mắt ra xa.
Bụi vàng cuốn lên thẳng tắp xông đến, nạn dân dồn dập lui về sau chừa ra đường chính vào thành.
Tiếng vó ngựa giẫm lên mặt đất rung chuyển như tiếng sấm gầm, một kỵ binh như chim én sà xuống tức tốc chạy tới, đến dưới cửa thành ghìm cương đầu ngựa, ngựa ngửa cổ lên hí một tràng dài.
Người trên ngựa bận một thân binh giáp, cởi thẻ bài bên hông xuống quát lên nghe còn lớn hơn tiếng ngựa hí: "Ngựa chạy tám trăm dặm khẩn cấp báo tin! Mau mở cửa thành!"
Tin tức ngựa báo mang đến rất nhanh đã được dâng lên trước án thư của thiên tử.
Trần Liễm Vụ ngồi trên ghế rồng cầm thư mà xem.
"Bệ hạ."
"Tham kiến bệ hạ."
"Tham kiến bệ hạ."
Ba người con trai nhà họ Thôi nhận chiếu chỉ chạy đến, gấp như sao sa.
Trần Liễm Vụ đặt thư xuống nhìn ba người đứng chờ dưới điện.
Hơn mười ngày chờ đợi đã kết thúc.
"Thư khẩn của Thôi Hoài Cảnh, nước La đã ký lại hiệp ước thuộc quốc. Ba ngày trước tám mươi vạn quân La viện trợ nhà Trần dẹp loạn đã theo tướng lĩnh Trần Khoách rầm rộ tiến xuống phía Nam phản công." Trần Liễm Vụ nói xong thì đưa thư cho ba người con nhà họ Thôi, "Thôi Hoài Cảnh theo quân cùng về, bảo các ngươi chớ lo."
Trần Liễm Vụ dựa trên ghế rồng, tay xoay chiếc nhẫn ngọc đỏ, đợi ba người kia xem xong thư thì nói: "Đảng Khương men theo dãy Tề Sơn, xuôi dòng Trường Y hành quân đánh thẳng vào kinh thành, theo ta tính toán thì chúng sắp đến rồi. Quân Trần Khoách dẫn theo đại quân La đang bám sát bọn chúng, ngăn chặn đường lương thảo của chúng, giờ chúng đã không còn đường lui. Kịch hay chuyển đến kinh thành rồi đây, theo kế hoạch ban đầu phải bố trí sẵn sàng trong ngoài thành."
"Chúng ta đóng cửa đánh chó."
*****
Mà lúc này, trên Tề Sơn, dọc sông Trường Y, trong thành Nghiêm Thủy.
"Kia, kia là quân địch sao!?" Trong một nhà dân cửa đóng then cài, bốn đời cùng chen chúc trong một góc, dòm qua cửa sổ rách nát dột gió trộm nhìn biến động bên ngoài.
Thành của bọn họ bị quân Khương chiếm đã nhiều ngày rồi. Quan lại trong thành đều kết bè một phe với phái họ Khương, lúc quân Khương đến dưới thành bọn chúng lập tức mở cửa nghênh đón. Không tốn một binh một tốt, cờ lớn trên cửa thành đã đổi từ Trần sang Khương.
Những ngày này cả nhà bọn họ đều trốn trong nhà đóng chặt cửa không ra. Đâu chỉ có bọn họ, gần như dân chúng cả thành đều như vậy. Bên ngoài cắm đầy cờ hiệu của Khương Đảng, khắp nơi toàn là quân phản nghịch theo phái họ Khương.
Trời đất đổi thay rồi, bọn họ sợ mình giờ đã là dân vong quốc của Đại Trần.
Thế mà hôm nay bọn họ lại nghe thấy tiếng cửa thành bị phá.
"Đúng, đúng! Thật sự là quân địch đấy!" Lúc này gia chủ là một người đàn ông cụt tay trở nên hoảng loạn. Từng bị Bắc Địch giày xéo mấy chục năm, dân chúng ở đây ai mà chẳng sợ mặt địch nhân chứ.
"Trước là Khương Đảng sau lại là Bắc Địch, muốn lấy mạng chúng ta thật ư..." Tổ mẫu già nua mắt đã mờ nhìn không rõ tình hình bên ngoài, lúc nãy nghe con trai nói vậy thì hai chân nhũn hết cả ra, ngồi bệt xuống đất ngơ ngác trợn mắt, chậm rãi ôm mặt bật khóc.
Ông cố ngồi một mình trên ghế gỗ ở góc tường, ông đã già đến mức khiến người ta nhìn mà thương cảm. Lúc này nghiêng tai cố gắng nghe bọn họ nói chuyện, hai bàn tay khô như mảnh tre nắm chặt lấy gậy chống, thỉnh thoảng mất sức rồi lại nắm chặt, siết đến mức xương già cũng gồ lên.
"Nhìn cánh tay bọn chúng kìa! Trên tay chúng là cái gì vậy... là chữ Hán sao?" Đứa cháu trai nhỏ tuổi chỉ ra ngoài từ lỗ hổng trên cửa sổ, tỷ tỷ sợ hãi vội vàng kéo mạnh vai đệ đệ mình trở lại, ôm chặt lấy nó mà kêu lên: "Đệ không muốn sống nữa sao!"
Tiếng ngựa quần thảo giao chiến bên ngoài huyên náo không dứt, tiếng kêu trong nhà vọng ra cũng chỉ có thể lọt vào tai mấy kẻ ở gần.
"Bọn họ viết cái gì trên tay thế?" Đệ đệ ở trong nhà hãy còn bị chị mình ôm chặt, mắt vẫn hướng ra ngoài ngó nghiêng không rời.
"Không biết chữ..." Ca ca cau mày đứng bên cạnh cùng nhìn, dòm một lúc lâu mới bảo, "Hình như là chữ thật."
"Bọn họ hô cái gì thế!" Đứa cháu nhỏ tóc xõa ngang vai chống người lên, với tới cửa sổ nghiêng tai lên bắt chước tư thế của ông cố mình, "Loạn quá! Sao nghe giống tiếng của chúng ta."
"Cái gì hàng cái gì vô tội...?" Dâu trưởng gắng sức phân biệt tiếng hô lặp đi lặp lại bên ngoài, quay đầu nhìn cả nhà.
Cả nhà nhìn nhau lắc đầu, trong nhà này chỉ có dâu trưởng tai thính nhất. Bọn họ cũng ghé tai vào cửa sổ muốn thử nghe xem đang hô cái gì.
Tiếng binh lính giao chiến bên ngoài từ từ lắng xuống, không bao lâu sau, chỉ còn mưa bụi bao trùm khắp thành.
"Không đánh nữa sao?" Bên ngoài yên tĩnh trở lại, lòng người trong nhà lại càng sợ hãi, dâu thứ hỏi người nhà mình bằng giọng thều thào.
Người nhà đều co rúm lại một chỗ, liên mồm yếu ớt hỏi nhau sao không đánh nữa? Đánh xong rồi sao? Ai thắng?
Mà có một câu bọn họ sợ đến mức ngay cả hỏi cũng không dám hỏi: Nhà ta sẽ không rơi vào tay quân địch chứ?
Người trong nhà yên tĩnh lại rất nhanh, ngơ ngác nhìn ra ngoài qua cửa sổ rách nát.
Tiếng vó ngựa lại vang lên, lần này nghe chỉnh tề thống nhất, tiếng giáp trụ và tiếng giày ủng đồng thanh kêu leng keng.
"Quân Trần Khoách, dẫn quân La dẹp loạn, không làm hại dân!"
Tiếng nói đó như vận nội lực mà phát ra, hùng dũng vang dội.
"Quân Trần Khoách, dẫn quân La dẹp loạn, không làm hại dân!"
"Quân Trần Khoách..."
Khắp thành tĩnh mịch, chỉ có một tiếng này lan xa. Chim muông kinh hãi bay tán loạn.
"Cái gì?" Trong nhà, ông cố dựa tường lên tiếng hỏi, tai ông cố gắng nghiêng về phía cửa sổ.
"Nói là... Trần? Trần Khoách gì đó." Đứa cháu nhỏ quay đầu đáp.
Cả nhà đều mờ mịt. Ông cố đẩy gậy chống, cong chân đứng dậy đi đến trước cửa lớn, dùng sức đẩy bàn gỗ chắn cửa sang một bên.
Người nhà đều rời khỏi cửa sổ chạy tới, hỏi là muốn làm gì.
"Trần Khoách" Ông cố đã già không thể già hơn được nữa dùng đôi tay lẩy bẩy khó nhọc mà đẩy bàn, giọng nói của ông cũng run rẩy, vịn vào cửa một mình đi ra ngoài, "Đó là thân binh của Thái Tổ gia!"
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top