Chương 53: Giới hạn khi say của Trần Chấp (H)
Chương 53: Vừa đi vừa làm trong cung, vừa khẩu giao cho Trần Chấp vừa gọi phu quân trong suối nước nóng, giới hạn khi say của Trần Chấp
"Trẫm ôm ngươi có được không?" Đi đến bên cầu thang, Trần Liễm Vụ mở miệng trước khi Trần Chấp nhấc bước.
Trần Chấp tựa người vào lan can quay đầu nhìn y.
Thế là Trần Liễm Vụ túm lấy eo Trần Chấp xoay ngang người hắn mà ôm vào lòng, bước lên bậc thang ra khỏi địa cung.
Trên mặt đất đã là giờ dậu xế chiều, ráng vàng buông đầy trời.
Đường kim mũi chỉ trên long bào khoác trên người Trần Chấp thêu lên như đang bay, che hờ thân thể đầy vết đỏ tím, hắn tựa đầu lên vai Trần Liễm Vụ.
"Sao vậy Khanh Khanh?" Trần Liễm Vụ rảo bước trên con đường dài trong cung, khẽ hỏi hắn.
"Chóng mặt quá." Trần Chấp cũng khẽ đáp lại.
Trong địa cung hắn đã uống quá nhiều, lại còn điên loan đảo phượng mấy phen không ngừng, giờ mới ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời, lại thêm gió thu đang thổi... đầu óc bỗng váng vất.
"Bị xóc thế này khó chịu hả?" Trần Liễm Vụ cúi đầu hỏi hắn, "Có muốn ta đổi cách khác ôm ngươi không?"
Cũng hơi hơi muốn. Trần Chấp bám vào vai y chống người ngẩng đầu lên, cái eo dùng lực xoay người một cái, hai chân dạng ra kẹp vào hông Trần Liễm Vụ, giơ tay vung long bào, ôm ngược lại y, treo trên người y.
Vạt long bào rủ xuống che khuất eo hông, mà từ phần đùi trở xuống đến tận gót chân cứ thế mà trần trụi quấn quanh eo Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ đưa tay sờ soạng, cảm thấy thằng đệ nhà mình lại run rẩy vểnh lên. Lúc Trần Chấp uống rượu sao lại quyến rũ người khác đến vậy cơ chứ.
Mà chầm chậm một lát Trần Liễm Vụ đã cảm giác được sò thịt trần trụi của Trần Chấp đang dính vào bụng dưới mình, nước rỉ ra từ bên trong tẩm ướt đẫm áo ngoài áo trong, dính vào da thịt y.
Hơi thở của Trần Liễm Vụ dần trở nên hổn hển, của quý cứng rắn phía dưới cũng nhỏ tinh.
"Khanh Khanh... trượt xuống một chút có được không?" Trần Liễm Vụ nghiêng mặt hôn Trần Chấp, hơi thở nóng rực gấp gáp phả vào mặt hắn.
Đôi mắt lơ đãng phiêu tán của Trần Chấp nhìn về phía y, vẻ mặt đã không còn tỉnh táo lắm, cười há miệng nhón ra một đoạn lưỡi màu đỏ đút vào miệng y, "Được." Hắn mơ hồ đáp một tiếng.
Trần Chấp ôm cổ y trượt xuống một chút, thế là khúc thịt bị Trần Liễm Vụ móc ra từ trong quần liền mài vào miệng huyệt.
Miệng sò không ngừng nhả nhớt đục dính, ướt át vô cùng.
Còn mút vào...
Trần Liễm Vụ nhíu chặt mày thở dốc một tiếng. Trơn quá, lỗ thịt nhỏ mút vào một cái đã khiến quy đầu trượt đi.
Trần Chấp rũ một cánh tay mò xuống nắm lấy của quý của Trần Liễm Vụ.
"A --" Cánh tay Trần Liễm Vụ ôm lấy eo Trần Chấp đột nhiên siết chặt, rên rỉ thành tiếng.
Mào gà nhấp vào, khe thịt vừa ướt vừa mềm đã bị chơi đến nhừ nát quá thoải mái, quá thèm thuồng...
Theo mỗi bước đi đầu khấc phía dưới lại nghiền lên một lần, nhẹ nhàng đầm vào miệng thịt, bị thịt hoa sưng phì bú mút, theo bước chân xóc nảy lại tọt ra, khi tách rời tiếng nước vang lên, kéo ra từng sợi tơ.
"Cho ta thêm chút nữa đi mà..." Trần Liễm Vụ khàn giọng thở hắt ra, ánh mắt cũng sắp mê mẩn y như Trần Chấp.
Trần Chấp buông tay, trượt người xuống ngồi thụp trên của quý của Trần Liễm Vụ, hắn phải hoàn toàn nương nhờ vào lực cánh tay Trần Liễm Vụ đang ôm eo mình mới chống đỡ được trọng lượng cơ thể.
Trần Liễm Vụ ghìm tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng.
Của quý còn chưa đút lút hoàn toàn đã bị từng lớp thịt mút chặt ngậm vào bên trong, tinh dịch dâm thủy hòa lẫn vào nhau, nhem nhép tuôn ra một mảng trắng đục.
Trần Liễm Vụ bước từng bước dài, xóc của quý mà húc lên, cái nào cái nấy chọc phồng cả bụng Trần Chấp, thục nát huyệt tâm Trần Chấp. Trần Chấp cũng thật sự bị y dập đến eo mỏi nhừ mất lực, đành mềm nhũn trong lòng y.
Cái tay rảnh rang của Trần Liễm Vụ đưa xuống, xoa một cái ở nơi hai người dính lẹo vào nhau, bàn tay xoa nắn ướt nhẹp nước dâm tanh như muốn tan chảy.
Trần Liễm Vụ lại đưa bàn tay đó lên xoa eo Trần Chấp, khảy nhũ hoa Trần Chấp, khiến cả người hắn nhớp nháp.
Đặc biệt là đầu nhũ, hạt châu sưng lên đỏ tươi vương tinh dịch trắng đục, theo bước chân lắc lư muốn rơi mà lại không rơi.
Trần Chấp cũng thở dốc, hổn hển rên rỉ dài dặc, như có như không vang lên trên đường dài trong cấm cung.
Ngày thường Trần Chấp sẽ không như vậy, chẳng thể vừa bị nhấp vào là sẽ rên ư ử như thế, vừa xoa nhũ hoa cũng rên, rên đến mức khiến người nghe thấy hoảng hốt mà sinh cuồng điên.
"Có lẽ nào ta sẽ chết trên người ngươi không?" Trần Liễm Vụ cuồng si dính lấy môi hắn mà mút, ngữ khí nghe như đã có đáp án, y sẽ, y thật sự sẽ chết trên người Trần Chấp.
Trong tiếng nước gấp gáp kịch liệt của những cú nắc dập, Trần Chấp thở hắt ra một hơi, đánh mắt qua một cung nhân cúi đầu không biết làm sao bên đường, ngón tay phẩy một cái liền nheo mắt bảo: "... Dọn đường, chuẩn bị suối nóng."
*****
Hơi nước tụ lại tựa như từng làn khói trắng.
Trần Chấp ngâm mình trong hơi nóng, lưng dựa vào đá núi, đối diện với ráng chiều đầy trời.
Suối nước nóng này được hắn xây dựng từ kiếp trước, nhưng cả một đời bận rộn đến chết, số lần đến đây cũng đếm trên đầu ngón tay.
Cung nhân sẽ không lui tới nơi này, bốn phía đều tịch mịch. Trần Chấp giơ tay muốn cởi long bào trên người.
"Đừng cởi," Trần Liễm Vụ nắm tay Trần Chấp, đối diện với hắn mà bảo, "Ta muốn xem."
Long bào ngậm nước trở nên đậm màu, tám mươi mốt đạo phi long thêu bằng tơ vàng trên đó như bơi trong suối nước, ánh sáng hoa lệ dập dềnh theo con sóng.
Trần Liễm Vụ nhìn dáng hình Trần Chấp khoác áo bào, chợt nhớ rằng sử sách trăm năm nay ai nấy đều khen Trần Thái Tổ Nguyên Đế khí vận uy nghiêm hùng tráng.
Lời ấy quả không sai, chỉ là lúc này ngoài tướng mạo bá đạo của đế vương, lại thêm tám phần phong lưu uyển chuyển xinh đẹp.
Phong quang này, dù có tra khắp dã sử cũng chẳng thấy, chỉ mình Trần Liễm Vụ y độc chiếm mà thôi.
"Khanh Khanh, hiện tại ngươi là ai?" Trần Liễm Vụ cúi người hôn lên khóe miệng Trần Chấp.
"Ưm?" Trần Chấp rũ mắt nhìn y.
Bên suối nước nóng đã chuẩn bị xong rượu ngọt và trái cây, Trần Liễm Vụ rót một chén ngậm vào miệng, đưa qua miệng Trần Chấp cùng hắn thưởng rượu, nụ hôn vừa dứt, y liền hỏi: "Là Trần Thái Nguyên Đế, hay là Thái Tổ của trẫm, hay là sủng phi của trẫm?"
Giọng Trần Chấp đã dính màu rượu, ngập sắc tình dục, lẫn trong hơi nước bốc lên, thấp khàn khó phân biệt, hắn nói: "Sao phân rõ được."
Trần Liễm Vụ nhìn hắn, nuốt hết rượu trong miệng, đầm người xuống, cúi thấp đến giữa hai chân Trần Chấp, chìm trong làn nước ấm áp của suối nước nóng, y há miệng ngậm lấy long căn của Trần Chấp. Mái tóc đen dài uốn lượn phiêu tán dưới làn nước.
Trần Chấp nheo mắt nhìn vào trong nước. Từ khi đến thế giới này, Trần Liễm Vụ chưa cho hắn thỏa mãn chơi vật phía trước kia mấy lần, lần nào cũng một mình vội vàng vuốt đến xuất tinh là xong. Lúc này nó lại bị y ngậm trong miệng, thoải mái vô cùng.
Trần Chấp thỏa mãn dựa vào bờ đá của suối nước nóng nhìn ráng chiều xinh đẹp, ngâm mình trong tình dục nặng nề.
Từ trước đến giờ hắn chỉ có một thân phận, chính là quân chủ. Từ khi còn trẻ đã nhận mệnh trời, cả đời đều làm quân chủ, thậm chí không rảnh làm một người chồng một người cha, huống chi là làm những thứ khác.
Nước không thể một ngày không vua, trên vai hắn luôn luôn có ba ngàn dặm giang sơn của Đại Trần đè nặng.
Hiện tại Đại Trần đã có một vị hoàng đế đúng nghĩa rồi, y còn làm rất tốt nữa kia.
Vậy hắn thì sao? Trút bỏ thân phận quân vương hắn nên làm gì đây?
Ban đầu hắn làm sủng phi để vãn hồi giang sơn chỉ là chuyện tạm thời. Hiện tại thì sao? Vì sao vẫn vương vấn không bỏ cùng huyền tôn năm đời của hắn chứ?
Trần Chấp vẫn luôn tránh né suy nghĩ về vấn đề này, từ cái ngày y giết Khương hậu hắn đã chủ động nhón lưỡi hôn y.
Trần Liễm Vụ nổi lên từ trong nước hít khí, nụ hôn đầy hơi nóng áp vào miệng Trần Chấp, môi lưỡi quấn quýt.
"Thái Tổ..." Trần Liễm Vụ gọi hắn trong cơn mơ màng, ngập tràn tình ý.
Lưỡi Trần Chấp khựng lại, đẩy cái lưỡi dài thò loạn của y trở về, "Đã nói đừng gọi loạn, không sửa được có phải không..."
"Vậy gọi gì," Trần Liễm Vụ lẩm bẩm, sờ dương vật cứng rắn của hắn giúp hắn, ngâm mình trong suối nước nóng thân thể uể oải, y nghiêng đầu dựa vào tai Trần Chấp, "Phu quân."
Vốn Trần Liễm Vụ chỉ tùy tiện gọi một tiếng, sau đó cảm thấy mình gọi Trần Chấp là phu quân dường như rất có tình tự, lại cười mà khẽ gọi một tiếng "phu quân".
Một tiếng đó ngập tràn ôn tồn khẩn thiết.
Mắt Trần Chấp nhìn sang mâm quả bên cạnh, tay ngắt lá cây.
"Ngươi thích." Trần Liễm Vụ bơi đến đối diện với hắn, nhìn vào mắt hắn nói.
Y nhìn ra rồi. Trần Liễm Vụ sáp vào, môi chạm môi cùng hắn triền miên mà hôn.
"Vụ Nhi, ta say rồi." Môi rời môi, Trần Chấp khẽ nói.
"Ừ, ta biết." Trần Liễm Vụ khẽ đáp, ngậm một ngụm rượu cúi đầu đút cho hắn.
Trần Chấp ngửa cổ đón lấy, yết hầu trượt xuống nuốt vào.
Hai người đều mang hơi men.
"Say thêm chút nữa đi," Trần Liễm Vụ thấp giọng tiếp tục hôn hắn, thân dưới cùng hắn cọ xát, "Say đến mức quên hết chuyện tối nay, khi tỉnh lại, ngươi sẽ lại không chút ngại ngần, bày ra dáng vẻ của Thái Tổ với ta."
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top