Chương 50: "Đừng sợ, Vụ Nhi, đừng sợ, có trẫm ở đây" (H)

Chương 50: "Đừng sợ, Vụ Nhi, đừng sợ, có trẫm ở đây."

Trần Liễm Vụ lên giường, cả người căng thẳng run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, thỉnh thoảng co giật một trận.

Như đang chống chọi với cơn đau không thể chịu đựng nổi.

Trần Chấp nhìn, bôi thuốc xong cho y rồi ôm vào lòng, "Sao vậy chứ... Chỗ nào không thoải mái sao?"

Mà Trần Liễm Vụ vừa rúc vào lòng Trần Chấp, ngửi thấy hương thơm trên người hắn thì như vớ được đèn trong tối, như đói bỗng được ăn cơm, ôm rịt lấy hắn.

Ưỡn hông bắt đầu va loạn vào người hắn.

"..." Trần Chấp im lặng nhìn y.

Trần Liễm Vụ vừa va vừa run, nhắm mắt nhíu mày, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ như thú vật đang khổ sở vì cơn đau.

"..." Trần Chấp lại im lặng nửa giây, liền cởi y phục.

Dù Trần Chấp đã để lộ chỗ kín phía dưới, Trần Liễm Vụ vẫn chẳng thể đâm vào trúng chỗ, gấp đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập, nước mắt ứa ra từ hàng mi dài.

Một tay dùng sức ấn Trần Liễm Vụ lại, tay kia nắm lấy của quý của y đỡ đến miệng huyệt, Trần Chấp ưỡn eo nuốt vào.

Vừa vào được nửa tấc, Trần Liễm Vụ liền vùng khỏi khống chế của Trần Chấp mà đâm thẳng vào trong.

Trần Chấp mắng y một tiếng súc sinh, đau đớn thở dốc

Chỉ thiếu chút nữa là Trần Liễm Vụ đã xé toạc bụng hắn.

Cho đến khi toàn bộ vật kia đều cắm vào trong bụng Trần Chấp, hai hòn dính chặt vào miệng huyệt, Trần Liễm Vụ mới dừng lại. Giống như cá mắc cạn chờ chết cuối cùng cũng trở về với nước, Trần Liễm Vụ dường như thả lỏng, không còn bộ dạng gân xanh nổi đầy toàn thân, cơ bắp căng cứng như vừa rồi nữa.

Trần Chấp cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy y vùi đầu dính chặt vào ngực mình, im lặng như ngủ rồi, mà không qua một lát lại giật mình tỉnh giấc, hai tay siết chặt, hạ thân cũng dùng sức đẩy vào trong, xác nhận thật sự đã chạm đến cuối rồi mới dừng lại, cứ chốc chốc lại lặp lại như thế.

"...Không được động đậy nữa," Trần Chấp giữ chặt eo Trần Liễm Vụ, đưa tay nâng mặt y từ trong lòng mình lên.

Trần Chấp bị y húc đến giọng nói cũng trở nên yếu ớt, đối diện với đôi mắt nhắm chặt của y hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?"

"Trẫm là nam nhân, lại còn có một tầng nhân luân huyết thống với ngươi, sao có thể sinh con cho ngươi được chứ?"

Lúc này Trần Liễm Vụ còn chưa tỉnh ra, nhưng nếu sau khi y tỉnh lại mà còn nhớ rõ tất cả những chuyện này thì Trần Chấp đành dứt khoát nói cho y nghe bằng hết. Lời của hắn tuy là nói lý với y nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, nửa khuyên nửa dỗ.

"Ngươi nói muốn dùng con cái trói buộc trẫm... trẫm vốn dĩ sẽ không đi đâu hết. Chỉ cần ngươi ở đại cục không phạm hồ đồ, ta nguyện ý ngươi trói thì cứ trói. Dù danh phận của ngươi có là gì thì quan trọng gì chứ? Dù gì trẫm cũng sẽ luôn ở bên ngươi, điều ngươi quan tâm nhất chẳng phải cái này ư?"

"Chuyện của Thôi Hộc chỉ là trẫm hù dọa ngươi thôi. Không làm như vậy, ta sợ ngươi thật sự sẽ muốn giết cháu đích tôn bảo bối nhà họ Thôi. Quan hệ của trẫm và nhà họ Thôi ngươi còn không biết sao? Năm đó Thôi Phủ đối đãi với trẫm là vào sinh ra tử, tình như thủ túc. Giang sơn của Trần gia chúng ta có ba phần công lao của hắn, chỉ bằng cái này, ngày nào con cháu nhà họ Thôi còn sống trên đất Đại Trần thì ngày đó họ lẽ ra phải mãi mãi an yên. Hơn nữa, cho dù không có quan hệ với Thôi Phủ, hiện giờ một cha ba con của nhà họ Thôi, người nào không phải là cánh tay đắc lực, là trọng thần của xã tắc? Thôi Hoài Cảnh một thân già yếu còn ở biên cương bán mạng thay ngươi, ngươi quay đầu một phát đi giết cháu đích tôn của hắn là cớ làm sao?"

"Chuyện trong nhà trẫm lúc nào chẳng dung túng ngươi, ngươi khinh khi tổ tông đến mức này rồi, trẫm đã nói một chữ 'đi' nào chưa? Nhưng đây là quốc sự, ngươi là chủ của một nước, không thể vì tư mà phạm vào việc công."

"Còn lúc trên bàn ăn, vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tủi hờn. Một bên nói muốn làm phu quân muốn sinh con, một bên điêu ngoa kén chọn không ăn rau xanh. Trẫm dạy dỗ ngươi ăn cơm theo quy định, không phải chê ngươi không hiểu quy củ... quy củ thiên tử dùng bữa trẫm định ra năm đó là vì dưỡng sinh an thể. Ngươi đang độ tuổi tráng niên, hiện tại lại gánh trách nhiệm triều chính ở trên người, lần nào dùng bữa cũng không dính rau quả, thân thể sao có thể khỏe được chứ?"

Trần Chấp nhìn khuôn mặt tuấn tú trong tay mình, hàng mi dài của y theo bản năng run lập cập dính sát vào, áp vào cổ hắn cọ xát, lực đạo đó cọ lên khiến Trần Chấp còn sợ y khó thở.

Trần Chấp thở dài trong ngực, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng đã mướt mồ hôi lạnh của Trần Liễm Vụ, cảm nhận vật trong bụng kia chọc vào chỗ sâu trong huyệt, khẽ nói: "Đừng sợ, Vụ Nhi, đừng sợ, có trẫm ở đây."

Phải làm sao ngươi mới có thể yên tâm đây.

Trần Chấp nhìn đứa con cháu bệnh tật trong lòng, nhíu mày. Hắn lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Trần Liễm Vụ.

Bậc cha mẹ trong thiên hạ đều mong con mình thành rồng, nhưng khi thật sự nhìn thấy con chịu uất ức thì mới biết nguyện vọng thật sự của mình:

"Chỉ nguyện hài nhi ngu dại mãi, không tai không nạn đáo công khanh."*

*Quỷ: Câu gốc là "Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, Vô tai vô nạn đáo công khanh" trong bài thơ "Tẩy nhi hí tác" của Tô Thức. Nghĩa là "Chỉ mong con ta vừa ngu lại đần, Không phải tai chẳng bị vạ (vì) làm đến chức quan to". Công Khanh tức là Tam công và Cửu khanh, chỉ chức quan đại thần thời xưa.

Sáng sớm hôm sau, Trần Chấp lại bị đánh thức.

Hắn nhìn cơ thể mình, một bên tay chân đã bị còng vào cột giường. Chấn động mẫn cảm quen thuộc trong huyệt là miến linh đang xoay, nhưng lần này không chỉ có một, dường như miên linh bị nhét đầy từ bên trong ra đến tận ngoài miệng huyệt, chiếc miên linh ở mép hoa đang chạm vào âm đế. Âm đế của Trần Chấp rất nhỏ, chôn sâu trong môi thịt, lúc này môi thịt lại bị lật ra, bao bọc mút vào viên miên linh đó. Mồng đốc nhô ra bị miên linh rung động liên tục cọ xát không ngừng.

Ngực đau nhói, Trần Chấp cúi đầu. Là Trần Liễm Vụ đang vùi ở ngực hắn mà... cắn vú.

Cắn xong lại liếm, môi lưỡi mút mát không ngừng, đầu nhũ bên kia đã sưng đỏ rồi, chắc là kiệt tác của y khi hắn còn đang ngủ.

Đau đầu, muốn chìm vào giấc ngủ dài, mãi mãi không muốn dậy nữa.

"Chơi đủ chưa..." Trần Chấp lên tiếng mới biết giọng mình khàn như vậy, khàn mà yếu ớt, ngập tràn dục tình khó nhẫn.

Chỗ mồng đốc thật sự không chịu nổi nữa...

"Chưa," Trần Liễm Vụ lại à uồm mút vú một chập, mới nhỏm dậy từ lồng ngực Trần Chấp nhìn hắn mà cười, "Chẩm Nhi cho ta danh phận gì đương nhiên là chuyện rất quan trọng. Ta muốn Chẩm Nhi nhận ta là phu quân, còn muốn Chẩm Nhi không rời bỏ ta."

"Có phải ta quá tham lam rồi không." Trần Liễm Vụ nghiêng đầu xuống, cọ vào hõm cổ Trần Chấp hỏi, sau đó lại khẽ nói, "Vụ Nhi chỉ có mỗi Thái Tổ thôi, Thái Tổ thương Vụ Nhi nhiều hơn một chút đi."

"Việc nước Vụ nhi sẽ hết lòng, việc nhà..." Trần Liễm Vụ chậm rãi trầm giọng nói, ngẩng mắt ghé môi, ngậm lấy cánh môi Trần Chấp hôn một cái, "Thái Tổ dung thứ cho tôn nhi bất hiếu quá trớn."

Nếu Thái Tổ không nguyện ý cùng ta kết làm phu thê, vậy chúng ta bèn phụng tử thành hôn (cưới chạy bầu) đi.

Trần Chấp nhìn y, ánh mắt chăm chú.

Thằng nhóc này tối qua ngủ rồi không biết đã mơ thấy cái gì, dính sát vào ngực hắn khóc cả một đêm...

Khiến trái tim Trần Chấp đang cứng rắn cũng phải mềm nhũn.

Nhưng Trần Chấp không ngờ, hậu quả của lần dung túng ngầm theo này lại vô cùng tai hại.

Ít nhất trong hơn mười ngày sau đó, hắn ít khi có thể tỉnh táo, mà mỗi lần khó khăn lắm mới tỉnh lại đều thấy bụng mình phồng lên, trong lỗ còn đang bị nhét nút gỗ.

Loáng thoáng tiếng nước chảy nhem nhép dính nhớp nóng bỏng. Đó là một bụng đầy tinh dịch đang óc ách.

Lời tác giả:

Chó con không hiểu y học hiện đại

Chó con chỉ biết trời trả công người cần cù, chỉ cần cố gắng bắn đầy bụng vợ, mình nhất định có thể biến giấc mơ thành hiện thực

Quỷ: Cuối tuần lên 10 chương cho anh em, vote ủng hộ chiện nha cả nhà

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top