Chương 47: Trên triều quỳ lạy Thái Tổ, về giường đùa bỡn Thái Tổ (H)
Chương 47: Trên triều quỳ lạy Thái Tổ, về giường đùa bỡn Thái Tổ
"Chẩm Nhi..."
Tan triều, Trần Liễm Vụ vội vàng về điện tắm rửa thay quần áo, khoác lên một thân thường phục rồi đi thẳng đến địa cung của Trần Chấp.
Vừa rồi trên triều y quỳ lạy Thái Tổ cung kính thành ý bao nhiêu, bây giờ y đè Chẩm Khanh nhà mình trên giường đê tiện dâm tà bấy nhiêu.
Trần Liễm Vụ quấn cả người lên người Trần Chấp mà cọ, răng môi mút mát, tay cũng thò vào trong huyệt sờ soạng, "Nhớ ngươi... Vừa rồi ở trên triều trẫm đã muốn làm ngươi rồi..."
"Nghĩ đến chuyện long ỷ dưới thân trẫm bị lỗ nhỏ của Chẩm Nhi ngồi đè lên hơn ba mươi năm... chỉ sợ sau này mỗi lần trẫm lên triều đều sẽ cứng mất."
"Chúng ta còn mây mưa trên đó rất lâu, cả ghế gỗ nam cũng bị nước hôm đó của Chẩm Nhi ngâm ướt rồi, hôm nay trẫm ngửi vẫn còn mùi dâm, lần sau lại đến đó làm một lần đi."
Trần Chấp bị y đè dưới người, toàn thân mềm nhũn, giữa đôi mày khép hờ ngập tràn sắc tình dâm dục, hơi thở nóng hầm hập, thỉnh thoảng bật ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
Viên miên linh rung rung ở trong hoa thịt của Trần Chấp từ rạng sáng đến gần trưa.
"Có nhớ trẫm không?" Trần Liễm Vụ thở dốc cởi dây lưng, nhìn chằm chằm Trần Chấp mà hỏi.
Trần Chấp nheo mắt nhìn y, vẻ khinh miệt trách cứ tràn đầy trong mắt.
"Có nhớ không?" Trần Liễm Vụ vội vàng hỏi dồn, hôn lên ráng nước trong mắt hắn, kéo tay hắn nắm lấy của quý đang cương cứng của mình.
"Vào đi..." Trần Chấp tách hai chân ra, trần trụi dưới thân y, thở hổn hển đáp.
Trần Liễm Vụ nhìn đến độ nuốt khan trong họng, duỗi ngón tay móc viên miên linh ở chỗ sâu nhất trong lỗ thịt ra, vừa duỗi ngón tay vừa oán trách bảo: "Ngươi chỉ cần nói một câu nhớ ta thì sao nào."
"Nhớ ngươi... Vào đi." Lúc Trần Chấp nói câu này ra thì hơi thở đã không còn vững, lồng ngực phập phồng.
Của quý của Trần Liễm Vụ cũng run rẩy theo, nhỏng lên càng cao hơn, dán sát vào bụng, "Tới ngay đây... Tâm can, tới ngay..."
"Trẫm phải lấy thứ trong miệng nhỏ của Chẩm Nhi ra trước... Chẩm Nhi ăn tham quá, thịt trong vách hoa mềm đến mức chui vào lỗ rỗng của miên linh luôn rồi... Ngoan, ngoan, miệng nhỏ thả lỏng một chút, trẫm cho ngươi ngay mà... Là trẫm không tốt, khiến tâm can của trẫm đói lả rồi có đúng không?"
Tận mấy canh giờ, quả thật Trần Chấp đã mút viên miên linh kia vào quá sâu quá chặt, ngón tay Trần Liễm Vụ vừa móc vào, móc đến thịt huyệt cũng đảo lộn, toàn thân tê dại. Trần Chấp áp đầu vào gối nghiêng qua một bên.
"Thái Tổ," giọng cười xấu xa của Trần Liễm Vụ áp sát vào tai Trần Chấp truyền đến, "Ta phát hiện ngươi cũng vô cùng đam mê dục tình, cứ hễ động tình là đầu óc liền ngẩn ngơ..."
Y giơ viên miên linh ướt nhẹp vừa móc ra từ trong lỗ thịt lên, đưa đến trước mắt Trần Chấp cho hắn xem.
"Miên linh lớn cỡ này còn nhét trong tiểu huyệt mà Thái Tổ đã quấn lấy ta muốn ta vào, trong tâm trí người chỉ toàn là mấy cái như thế sao hửm?" Trần Liễm Vụ vừa nói vừa cúi người cưỡi lên Trần Chấp, ôm hắn mà rằng, "Thân thể Thái Tổ không khỏe, phải ăn nhiều một chút mới tốt, để tôn nhi đích thân đút cho Thái Tổ."
Vừa nói vừa nhét mào gà to tướng vào trong thịt mềm, hai cánh tay y ép Trần Chấp vào góc giường, mang viên miên linh hãy còn đang nhỏ nước đặt bên môi hắn, "Liếm đi."
Đầu khấc dừng ở miệng huyệt không vào nữa. Môi thịt đang ngậm chặt của Trần Chấp bèn mở ra.
Một nửa chót lưỡi đỏ tươi kia liếm lên khiến Trần Liễm Vụ hồn bay phách lạc, vứt miên linh hau háu đòi hắn: "Không được liếm nó nữa, liếm ta..."
Lưỡi hai người quấn lấy nhau, hai tay Trần Liễm Vụ nhấc hai chân hắn lên, xiềng xích kêu leng keng.
Của quý thô dài chống lên sò non mà đầm vào, dập lút một phát khiến bụng Trần Chấp cũng sình lên.
"Sướng quá... Ha, sướng quá," âm thanh của Trần Liễm Vụ đã trở nên đê mê, húc sâu dập mạnh khiến trên bụng Trần Chấp liên tục nhấp nhô, "...Thái Tổ .... Tôn nhi, tôn nhi muốn tan vào trong này luôn, thật mềm, thật nhiều nước, thật biết cách ăn..."
Trần Chấp giơ tay bịt miệng y lại.
Trần Liễm Vụ đầm của quý vào sâu trong lỗ thịt của Trần Chấp mà nắc động, đoạn lại vùi đầu vào hõm cổ hắn buồn bực bảo: "Thái Tổ quyến rũ ta..." Giọng nói khàn khàn khó nhịn vô cùng.
Còn dám than. Trần Chấp giơ tay cho y một cái tát vào mặt.
"Ứ..." Trần Liễm Vụ rên rỉ thở dốc, ưỡn eo không ngừng cướp bóc trong thân thể Trần Chấp, đoạn lại nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Trần Chấp, ngay sau đó môi lưỡi cũng phủ xuống, dán mặt lưỡi lên mà mút mát.
"Ưm..." Trần Liễm Vụ đột nhiên nhíu chặt mày trầm giọng rên rỉ, hai tay víu chặt lấy Trần Chấp như muốn nhào nặn hắn vào trong thân thể mình, "Thấy ngon liền ăn quá tham... mới liếm cái cổ thôi mà phía dưới đã kẹp chặt như vậy..."
"Hôn đầu nhũ phía dưới cũng sẽ kẹp..." Cả người Trần Liễm Vụ đỏ bừng, giọng nói mê ly, rời môi đi hôn chóc lên đầu vú Trần Chấp, ngậm vào miệng nút, mà ngón tay cũng mân mó xuống dưới, "Xoa chỗ này cũng sẽ kẹp..."
Trần Liễm Vụ vân vê mồng đốc ẩn sâu trong huyệt hẹp của Trần Chấp.
"A -- A!" Trần Chấp run rẩy dưới thân Trần Liễm Vụ, cả người lẫn sò thịt cùng lúc co giật, từng đợt từng đợt thủy triều phun ra từ cái lỗ đang co rút.
Trần Liễm Vụ cũng không thoát cảnh, y nhắm rịt đôi mắt, mặt đã đỏ gay, nhún eo ngược dòng vùi sâu vào trong thân thể Trần Chấp, sau đó ôm ghì lấy hắn không một kẽ hở, phụt từng luồng tinh.
Tiếng thở dốc của hai người quấn quýt lấy nhau, lặng thinh một lúc lâu.
"...Ngươi bị bệnh gì vậy," Trần Chấp lấy lại sức mới khàn giọng hỏi, "Không kẹt vào bên trong thì không bắn ra được chắc?"
Nhất định phải kẹt vào cửa cung bắn hết vào trong, hại hắn lần nào cũng phải thu dọn cả nửa ngày sau cũng chẳng sạch nổi.
Đôi lúc còn đột nhiên rỉ ra.
Mặt Trần Liễm Vụ đã đỏ bừng, gân xanh nổi đầy, áp mặt vào môi Trần Chấp mà lẩm bẩm: "Tâm can hôn một cái..."
"Ngươi nghĩ giả câm giả điếc làm nũng như vậy là coi như xong sao?" Trần Chấp khẽ hỏi y, "Sao không tự bịt tai ngươi lại đi?"
Trần Liễm Vụ cọ môi mình vào môi hắn, "Có thể bịt ở trong lỗ nhỏ của tâm can không?"
Trần Chấp rũ mắt nhìn y, "...Vừa rồi ngươi đi lên triều hay là đi ăn xuân dược vậy?"
"Không biết... thích ngươi lắm..." Trần Liễm Vụ thấp giọng nghiêng đầu, gối lên hõm cổ Trần Chấp.
Vừa rồi lúc y quỳ trước long ỷ không người ngự trên đài cao kia, tim đã đập như trống trận, mà phía dưới thì cứng gộc hoàn toàn.
Tình triều dạt dào vương vấn khắp phòng, từ trong dâm khí Trần Chấp vẫn ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất vương trên tóc Trần Liễm Vụ. Mùi kia rất nhẹ, nhưng Trần Chấp vốn rất mẫn cảm với mùi máu.
"Giết người sao?" Trần Chấp hỏi y.
"Ừm..."
"Giết bao nhiêu người?"
"Những kẻ dám tiếm quyền phạm thượng trong thư ấy ta đều giết cả."
Trần Chấp im lặng tán thưởng, đúng là nên như vậy.
Hắn lại tiếp tục hỏi: "Ngươi đã biết nên dùng mấy trăm hiền tài đang tạm giữ chức bên kia như thế nào chưa?"
"Không biết," Trần Liễm Vụ lắc đầu, nhỏm dậy khỏi người Trần Chấp, "Làm thêm một lần nữa đi, làm xong Khanh Khanh dạy ta nhé."
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top