Chương 45: Miên linh nhét vào trong người Thái tổ

Chương 45: Miên linh nhét vào trong người Thái tổ, ngứa ngáy nước chảy không ngừng. Thôi Hộc xông vào cung

Trần Chấp bị làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn thì thấy Trần Liễm Vụ đang nằm sấp trên người hắn, vận một thân long bào lên triều, chỉ còn mũ miện là chưa đội, còn mình thì...

Hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa lại trói trên giường, tay Trần Liễm Vụ còn đang thò vào miệng huyệt của hắn nhét thứ gì đó.
Vật kia nhét đến chỗ sâu nhất trong lỗ hoa, mang theo một trận tê dại. Trần Chấp biết rồi, là miên linh.

Miên linh, như tên gọi, hình dạng nom như một quả chuông nhỏ, bên trong hình cầu rỗng chứa cơ quan là những lớp vàng bọc lấy hạt thủy ngân, gặp nóng tự xoay, động loạn không ngừng.

Viên miên linh này so với hàng thông thường thì lớn hơn khá nhiều, nhét đầy đường thịt, bịt kín bên trong.

"..." Tối qua Trần Chấp bị y giày vò quá lâu, cảm thấy còn chưa ngủ được hai canh giờ mà y đã lại hứng lên rồi.

Trói tay chân Thái tổ, nhét vật dâm vào huyệt, Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ trên người khẽ nheo hai mắt, "Trẫm thấy ngươi quỳ ở từ đường một ngày một đêm kia nhưng không quỳ ra được chút kính trọng nào."

"Nếu Thái tổ không xông vào, trẫm vốn đã muốn quỳ ba ngày ba đêm," Trần Liễm Vụ chậm rãi rút ngón tay từ trong sò thịt của Trần Chấp ra, đưa lên miệng liếm mút, "Sám hối tội xâm phạm Thái tổ ở kiếp này trước cả trăm ngàn lần."

Trần Chấp thật sự chưa từng nghe sám hối mà cũng có sám hối trước cơ đấy, hai mắt lạnh lùng nhìn y.

Trần Liễm Vụ cũng nhìn Trần Chấp cười toe toét.

Nếu không phải huyệt thịt của Trần Chấp đã ngứa ngáy, hắn sẽ cảm thấy nụ cười này của Trần Liễm Vụ có vài phần đáng yêu của bậc cháu con.

"Ngươi đã muốn lên triều, giờ còn làm ta làm gì?" Trần Chấp hỏi y.

"Trẫm sợ lúc trẫm lên triều Chẩm Nhi chẳng thèm nhớ trẫm nữa," Trần Liễm Vụ tiến lại hôn một cái lên môi Trần Chấp, lại cúi người hôn một cái lên môi hoa thịt, đoạn thấp giọng nói, "Nhét cái này vào, để trong lòng Chẩm Nhi có một mối nhớ nhung."

"Trẫm cũng muốn khiến Chẩm Nhi mong chờ trẫm trở về." Trần Liễm Vụ ngẩng đầu lên, nụ cười sáng sủa chân thành.

Trần Chấp nhìn huyền tôn đại nghịch bất đạo này thì á khẩu một lúc lâu, sau đó vung tay, xiềng xích vang lên, "Cút đi."

"Trẫm sẽ về nhanh thôi, Chẩm Nhi nhịn một chút." Trần Liễm Vụ đứng dậy, lại muốn hôn hắn tiếp.

Trần Chấp nghiêng đầu nhíu mày, "Cái miệng này của ngươi hàng ngày phải ăn cái gì đó sạch sẽ một chút."

Trần Liễm Vụ bĩu môi oan ức, "Miệng của trẫm ăn toàn là đồ sạch sẽ nhất trên đời," y lại quỳ nửa người bên giường, giọng nói trầm xuống, "Thơm nhất, dâm nhất..." Y vừa nói vừa dẩu môi đến giữa hai chân Trần Chấp.

Lời còn chưa dứt, Trần Chấp co gối cho Trần Liễm Vụ một cú vào đầu.

Trần Liễm Vụ ôm đầu, ngẩng lên nhìn Khanh Khanh của y.

Trần Chấp nhắm mắt làm ngơ, nghiêm giọng quát: "Cút."

Chỉ một chữ này thôi, nhưng âm cuối đã có chút không vững vàng.

Trần Liễm Vụ đặt nụ hôn lên mu bàn tay bị xích của hắn, lại nói thêm hai câu vô nghĩa nữa, bước chân lúc này mới rời xa.

Trần Chấp nằm trên giường hít thở.

Hạt thủy ngân trong miên linh lăn nhảy không ngừng, rung đến nỗi trong huyệt đạo phát ra tiếng động, thỉnh thoảng rung đến chỗ mẫn cảm, ngón tay Trần Chấp bèn siết chặt ga giường.

Kiếp trước hắn đã đốt bao nhiêu nén hương đoạn đầu, mới đổi lại kiếp này có một huyền tôn như vậy.

Xem ra không ngủ được nữa rồi, Trần Chấp nhắm mắt ở trên giường chịu đựng thời gian trôi qua.

Hắn mệt mỏi rồi, mấy ngày nay ngủ thì ít lao tâm thì nhiều, lúc này trên người hắn lại động tình, mà thần trí thì tạm bợ níu lấy một khe hở.

Trong cổ họng đôi khi không kìm được rên rỉ một tiếng, tan vào trong phòng.

Không biết qua bao lâu nữa, lúc da thịt Trần Chấp đã ngứa ngáy đỏ ửng hết cả lên thì chợt có tiếng bước chân từ xa truyền đến.

"Ưm..." Trần Chấp lại không nhịn được rên một tiếng, lỗ thịt không tự giác siết mút miên linh.

Không biết là tỉnh hay ngủ.

Mà từ từ nghe ra tiếng bước chân có chút không đúng, Trần Chấp bật mở hai mắt.

"Trần Quân." Thôi Hộc chống kiếm lảo đảo đi đến trước giường Trần Chấp.

Trên người có mấy vết đao, thịt lật rỉ máu, tiểu tướng tuấn tú lúc này lại nom chật vật vô cùng.

Trần Chấp gắng gượng tụ tập thần trí, âm thầm chống tay lên giường nửa người ngồi dậy, dùng vai chống vào đầu giường, xiềng xích ở chân không cho phép hắn đứng dậy nữa.

"Ngươi đến làm gì?" Trần Chấp khàn giọng hỏi, ngón tay không có lực hư nhược kéo chăn lên che thân, bên trong chăn hắn đang không mặc gì.

Mùi máu tanh và mùi dâm dịch chảy ra của Trần Chấp hòa lẫn khắp phòng.

"Ta, ta đến cứu ngươi." Mắt Thôi Hộc không khỏi rơi trên người Trần Chấp, cũng nhìn thấy bốn sợi xích sắt khóa trên giường, "Hắn vậy mà lại đối xử với ngươi như thế."

Thôi Hộc vung kiếm chém xích sắt.

Trần Chấp giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, "Trong thiên hạ này nơi nào không phải đất của hoàng đế, ngươi không thể cứu ta, cũng không cần cứu ta."

Mắt Thôi Hộc đỏ hoe, nói: "Ngươi là người mang di chiếu của Thái tổ đến để giúp Trần Hoàng chấn hưng xã tắc, nhưng Hoàng đế lại giam ngươi ở địa cung, làm nhục ngươi như vậy."

"Nhưng giang sơn đã có người cứu rồi, không phải sao?" Trần Chấp yếu ớt đáp.

"Ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi đã có di mệnh của Thái tổ, hai mươi vạn đại quân Trần ai dám không tuân theo, sau đó trước tiên trừ phản tặc Khương Đảng, xong thì lập tức bức vua nhường vị." Thôi Hộc quả quyết nói.

Một giọt mồ hôi rơi từ trên tóc Trần Chấp xuống chóp mũi, hắn bình ổn hơi thở, nói: "Hoàng quyền của Trần triều là để an dưỡng cho giang sơn bách tính, không phải vật để hai hổ tranh nhau, cũng không phải chuyện lưu lại khiến hậu thế diễn nghĩa bàn luận... Trần triều đã có minh chủ,  sao ngươi lại nói lời này chứ?"

"Ngày đó ngươi nói cười vung tay phóng khoáng, là bậc anh hùng gan dạ cỡ nào chứ? Ta không đành lòng thấy anh hùng thoái chí!" Thôi Hộc nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Chấp rồi lại thêm một câu, "Trong lòng Thôi Hộc đã nhận minh chủ rồi."

"Đứa nhóc này... Ngươi nghe không lọt lời ta nói ư." Trần Chấp lại kéo tấm chăn gấm sắp tuột, dựa vào đầu giường thở ra một hơi yếu ớt, "Ngươi nên đặt lòng trung vào giang sơn chứ không phải anh hùng, không thể câu nệ mà  thiển cận như thế được."

"Hắn đối xử với ngươi như vậy, giam ngươi trên giường..." Trong mắt Thôi Hộc là những vết tay vết hôn trên cổ Trần Chấp, "Sao ngươi chịu được?"

"Ta chịu hay không chịu cũng là chuyện nhà không phải chuyện xã tắc." Trần Chấp nói.

"... Ngươi là bậc anh hùng cái thế, không nên bị giam cầm trong u cung mà sống hết một đời." Thôi Hộc thấp giọng bảo.

Trần Chấp nhìn cậu ta, lảng sang chuyện khác: "Ngươi có thiên tư cao, nhưng vẫn còn ít tuổi, trong lòng vẫn thiếu hai phần trầm ổn mưu trí, sau này hãy theo cha ông mình mà học hỏi cho tốt đi."

"Ta muốn ngươi dạy ta." Thôi Hộc nhìn hắn nói.

Trần Chấp cười khan, "Ta kém nhất là dạy dỗ người khác."

"Đi đi." Trần Chấp nói với cậu ta, "Ta không quan tâm ngươi đến đây bằng cách nào, đã lê cơ thể đầy máu đến đây rồi, vậy thì không giấu được nữa. Ta sẽ bảo toàn cho ngươi ở trước mặt bệ hạ. Ngươi cũng không được tự tiện động thủ như vậy nữa."

Thôi Hộc chống kiếm cúi đầu.

Trần Chấp nhắm mắt, một giọt mồ hôi nữa rơi xuống, môi hắn đỏ tươi khô khốc.

Không đi nữa thì hắn thực sự không nhịn được.

Thôi Hộc chậm rãi ngẩng đầu, mắt dừng lại trên người Trần Chấp. Lờ mờ cậu ta đã nghe thấy tiếng chuông, mắt nhìn qua, là ở dưới bụng Trần Chấp.

Trần Chấp nhắm mắt phất tay với cậu ta, xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng.

"Ngươi..." Thôi Hộc hoảng hốt nghẹn lời một lát, "Sau này ta còn gặp được ngươi sao?"

Trần Chấp gật đầu.

Thôi Hộc kéo kiếm rời đi.

Sau khi trong phòng không còn tiếng động, Trần Chấp cũng chìm vào tịch mịch.

Hơi thở và mồ hôi vẫn còn quấy nhiễu hắn, mà hai mắt hắn lại tĩnh lặng.

Anh hùng phải độc chiếm giang sơn bao nhiêu năm, tráng chí của hắn mới coi là đã được đền đáp?

Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, Trần Chấp cảm thấy vậy là đủ rồi.

Dốc sức cho quốc gia, ban ân cho dân chúng, bốn mươi năm đế nghiệp, cả vạn đời công huân.

Ngọn núi cao vĩ đại của Trần triều y đã dựng xong, thứ phải làm tiếp theo chính là giữ được tuổi thọ lâu dài của Trần triều.

Quan hệ giữa hắn và Trần Liễm Vụ chưa bao giờ là hai hổ tranh nhau, mà là ngươi truyền ta nối.

So với việc trị vì thêm một đời, hắn lại càng hy vọng có thể dạy dỗ ra vị minh quân tiếp theo của Trần triều.

Trần Liễm Vụ có tài làm vua, nhưng lại thiếu đi khát vọng làm vua.

Trong lòng y có quá nhiều mối tơ vò, đây chính là lý do vì sao địa lao này và xiềng xích này tồn tại.

Kiếp trước Trần Chấp cả đời không dạy dỗ được một đứa con cháu cho tốt, giờ, hãy để hắn dùng cả kiếp này chỉ dạy một đứa huyền tôn này thôi.

Hoàng cung này do Trần Chấp năm xưa tự tay xây dựng, binh pháp của hắn quỷ quyệt, xây điện cũng như vậy. Thỏ khôn còn có tận ba hang, huống chi là mật đạo trong tẩm điện của thiên tử.

Có muôn vàn đường thoát khỏi địa lao này, nhưng mỗi con đường đều dẫn Trần Liễm Vụ đến con đường trở thành bạo quân cô quân.

Kiếp này hãy dụng tâm hơn chút đi, ở lại dạy dỗ đứa trẻ này cho tốt. Trần Chấp nhắm mắt, tự nhủ trong lòng.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top