Chương 128 - Giúp đỡ.

Editor: Lam Phi Ngư

"Cái gì?"

Nhìn người đối diện trên màn hình, cục trưởng cục quản lí hơi ngẩn ra.

"Ngài không nghe lầm đâu, ông ta đúng là người đã triệu hoán Cự Long vực sâu từ vực sâu đến đại lục đấy. Khi chúng tôi phát hiện ra ông ta, ông ta đã hấp hối rồi. Có điều ông ta vậy mà lại không bị long diễm trực tiếp thiêu chết, vận may quả thật vô cùng tốt. Rất hiển nhiên, ông ta may mắn hơn tôi một xíu."

Từ Phong lộ ra nụ cười giả dối. Nụ cười này khiến vết sẹo trên mặt gã hơi nhúc nhích, thoạt nhìn càng có vẻ xấu xí hơn.

"Nhưng ít nhất chúng tôi đã biết được rất nhiều thứ thú vị."

Từ Phong móc một quyển sách ra đặt lên bàn.

Quyển sách kia rất dày, bìa trong đỏ sậm, trang giấy bên trong được chế tác từ da ma vật đã trải qua xử lí đặc thù.

"Ngài còn nhớ rõ trận tập kích xảy ra bên trong Học viện năng lực giả không? Chính là do ông ta bày kế đấy, mục đích là để đoạt được quyển sách này."

Cục trưởng cục quản lí nheo mắt lại: "Ý ngài là..."

"Đúng vậy, trong quyển sách này có ghi chép phương pháp làm thế nào để tống Cự Long về nơi ở của nó." Từ Phong đặt tay lên trên bìa ngoài của quyển sách, gã bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt của cục trưởng cục quản lí đối diện trên màn hình:

"Tôi biết so với tống con rồng này đi thì ngài càng hi vọng có thể giết chết nó hơn — Dẫu sao, giá trị nghiên cứu đằng sau Cự Long là không thể đo lường được. Đương nhiên, lúc đầu tôi cũng muốn làm vậy, thế nhưng mục đích của tôi không giống với ngài mà thôi."

— Bọn gã là vì giá trị tiền tài của Cự Long.

Cục trưởng cục quản lí gật đầu: "Quả thật là vậy."

Ông nói: "Thế nhưng... Kế hoạch này lại dẫn đến một vấn đề mới. Các ngài cũng đã từng muốn có được Cự Long, vì sao hiện tại lại thay đổi ý định, muốn tống Cự Long ra khỏi đại lục?"

Cho tới hiện nay, lính đánh thuê đều là không có lợi thì không làm. Cục trưởng có thể lí giải việc bọn gã truy đuổi Cự Long, nhưng hiện tại...

Từ Phong: "Đương nhiên chúng tôi có lí do của mình."

Vết sẹo trên mặt gã khẽ nhăn lại, lộ ra một nụ cười thoạt nhìn khá mơ hồ không rõ nét.

Trên thực tế, sau lần giao chiến trước đó, hiện tại Từ Phong đã hiểu rõ, nhân loại không có thực lực để giết rồng.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả bản thân Mục Hành cũng không thể.

Thay vì nói là giết rồng thì chẳng bằng nói thẳng là đi chịu chết.

Vì vậy, Từ Phong quyết định lùi lại truy cầu việc khác — Tuy bọn gã không thể giết chết Cự Long, nhưng hiện tại trong tay bọn gã vẫn còn tài bảo của Cự Long.

Số lượng những tài bảo này rất nhiều, mỗi một khối châu báu bảo thạch đều có giá trị liên thành.

Tuy nhiên, chỉ cần rồng vẫn còn ở đây, Từ Phong sẽ không dám chạm vào đống tài phú đó.

Vì thế, gã quyết định hợp tác với cục quản lí để tống Cự Long ra khỏi đại lục.

Chỉ cần sử dụng được khoản tài phú này, gã tin rằng bọn gã sẽ có thể lại lần nửa trở về quy mô ban đầu. Thậm chí còn có thể phát triển đến đỉnh cao mà trước kia không dám nghĩ đến.

Từ Phong: "Sau khi chứng kiến đại giới mà tôi đã phải trả giá vì sự cuồng vọng của bản thân, hi vọng ngài có thể đưa ra lựa chọn chính xác — Dưới tình huống không có sự ủng hộ của Mục Hành, ngài vẫn tiếp tục quyết tâm muốn giết rồng...

Hay muốn hợp tác với chúng tôi, dùng phương pháp đơn giản hơn, dễ dàng hơn để ngăn chặn tai họa về sau đây?"

Màn hình tối đen.

Cục trưởng cục quản lí ngồi trên ghế, ông nhìn chăm chú thật lâu vào màn hình đã tối đen trước mặt.

Cục trưởng im hơi lặng tiếng nhìn chăm chú gương mặt của bản thân phản chiếu trên màn hình tối đen, rơi vào trong suy tư một lúc lâu.

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, ông hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.

Cục trưởng cục quản lí gọi trợ lí tới, dặn dò bảo:

"Một lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao... Đừng để Trác Phù biết được chuyện này."

Trác Phù và Mục Hành quá thân cận, mà thái độ hiện tại của Mục Hành lại không thể phỏng đoán.

Càng quan trọng hơn chính là rất khó khống chế viện nghiên cứu. Cục trưởng cục quản lí không định mạo hiểm.

"Vậy bên ban chiến đấu thì thế nào ạ?" Trợ lí hỏi.

Tuy trong khoảng thời gian này Mục Hành rời đi, nhưng công việc của ban chiến đấu vẫn chưa từng dừng lại. Mọi việc đều do sĩ quan phụ tá của Mục Hành thay mặt quản lí.

Cục trưởng cục quản lí suy tư hồi lâu rồi nói: "Gọi Ôn Dao đến đây."

Tuy Ôn Dao là thân tín bên phe Mục Hành, nhưng việc này nếu không có ban chiến đấu thì không thể nào hoàn thành được.

Trong khoảng thời gian đó đến nay, cục trưởng cục quản lí đã từng tìm hiểu một ít về sĩ quan phụ tá ban chiến đấu này — Ôn Dao cẩn thận lại nghiêm túc, từ trước đến nay điều lấy đại cục làm trọng, xử sự phù hợp với quy tắc, lập trường khi xử lí các sự việc liên quan đến ma vật và chủng tộc khác vẫn luôn rất rõ ràng.

Hơn nữa... Dù sao Ôn Dao cũng xuất thân từ tầng lớp bình dân, so với Trác Phù thì dễ khống chế hơn nhiều.

Dù Ôn Dao có từ chối phối hợp thì cục trưởng vẫn có biện pháp để khắc phục.

Huống chi...

Sớm loại bỏ nhân tố bất ổn trong xã hội loại người, khôi phục trật tự và hòa bình cho cả đại lục, đối với một thành viên cục quản lí lo âu về an toàn của dân thường mà nói, Ôn Dao lại có lí do gì để từ chối chứ?

***

Nghiêm khắc mà nói, từ 'giúp đỡ' này không hề xa lạ gì với Thời An.

Từng có vương quốc nhân loại dâng lên tất cả châu báu trong quốc khố để xin cậu giúp đỡ đẩy lùi tập kích của địch quốc. Đã từng có quốc vương nhân ngư tặng quốc bảo cho cậu chỉ vì xin cậu giúp đỡ phá hủy núi lửa sắp phun trào.

Nhưng Thời An lại rất ít khi cần người khác giúp đỡ cậu làm một việc nào đó.

Cậu là rồng.

Là Cự Long vực sâu còn sống trên thế giới này, đồng thời cũng là loài rồng cổ xưa nhất, hiếm thấy nhất trong truyền thuyết.

Dẫu sao, Thời An rất cường đại, cường đại đến mức có thể tùy ý làm bậy.

Hơn nữa cũng vì quá lười biếng, cậu thậm chí có thể ngủ say cả vạn năm trong hang động, không chút quan tâm đến những việc xảy ra ở bên ngoài.

Sau khi bị cưỡng ép triệu hoán đến đại lục, lần đầu tiên Thời An cảm nhận được cảm giác 'nhỏ yếu'.

Lần đầu tiên phải dùng chân để đi đường, lần đầu tiên phải che giấu tung tích, lần đầu tiên phải khôi phục thực lực...

Lần đầu tiên bị ép xin giúp đỡ...

Hẳn là cũng không phải điều gì to tát lắm đâu nhỉ?

Thế nhưng sự thật đã chứng minh, phỏng đoán của cậu không hề hợp với lẽ thường.

Xương ngón tay của thiếu niên co quắp xoắn chặt lại, vì dùng sức quá độ nên hơi trắng bệch. Trên cơ thể trắng nõn mơ hồ hiện lên hình dáng của lớp vảy trắng bạc, lớp vảy như một đồ đằng nào đó vừa tà dị lại khoa trương, bị nhiệt độ thiêu thành màu hồng nhạt xinh đẹp.

Cậu cắn chặt răng, đôi mắt ngấn nước.

Nhưng...

Không nên như thế này.

Ít nhất hiện tại không nên thành như thế này.

Sự phản phệ do cưỡng ép đè nén kì phát tình thật sự quá mức đáng sợ.

Dung nham nóng hổi sôi trào trong mạch máu, nó thiêu đốt mỗi một tấc da thịt và xương cốt trong cơ thể, mồ hôi ứa ra, lại bị đầu lưỡi tham lam thè ra liếm mất. Tất cả giác quan của cơ thể như bị khai phá đến mức tận cùng, mỗi cái chạm quá phận đều có thể đột phát cực hạn tiếp nhận của cậu, cơn mẫn cảm quá độ mãnh liệt ập tới gần như có thể sánh với đau đớn. Loại cảm giác này quá mức lạ lẫm, cũng quá mức kịch liệt, nó thậm chí còn khiến Thời An cảm thấy sợ hãi đến tột độ.

Mặc dù là thế, nhưng lúc vừa mới bắt đầu thật ra nó vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của Thời An.

Dẫu sao, cậu đã từng trải qua việc này.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự việc đã phát triển vượt ra khỏi phạm trù nhận thức và tưởng tượng của cậu.

Ánh sáng hỗn loạn trên đỉnh đầu chập chờn trong sương mù mông lung.

Tựa như mọi thứ đều cách xa lỗ tai, ngoại trừ nhiệt độ cơ thể của đối phương thì tất cả đều đang trở nên vừa mơ hồ lại xa xôi.

Như đang chìm xuống sâu trong đại dương, xung quanh là nước biển mặn chát, bàn chân không thể đạp xuống đất bằng, ngoại trừ đối phương thì không còn bất cứ chỗ nào để làm điểm tựa.

Mục Hành dùng bàn tay ẩm ướt của Thời An nắm lấy cái đuôi rồng màu trắng bạc, từ chóp đuôi run rẩy từng chút vuốt ve lên trên, mãi đến khi chạm đến gốc đuôi mềm mại.

"Em biết không? Kì thật... vẫn còn cách khác để giúp em đó."

Anh thấp giọng nói.

Mặt Thời An nóng hổi đỏ bừng, sợi tóc đen nhánh thấm ướt mồ hôi dính trên mặt, nước mắt không thể khống chế chảy xuống khỏi hốc mắt, toàn thân đều đang mất tự chủ không ngừng run rẩy.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy bản thân mình có gật đầu hay không.

Nói đúng ra... Thời An vẫn như lúc trước không nhớ được bản thân lúc ấy đã trả lời như thế nào.

Nhưng cậu tình nguyện quên đi chuyện đã xảy ra tiếp sau đó.

Thời An rất sợ đau.

Là một con Cự Long vực sâu gần như không hề có bất kì thiên địch nào, vảy rồng của cậu cứng rắn không gì phá nổi, không có vũ khí nào có thể thật sự khiến cậu bị thương, đối với Thời An, đau đớn là một thứ cực kì lạ lẫm. Vì vậy, sau khi biến thành nhân loại, cậu đã cố hết sức để tránh khiến bản thân mình bị thương.

Lần đau đớn này không giống như những lần trước.

Mục Hành rất kiên nhẫn.

Anh dừng lại để Thời An thích ứng, dùng bàn tay khô ráo ấm áp vỗ về từng cái từng cái dọc theo lưng thiếu niên, cảm nhận vân da của em ấy đang run rẩy dưới lòng bàn tay anh, sau đó nhẫn nại chờ đợi cơn sóng tiếp theo ập tới.

Sự thật chứng minh lần này Mục Hành không cần phải chờ quá lâu.

Rất nhanh sau đó, ráng chiều hồng nhạt dần lan tràn trên lớp vảy trắng bạc mềm mại, ngón chân Thời An bắt đầu cuộn lại, đuôi rồng to bự tuân theo ý muốn của bản thân run rẩy quấn lên vòng eo của người đàn ông, như là đang khẩn cầu, lại giống như đang gấp rút thúc giục.

Mục Hành cúi đầu xuống, mái tóc bạc mất đi trói buộc tản ra như thác chảy, nương theo động tác bao bọc thiếu niên vào bên trong, phảng phất như dòng sông bạc nóng chảy uốn lượn trên lưng thiếu niên.

Trên đỉnh đầu là tảng đá nát vụn, ánh sáng mặt trời ảm đạm rọi xuống qua khe hở giữa các tảng đá.

Ánh sáng và bóng tối lồng vào nhau trong hang động chật hẹp, phân cách thành từng mảng màu lẫn lộn vỡ vụn, ngón tay thiếu niên run rẩy nắm chặt lấy quần áo bên dưới, nhưng lực tay lại rất nhẹ, như đã đánh mất sức lực để giãy giụa, một giây sau đã bị bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của người đàn ông bao phủ, dễ dàng bị kéo trở về.

"Em thích không?" Anh hỏi.

Thời An không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Người đàn ông cúi người, để mặc bóng râm bao phủ hai cơ thể, trong đôi mắt xanh thẳm cuối cùng cũng không thèm che giấu xâm lược mãnh liệt và dục vọng chiếm hữu nữa, trong bóng đêm nặng nề lặng yên không một tiếng động tràn ra ngoài, như một tấm lưới cực lớn bao phủ lấy thiếu niên:

"Màu bạc đấy, không phải sao?"

Lần đầu tiên như bão táp mưa sa, kịch liệt, mê muội, dài dằng dặc, từng chút dấy lên nhiệt độ khiến người ta choáng đầu hoa mắt.

Nhưng lần thứ hai lại cẩn thận và giày vò, lúc này lại càng giống tra tấn hơn vừa rồi.

"Em biết mà, chỉ cần em mở miệng nói..."

Mục Hành dùng lòng bàn tay nóng rực nâng phần gáy ướt đẫm mồ hôi lành lạnh của thiếu niên, anh ghé vào bên tai Thời An thì thầm:

"Anh sẽ làm theo."

Anh nói láo!

Thời An khóc nức nở.

Lần đầu bảo anh ra ngoài, đừng có cử động nữa, anh có nghe đâu!

Nhưng trước khi lời lên án bật ra khỏi miệng thì đã bị Mục Hành xấu xa phá vỡ, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra từ trong cổ họng, âm cuối run rẩy quẩn quanh trong hang động, như sợi tơ dính dấp triền miên.

Sau khi cơn sóng kì phát tình đầu tiên trôi qua, cuối cùng Thời An cũng cảm nhận được đầu óc của mình dần tỉnh táo lại.

Thông qua khe hở giữa các tảng đá trên đỉnh đầu có thể thấp thoáng nhìn thấy bầu trời tăm tối, không biết từ khi nào màn đêm đã giáng xuống.

Còn phía dưới nơi quần áo phủ lên đã hoàn toàn ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.

"Đủ rồi, được rồi mà..."

Giọng Thời An khàn khàn mang theo tiếng nức nở: "Sau này em không bao giờ nhờ anh giúp nữa..."

Cậu cố gắng rúc về phía xa xa.

Thế nhưng một giây sau, cái đuôi lại bị lòng bàn tay nóng rực nắm chặt rồi kéo trở về.

Thời An cả kinh, cậu vô thức quay đầu nhìn sau lưng.

"Đã trễ rồi."

Đôi mắt Mục Hành tối đen lại thâm trầm, như đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt, nguy hiểm đang im lặng cuồn cuộn trong đó.

"Hiện tại anh vẫn chưa giúp em xong đâu."

Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ:

"Thế nên chúng ta lại thêm một lần nữa, được không?"

Hết chương 128.

Tác giả có lời muốn nói:

Cự Long: Anh giúp xong rồi, đã giúp xong rồi!

Công chúa: Không, anh vẫn chưa xong.

Editor: Bình thường đọc H tui không thấy gì mà H kéo rèm là quắn quéo lạ ghê, có ai bị như tui hok ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top