chương 32: anh trai


Đông Thăng tắm rửa xong thì qua phòng Mạnh Uy, anh ngồi trên giường nhìn thằng nhóc kia quỳ đến đổ mồ hôi, đầu gối vì đau nên có hơi xiêu vẹo.

Đông Thăng nhìn dáng vẻ của nó lại nhớ đến lúc vừa đưa nó về nhà, lúc đó thằng nhóc chỉ mới có 11 tuổi, cơ thể gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng lúc nào cũng đi theo anh gọi anh hai, lúc có anh mới chịu nói chuyện còn không thì cứ nhút nhát ngồi một mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà nó đã cao lớn trở thành cảnh sát rồi, tuy bình thường còn hay gây chuyện nhưng chung quy cũng rất được việc.

Đông Thăng cầm lấy điều hoà chỉnh lại nhiệt độ rồi mới nói " Qua đây "

Mạnh Uy lập tức thở ra một hơi chậm chạp đứng dậy, quỳ hơi lâu nên chân vừa mỏi vừa tê, đầu gối tiếp xúc với gai trên thảm nên vô cùng đau, cũng còn may là cậu mặc quần dài.

" Suy nghĩ được gì rồi? "

Mạnh Uy đứng trước mặt Đông Thăng, không dám nhìn vào mắt anh " Em cảm thấy có lỗi "

" Như thế nào? "

" Em không nên buông bỏ bản thân, không nên chỉ vì có chuyện buồn liền tìm rượu bia để giải sầu gây gỗ đánh nhau, không sửa được tính tình nóng nảy của mình dù anh hai đã nói rất nhiều lần, em không hiểu chuyện "

" Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi chưa? "

" Dạ 23 " Hai tay Mạnh Uy bấu chặt vạt áo, không tìm ra chút khí thế nào khi đứng trước mặt anh.

" Cậu có chỗ nào giống 23 tuổi? 23 tuổi còn phải mớm từng câu cho cậu, còn phải đánh đòn cậu mới chịu ngoan ngoãn, không quản cậu một chút là cậu lại gây chuyện "

" Em..."

" Cậu làm đơn xin nghỉ việc đi "

Nghe đến đây Mạnh Uy đang há miệng bỗng không nói được từ nào, hốc mắt cay xoè liên tục lắc đầu, cậu không muốn, làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của cậu, cậu chưa từng nghĩ đến nếu không làm cảnh sát thì cậu có thể làm gì.

" Không làm được đúng không? "

Mạnh Uy vội vã quỳ xuống, vừa lắc đầu vừa nói " Em không muốn em không muốn, em rất thích làm cảnh sát...sau này... sau này em sẽ không như vậy nữa đâu "

" Cậu không làm được thì tôi làm giúp cậu " Đông Thăng lấy bao thư anh đặt bên cạnh từ nãy giờ đưa cho Mạnh Uy, lạnh lùng nói " Ký tên vào "

Mạnh Uy giãy ra như trúng tà, sống chết không đụng vào đơn xin nghỉ việc trên tay anh hai, cậu quỳ lại nắm lấy vạt áo anh, nước mắt chảy dài " Em không muốn, anh hai tha cho em lần này sau...sau này em thật sự không dám nữa...em...em biết lỗi thật rồi em sau này không hành sự cảm tính nữa...anh hai "

" Cậu nói với tôi câu này bao nhiêu lần rồi? " Đông Thăng nắm lấy cằm em trai bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Mạnh Uy ngước lên, nước mắt chảy dài xuống cổ, đáng thương mấp môi " Em... "

" Ba lần, lần thứ nhất vào lúc vẫn còn trong trường cảnh sát cậu gây gỗ đánh nhau với bạn học, lần thứ hai là lúc cậu bỏ trực chạy ra phố uống đến say sỉn, lần này đã là lần thứ ba cậu nói với tôi câu này, cậu tự cảm nhận xem lời nói của cậu có đáng tin không? "

" Lần này...lần này em thật sự chừa rồi em...em... anh hai..."

" Con người ai cũng có sai lầm, tôi không phải không cho cậu mắc sai lầm nhưng cậu nhìn xem cậu có thật sự để tâm đến những gì tôi nói không? Cậu có thật sự trân trọng việc cậu đang làm không? Hết lần này đến lần khác cậu thử thách giới hạn của tôi, cậu nói cậu rất thích làm cảnh sát, đây là cái cách cậu yêu thích một công việc đấy sao? Hay là cậu đang phá huỷ đi hình ảnh của nó trong mắt mọi người "

Đông Thăng buông cằm em trai ra, nói tiếp " Ký tên vào, ngày mai tôi sẽ đưa cho sếp Diệp "

Mạnh Uy lập tức níu lấy tay anh " Em...em không muốn...anh hai em sai rồi em không muốn...anh hai đừng như vậy mà sau này...sau này em sẽ không bao giờ lơ là công việc nữa...cũng sẽ không bao giờ đụng đến bia rượu...anh hai đừng bắt em nghỉ việc "

" Khóc cái gì? "

Mạnh Uy khổ sở dụi mắt " Em sai rồi..."

" Không muốn nghỉ đúng không? "

Mạnh Uy vội vàng gật đầu.

" Mang giấy viết lại đây "

Mạnh Uy không hiểu nhưng chỉ cần anh hai không bắt cậu nghỉ việc nữa cậu sẽ lập tức làm theo. Mạnh Uy chạy nhanh lại bàn lấy giấy viết mang lại, hai tay đưa lên trước mặt Đông Thăng.

Trác Thành Đông Thăng không nhận lấy, anh đứng lên đi lại tủ quần áo của Mạnh Uy mở ra, lựa chọn một chút cuối cùng lấy ra một thắt lưng da mà chính tay anh mua cho nó.

" Ăn cơm chưa? "

Mạnh Uy nhìn thắt lưng trên tay anh hai, lo sợ trả lời " Dạ rồi "

" Nằm lên giường viết cho tôi một tờ tường trình và một tờ cam kết, nội dung ra sao thì cậu tự nghĩ " Thấy mắt nó nhìn thắt lưng như nhìn kẻ thù Đông Thăng liền cố tình vỗ nhẹ vài cái lên tay " Đánh đến khi nào viết xong thì thôi, nếu cậu không cần mông nữa thì có thể viết đối phó "

Đông Thăng không để ý dáng vẻ đứng chôn chân tại chỗ như vừa nghe án tử của nó " Muốn tự nằm hay cần tôi giúp? "

Mạnh Uy lập tức lên giường nằm sấp xuống mặt chôn vào hai tay, sau đó lại nhớ ra mà ngóc đầu dậy đặt giấy viết trước mặt căng thẳng viết tường trình.

Nệm có hơi mềm, Đông Thăng đưa một cuốn sách to cho nó kê lên " Viết đẹp vào, cậu viết chữ rất đẹp "

Mạnh Uy đáng thương dạ một tiếng, vừa mới đặt bút viết chữ đầu tiên đã thấy mông mình mát lạnh, quần cũng không được mặc.

Chát

Thắt lưng giơ cao đáp xuống cái mông trần trụi của Mạnh Uy, đã lâu rồi không bị đòn nên nỗi đau có hơi lạ lẫm. Mạnh Uy siết chặt bút trong tay, cắn răng viết xuống.

Giáo huấn chung quy có rất nhiều cách, dùng nổi đau xác thịt để khắc cốt ghi tâm đối với Đông Thăng mà nói là một người bị đánh nhưng hai người đau, em trai mình chăm từ nhỏ dĩ nhiên là không nỡ, mỗi lần đánh nó anh cũng không thoải mái gì nhưng nó cứ liên tục thử thách giới hạn của anh, trong nhà chỉ có anh là người lớn, người có thể răn đe dạy dỗ nó chỉ có thể là anh, dù có làm " người xấu " thì anh vẫn phải làm.

Đông Thăng biết cái Mạnh Uy sợ nhất không phải đòn roi mà là ánh mắt bức nó vào đường cùng của anh mỗi khi nó làm sai điều gì, nhưng chung quy thì cũng là con người xác thịt, cũng sẽ biết đau biết khóc, những lúc chịu không nổi nó cũng sẽ gào khóc năn nỉ anh nhưng sau nhiều lần không được tha thứ thì nó không làm nữa, nó biết nếu có xin tha cũng vô ích vì đó là hình phạt mà nó phải chịu, đánh đòn không phải hành hạ, không thể quá mạnh tay nhưng cũng không thể quá nương tay, đánh là phải nhớ chứ không phải đánh cho có.

Trải qua 20 thắt lưng mông Mạnh Uy đã được phủ đều một màu đỏ, tay cầm bút run run chỉ nắn nót viết được vài chữ vì cứ mỗi lần cậu đặt bút viết là phía sau lại chịu đau đớn từ thắt lưng mang đến, da mông vốn dĩ mềm mịn liền bỏng rát đánh thẳng lên não bộ.

Đông Thăng dừng tay một chút, anh căn nhắc 20 thắt lưng tiếp theo nên dùng lực thế nào, em trai nằm trên giường vội vàng dụi mắt để nhìn rõ hơn, tranh thủ viết vài chữ vào tờ tường trình.

Chát

Đông Thăng thong thả đánh xuống 20 thắt lưng tiếp theo, cứ 2 giây lại hạ một cái, Mạnh Uy đau đến đổ mồ hôi hột, cậu cảm thấy hiện tại dù anh hai có đánh ở bất cứ vì trí nào thì cả cái mông cậu đều kêu gào kháng cự, đau đớn như bị thêu đốt từ từ.

" Biết đau còn không nhanh chóng viết "

Đông Thăng nhìn tờ giấy chỉ mới viết được sáu dòng ngay hàng thẳng lối của nó, viết rất đẹp, thật sự là không dám qua loa mặc dù bị đánh đau.

Mạnh Uy cật lực không để nước mắt của mình làm lem mực, cứ mỗi khi nước mắt đầy hốc mắt cậu lại đưa tay dụi đi, trong đầu liên tục đọc thần chú gáng một roi nữa thôi, thêm một roi nữa thôi.

40 thắt lưng trôi qua, mặc dù Mạnh Uy là người trưởng thành cũng không thể nào chịu nổi, lực tay của Đông Thăng rất mạnh, mặc dù đã điều chỉnh nhưng sức tàn sát vẫn quá lớn, cái mông của em trai đỏ thẫm sưng cao nhìn như chỉ cần đụng một cái cũng đủ bỏng.

" Lót gối nâng mông cao lên "

Mạnh Uy bị đánh đau đến phản ứng cũng chậm chạp, khoảng năm giây sau cậu mới tiêu hoá được lời anh hai nói, đầu ngón tay vì cầm viết quá chặt mà ửng đỏ run run lấy gối ôm lót dưới thắt lưng, mông lập tức vểnh cao.

" Anh hai... "

Đông Thăng nhướng mày một cái, nhìn thằng nhóc cắn môi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng anh không kiên nhẫn đánh xuống năm thắt lưng.

" A... " Mạnh Uy giật mình kêu lên, năm thắt lưng vừa rồi đánh rất nặng, tiếng thắt lưng chạm vào da thịt khiến Mạnh Uy có hơi kháng cự, đau đớn khiến hai chân cậu run lên, một chút sợ hãi len lõi vì âm thanh nghe thôi đã thấy đau, vô cùng chói tai.

" Viết không nổi? "

Đông Thăng nhìn gương mặt em trai toàn là nước, một vài giọt nước mắt vì nó phản ứng chậm không lau kịp mà rơi xuống giấy.

Mạnh Uy mím môi thành thật gật đầu.

Đông Thăng nhìn điệu bộ của nó, ước tính nếu anh có đánh 100 thắt lưng nữa thì nó cũng chưa viết xong. Đông Thăng nhịp nhịp thắt lưng trên cái mông đầy thương tích của em trai, Mạnh Uy hoảng sợ rụt vai, cơ thể run lên.

" 50 thắt lưng, đánh xong rồi viết "

Mạnh Uy khẽ dạ một tiếng, mặt úp vào tay. Mạnh Uy đã từng nghĩ anh hai không cần cậu nữa nhưng có lẽ cậu đã lầm. Sự việc ngày hôm nay khiến cho Mạnh Uy hiểu ra rằng anh hai chưa bao giờ mặc kệ cậu, có lẽ là do xảy ra chuyện gì đó khiến anh hai bên ngoài thay đổi cách đối xử nhưng thật chất trong lòng anh hai vẫn luôn không yên lòng vì cậu, anh hai sẽ âm thầm dõi theo cậu, sẽ là người duy nhất biết cậu khi buồn sẽ đi đến đâu, sẽ vì cậu làm sai mà bỏ thời gian ra dạy dỗ cậu. Anh trai từ trước đến giờ nói chuyện rất thẳng thắn, từng lời của anh hai có thể làm cậu đau lòng nhưng nó luôn là sự thật, Mạnh Uy nghĩ đến đây liền âm thầm rơi nước mắt.

Đông Thăng nhìn hai vai khẽ run lên của nó, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều, rốt cuộc thì anh vẫn không thể bỏ mặc em trai của anh.

Mọi chuyện xảy ra cứ để một mình anh gánh đi, em trai của anh cũng chỉ là một thằng nhóc cần được thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top