chương 31: tiến triển


Đã ba ngày kể từ khi xảy ra án mạng. Trần Huy thường đi sớm đến chiều thì về, em trai ở nhà cảm thấy rất nhớ anh hai, buổi tối sẽ cùng anh hai nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là hôm nay ăn gì chơi gì nhớ anh hai ra sao. Trần Huy không nói cho nó biết đã có thêm một đứa nhỏ bị giết, anh định ngày mốt ba rảnh sẽ về rước em trai lên lại thành phố. Nói Trần Huy lo xa cũng được, chỉ là 0.01 phần trăm cũng không được để em trai nguy hiểm.

Tối hôm nay trời bỗng dưng mưa rất lớn, bên ngoài gió có thể làm ngã cả cây. Trần Huy cứ nằm đó trằn trọc rất lâu không ngủ được, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa nặng hạt và một mớ suy nghĩ về vụ án còn đang chưa tỏ trong đầu.

Em trai dường như thấy lạnh, đứa nhỏ rút vào người anh hai như một thói quen, Trần Huy hôn em một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông giúp nó quay lại giấc ngủ. Em trai nhỏ hít mũi, vì mưa mà bị nhiễm lạnh.

" Anh hai... "

" Anh hai nghe ". Trả lời một tiếng không nghe đáp lại, đoán biết được em trai chỉ nói mớ, Trần Huy xoa xoa lưng em tiếp tục trong một mớ suy nghĩ.

Là ai mà khiến cho Tình Nghi không kháng cự mở cửa nhà?

Bạn bè và những người xung quanh đều đã gặp qua, không có ai khả nghi cả, đa số điều có chứng cứ ngoại phạm.

__________________

Một đội điều tra được cử đến để phá án, vụ án này hiện nay cả nước đều biết đến vì tính nghiêm trọng của nó. Trần Huy là một pháp y nhưng với việc điều tra rất nhạy bén, là cánh tay đắc lực của đội mình ở thành phố vậy nên hiện tại cũng cùng viên cảnh sát khác một lần nữa đến nhà Tình Nghi xem lại một chút.

" Em trai tôi từ nhỏ đã rất ham học, biết nhà không có điều kiện nên mỗi năm đều cố gắng nhận được học bổng giúp đỡ gia đình phần nào, em tôi....nó là một đứa rất hiểu chuyện "

" Anh có thể nói một chút về thói quen của nạn nhân được không? "

Cảnh sát vẫn đang nói chuyện với anh trai Tình Nghi, Trần Huy đi một lượt trong nhà rồi đứng lại trước những tấm hình chụp hai anh em. Tình Nghi có nụ cười rất đẹp, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ mà Trần Thiên cũng có, Trần Huy nhìn kĩ một chút...

" Em tôi bình thường rất hoạt bát, nó thích giúp đỡ người khác, ba mẹ tôi luôn xem nó là động lực để cố gắng. Em tôi ra đi như vậy thật sự.... "

Anh trai Tình Nghi bỗng nhưng nghẹn lại không thể nói nữa, cảnh sát trấn an anh, đưa cho anh khăn giấy rồi lại hỏi " Em trai anh có hay đặc biệt nhắc đến một người nào không? "

" Chuyện này....à, khoảng một tháng trước tôi nghe nó nói với ba mẹ rằng ở trường quen được một người bạn là con trai, nó nhắc đến người đó dường như rất vui vẻ "

" Anh không hay tâm sự với em trai sao? " Trần Huy xem hình xong liền đi lại chỗ bình nước, vừa rót ra một ít nước lọc vừa hỏi. " Tôi nghe anh nói dường như Tình Nghi chỉ hay tâm sự với ba mẹ "

Lần hỏi trước và cả lần này đều không nghe nhiều về hai anh em.

" À, mấy đứa trẻ bây giờ lớn rồi thường không mấy thân thiết với anh em. Tôi vẫn thường muốn tâm sự với nó nhưng chỉ nói được vài câu vì không có chủ đề, tuổi tác mà "

" Con nít bây giờ đúng là có hơi phiền phức. Cứ thích đua đòi, người làm anh như anh chắc phải chịu thiệt nhiều lắm đúng không. Tôi hiểu cảm giác làm con lớn mà, liền cảm thấy có chút ganh tị, chính là ba mẹ dường như thương không đều " Trần Huy vừa nói vừa ngồi xuống, cảnh sát bên cạnh có hơi bất ngờ nhìn anh nhưng cũng không nói gì.

Anh trai Tình Nghi cười cười gật gật đầu, cả cuộc trò chuyện sau đều nói chuyện với Trần Huy. Viên cảnh sát ngồi bên cạnh đứng lên đi vệ sinh, Trần Huy lại nói. " Làm anh khó lắm đúng không? "

" Một chút, còn anh? "

" Rất mệt, tôi không thân thiết với em trai lắm, cảm thấy nó rất phiền, suy nghĩ của bọn tôi không giống nhau "

Các ngón tay anh trai Tình Nghi gõ nhẹ xuống mặt ghế, rất nhanh tiếp chuyện " Vậy hai người có ở chung không? "

" Không, em trai tôi hiện tại ở nước ngoài, không có đúng là rất thoải mái "

Người đối diện thở ra một hơi.

" Haha, mấy đứa nhỏ mới lớn mà, hơi phiền chút, tóc có hơi dài rồi... "

Trần Huy gật gật đầu không nói nữa, mắt vẫn luôn nhìn chân người nói chuyện với mình.

____________________

" Hôm nay đến đây thôi, có gì chúng tôi sẽ thông báo cho anh "

Anh trai nạn nhân tiễn hai người ra đến lộ, vì đường làng nên đa số đều là đất, Trần Huy bắt tay với anh ta lại nghe thấy tiếng thằng nhóc nhà mình gọi " Anh hai "

Cả ba người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, Trần Thiên chạy một chiếc xe điện, dường như là vừa mới từ siêu thị chạy về. Đường về nhà lúc nảy có tai nạn nên kẹt xe đứa nhỏ đành phải chạy vòng qua đến thôn này để về nhà, rất xa.

" Em trai anh sao? "

Anh trai Tình Nghi lên tiếng trước, Trần Thiên gật đầu với hai người đứng bên cạnh anh hai, thấy người đối diện mỉm cười cậu cũng mỉm cười đáp lại.

" Không phải, thằng nhóc này là con một của họ hàng xa vì mến tôi nên lúc nào cũng gọi thế "

Trần Thiên có chút không hiểu nhưng anh hai nói vậy thì ắt có lý do nên cũng không phản đối, nhóc con chưa kịp nói thêm gì thì anh hai đã chặn trước " Về nhà đi, lần sau không được gọi vậy nữa rõ chưa. Nhóc đúng là "

Trần Thiên cười hì hì " Em biết rồi anh họ, em về trước đây, chào mọi người "

Đứa nhỏ dứt lời liền chạy đi, Trần Huy vờ không nhìn theo nó mà coi tài liệu trong tay, trong lòng có chút gấp.

__________________

" Anh chắc chắn là hắn sao? "

" Đúng vậy, chỉ cần tìm được hung khí chúng ta có thể phá án. Hắn ta từ nhỏ đã ganh tị với em mình, dồn nén đến ngày hôm nay mới bộc phát. Ba mẹ hắn từ lúc sinh Tình Nghi liền bỏ bê hắn, một đứa nhỏ bị ba mẹ ghét bỏ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, càng ngày hắn càng hận em mình, hắn thấy em hắn có tất cả: tình thương, học hành, ngoan ngoãn, được nhiều người yêu mến. Nhưng có một câu tôi vẫn không hiểu, hắn nói tóc dài đến tận hai lần, một lần ở trong nhà lúc anh đi vệ sinh và một lần khi tiễn chúng ta. "

Cả đội ngồi xung quanh cùng nhau thảo luận, một người lại nói " Như vậy hắn giết đứa trẻ ở làng bên là vì đứa nhỏ cũng có anh trai, bằng tuổi với Tình Nghi và học giỏi, chỉ đơn giản vậy sao? "

Trần Huy gật đầu " Nhưng còn một điểm quan trọng nữa, mọi người nhìn thử hình của hai đứa nhỏ đi "

Mọi người đều chú tâm vào hai bức hình trong hồ sơ, đối chiếu một lát, tổ trưởng liền lên tiếng " Hắn ta chọn đứa nhỏ đó vì một nguyên nhân nữa..."

Cả đội lần lượt tò mò " Là gì? "

" Cả hai đứa nhỏ đều có nốt ruồi ở đuôi mắt... "

Trần Huy gật đầu " Chính xác! "

" Nếu như vậy nốt ruồi này là lý do hắn chọn đối tượng. Tại sao lại là nốt ruồi ở đuôi mắt "

Trần Huy lại nói tiếp " Mọi người nhìn kĩ lại nốt ruồi của Tình Nghi đi "

" Dường như màu của nó hơi khác "

Trần Huy gật đầu " Đúng vậy, tôi đã hỏi mẹ của Tình Nghi, đó không phải là nốt ruồi, lúc nhỏ khi ba mẹ không có ở nhà anh ta đã dùng đầu nhang đang cháy châm vào để hành hạ em mình, trên cánh tay của Tình Nghi vẫn còn vài vết sẹo lớn hơn. Hắn xem đó là bước đầu của việc giết người "

" Thật ghê tỏm "

" Chúng ta cần nhanh chóng tìm chứng cứ để không một đứa trẻ vô tội nào bị làm hại nữa. Cảm ơn anh, Trần Huy "

Trần Huy suy tư một chút sau đó lại nói " Tôi mong mọi người giúp tôi một chuyện "

" Chuyện gì anh cứ nói, nếu chúng tôi phá được vụ án này đều là nhờ công lao của anh "

Trần Huy nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ gật trên ghế " Cho em tôi ở lại sở. Tôi sợ nó xảy ra chuyện "

" Có chuyện gì sao? "

" Em trai tôi có nốt ruồi ở đuôi mắt, hắn ta cũng đã nhìn thấy nó "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top