chương 29: giải cứu (1)
6 tiếng kể từ khi Trần Huy mất tích
" Thứ 7 tuần trước sao? Vẫn còn, để tôi mở cho hai sếp xem "
Đông Thăng và Diệp Thanh Nguyên đi vào quán ăn đối diện quán bar hôm mọi người đến hỏi chuyện Dương Kiệt để xem camera, Đông Thăng cảm thấy ở góc độ này nhất định sẽ thấy được gì đó.
Đúng như dự đoán họ thấy được một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang đứng bất động nhìn sang phía quán bar.
" Là Đinh Khiêm sao? "
Trác Thành Đông Thăng gật đầu không đáp, anh vẫn tập trung quan sát Đinh Khiêm trên màn hình.
" Hắn ta đang nhìn gì thế? "
" Tôi và Trần Huy " Trác Thành Đông Thăng dùng giấy ghi lại thời gian hiển thị trên màn hình rồi đưa cho sếp Diệp " Từ đây đến gần ngã tư xxx khoảng 7 phút, hôm đó khá kẹt xe nên tôi lái có hơi lâu hơi, chắc là khoảng từ 12 đến 15 phút. Chúng ta đến đó xem camera trong khoảng thời gian này"
" Ngã tư xxx? Tại sao? "
" Đến đó thì tôi sẽ nói rõ cho anh "
Trác Thành Đông Thăng và Diệp Thanh Nguyên lái đến ngay chỗ hôm ấy Đông Thăng dừng xe, hai người nhìn thấy camera trên đường liền liên hệ về cục bộ nhờ cung cấp ghi hình của hôm đó, camera hành trình của xe anh không ghi được hình ảnh của Đinh Khiêm, anh đoán là hắn ta đã đứng phía bên kia đường nhìn sang.
Hai người cùng nhau xem camera ra một lát, đúng vào lúc 5h30 chiều xe của Đông Thăng đã lái đến đậu vào lề cho phép đậu xe, sau đó 5h35 bóng người ở đối diện quán bar lại xuất hiện nhìn chằm chằm vào xe của Đông Thăng.
Diệp Thanh Nguyên tua nhanh ghi hình, đến đoạn khoảng 6h15 thì dừng lại, Đinh Khiêm dường như rất câm phẫn, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt vẫn chăm chú nhìn vào xe.
" Hắn đứng ở đấy 40 phút rồi... " Diệp Thanh Nguyên muốn nói gì đó nhưng nhìn mặt Đông Thăng lại không thể nói ra.
Cuối cùng vì phải biết nguyên nhân Diệp Thanh Nguyên vẫn mở miệng " Xe của cậu dường như...hơi rung lắc thì phải "
Đinh Khiêm đứng ở đó 40 phút thì Trần Huy và Đông Thăng cũng ở trong xe 40 phút, Diệp Thanh Nguyên dường như không có cách nghĩ nào thoả đáng, đúng lúc này Đông Thăng mới lên tiếng " Có chuyện này chắc có lẽ tôi phải nói với anh, nhưng anh phải giúp tôi giữ bí mật. Đặc biệt là không được nói với Trần Huy là anh đã biết, nguyên nhân mà Đinh Khiêm bắt cóc Trần Huy..."
Diệp Thanh Nguyên nhìn Đông Thăng, ông có hơi căng thẳng, dường như ông sắp biết được một bí mật rất lớn.
—————————
8 tiếng kể từ khi Trần Huy mất tích
" Đã điều tra toàn bộ tài sản đứng tên Đinh Khiêm, hắn ta chỉ có một tiệm giày và căn biệt thự nơi hắn gặp bác sĩ Trần, bình thường hắn ta chỉ đi đến tiệm giày hoặc về biệt thự, không đặt biệt lui tới nơi nào cả " - Gia Lãng
" Mẹ của Đinh Khiêm đã qua đời 6 năm trước, ba hắn hiện đang làm bảo vệ ở trại đua ngựa, ông ta nói đã lâu lắm rồi không gặp Đinh Khiêm, ông ta và hắn đã từ mặt từ rất lâu rồi " - Mạnh Uy " Bác sĩ tâm lý nói đã từng khuyên anh ta đi câu cá để điều tiết cảm xúc, Đinh Khiêm cũng rất thích câu cá, bác sĩ nói đã từng nghe anh ta nhắc về việc sau này sẽ cùng người mình yêu sống ở một nơi vừa có thể câu cá vừa có thể trồng cây mỗi ngày vô cùng hạnh phúc, anh ta cũng từng nói đã mua được một căn nhà ở vị trí như anh ta mơ ước "
" Anh ta nói lúc nào? " - Diệp Thanh Nguyên.
" Khoảng 5 tháng trước "
" Camera trên cao tốc cho thấy xe anh ta chạy về phía nam, đến tỉnh X thì không thấy xuất hiện nữa, những vùng có thể câu cá trồng cây ở nơi đó rất nhiều, thật sự là mò kim đáy biển "
" Có hỏi ba hắn xem khi nhỏ ông ta có từng đưa hắn đi câu cá không? " Đông Thăng nhìn Mạnh Uy nói, Mạnh Uy gật đầu " Có hỏi, ông ta nói lúc nhỏ thường cùng dẫn hắn ta đi câu cá, lúc đó bọn họ rất hạnh phúc, sau này mới chuyển đến thành phố sinh sống "
" Bọn họ đã đi đâu? "
Mạnh Uy nói ra một vài địa điểm, Đông Thăng gật đầu, anh cầm bút đỏ đánh đâu một vài nơi trên bản đồ nói " Hiện tại không có manh mối cụ thể chúng ta chỉ có thể dựa theo suy đoán liều một phen, tỉnh X, nơi này lưu trữ rất nhiều kí ức đẹp của hắn nên hắn ta có lẽ đã đưa Trần Huy về đó, đây là những khu vực mà hắn và ba mình từng câu cá, có thể hắn sẽ mua nhà ở gần đó, mọi người liên hệ cho cảnh sát địa phương điều tra những ngôi nhà mới xây từ một năm trở lại đây hoặc đổi chủ trong khoảng thời gian đó "
" Thật sự quá rộng... " - Gia Lãng nhìn vết đỏ trên bảng đồ, có hơi lo lắng.
" Tôi sẽ đến tỉnh X " Đông Thăng nói, Diệp Thanh Nguyên nhìn sang Mạnh Uy và Gia Lãng " Hai cậu cùng sếp Trác dẫn theo đội A đến đó trước, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát địa phương cho mọi người, tôi sẽ ở lại đây tiếp tục điều tra, có chuyện gì sẽ báo với các cậu "
Đông Thăng gật đầu nói với Diệp Thanh Nguyên " Nhớ để ý điện thoại, có thể Trần Huy sẽ liên lạc "
" Trần Huy sao? "
" Em ấy nhất định có cách, em ấy sẽ không chỉ đợi chúng ta "
——————————
12 tiếng kể từ khi Trần Huy mất tích
Đinh Khiêm ra ngoài chưa về, Trần Huy tranh thủ thời gian nhìn xung quanh, cửa sổ gỗ đóng kín có một vài tia sáng lọt vào qua khe hở, anh không biết nơi đây là đâu, Đinh Khiêm rất cẩn thật, hắn không để hở một không gian nào cả.
20h30 phút, Đinh Khiêm về đến nhà.
" Em thức rồi à, ăn súp há cảo nhé, chỗ này làm rất ngon lúc nhỏ anh rất thích ăn đấy "
Trần Huy nhìn Đinh Khiêm bưng tô há cảo đến bên cạnh, anh bâng quơ nói " Đi mua xa như thế cậu không mệt sao? "
Được Trần Huy quan tâm tâm trạng Đinh Khiêm lặp tức vui vẻ " Không xa đâu, quán này anh đi bộ một chút là đến rồi "
Nhìn Đinh Khiêm thổi súp cho mình Trần Huy lại nói " Đừng thổi, để tôi tự làm "
" Rất nóng đấy "
Đinh Khiêm đưa muỗng há cảo đến bên miệng Trần Huy, anh rũ mắt nhìn sau đó thổi thổi rồi ăn vào.
" Ngoan thật đấy, có ngon không? "
Trần Huy ăn rất chậm, từ sáng đến giờ không có gì trong bụng nên ăn đồ ấm vào anh mới cảm thấy dễ chịu một chút, anh nhỏ giọng nói " Ngon, ăn xong chén này tôi muốn ăn nữa nhưng mà tôi không thích chờ lâu "
Đinh Khiêm phì cười cho rằng Trần Huy trẻ con với hắn rất đáng yêu, hắn nói " Lát nữa em ăn xong anh sẽ đi mua cho em liền, không lâu đâu chỉ khoảng 10 phút là sẽ có ngay cho em chén mới có được không "
Trần Huy chỉ gật đầu không lên tiếng, anh nhìn chén há cảo, Đinh Khiêm lại múc một muỗng đưa tới cho anh.
" Lúc trước có người nói với anh là nhìn anh sau này chắc chắn sẽ rất sợ vợ, xem ra là đúng rồi " Đinh Khiêm vừa nói vừa cười, Trần Huy nhìn hắn sau đó lại nghĩ đến một người khác.
" Tay tôi đau quá, cậu cởi trói cho tôi được không "
Nghe đến đây Đinh Khiêm có hơi khó xử, Trần Huy lại nói " Tôi đau lắm...rất đau "
" Cậu cởi trói tay cho tôi được rồi không cần chân đâu, tay tôi đau lắm đã đỏ hết rồi, anh ấy nhất định sẽ không để tôi bị như vậy, cậu không yêu tôi bằng anh ấy sao? "
" KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN THẰNG KHỐN ĐÓ NỮA EM NGHE THẤY KHÔNG " Đinh Khiêm hằn học bóp chặt miệng Trần Huy " Nếu không tôi sẽ chơi em ngay bây giờ "
Đinh Khiêm nhìn ánh mắt hoảng sợ của Trần Huy, sau đó hắn thấy mắt anh đỏ lên, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn nhưng hắn không biết, không ai chỉ cho hắn biết như thế nào là đối xử với người mình yêu cả, giữa một đống cảm xúc lộn xộn trong đầu hắn, hắn nghe thấy rõ nhất là âm thanh giết nó đi, nó là đồ lẳng lơ đê tiện.
" Tôi đau... "
Đinh Khiêm tức giận buông mặt Trần Huy ra, hắn mạnh bạo cởi dây trói hai tay anh, sau đó kiểm tra dây xích chân để đảm bảo Trần Huy không chạy thoát.
" Tôi mở trói cho em rồi đó, em có yêu tôi không? "
Trần Huy không nói gì, đột nhiên như bị chóng mặt mà bật ngửa ra phía sau, Đinh Khiêm sợ anh đập đầu vào tường theo bản năng liền chạy lại đỡ lấy anh " Em bị sao vậy? "
Trần Huy nhanh tay nhét gì đó ra sau lưng, anh nói " Tôi vẫn còn đói nên chóng mặt quá, cậu đi mua thêm há cảo cho tôi có được không "
" Được rồi em nằm xuống nghỉ đi, đợi anh một chút "
Đinh Khiêm nói rồi lập tức chạy đi, Trần Huy nằm yên lặng trên giường cho đến không còn nghe thấy tiếng bước chân của Đinh Khiêm nữa thì mới từ dưới lưng mình lấy ra điện thoại rồi ngồi bật dậy, là điện thoại của Đinh Khiêm.
Trần Huy thành thục bấm một dãy số, chỉ vài giây sau bên kia đã nghe máy Alo
Trần Huy lập tức nói " Là quê hương lúc nhỏ của Đinh Khiêm, cậu ta rất quen thuộc ở đây, từ nơi này đi bộ tới một tiệm há cảo khoảng 5 phút, há cảo được gói rất nhiều màu chắc không có nhiều nơi bán đâu, có một vài tia sáng lọt cào, còn có... đợi một chút " Trần Huy cố gắng với tay lên bàn trà nhưng vì chân anh bị xích lại nên không thể di chuyển xa được mà mất thăng bằng ngã xuống sàn, chân bị siết đến bầm đỏ.
Người ở đầu dây bên kia lập tức mất một nhịp thở " Em có sao không? "
Trần Huy cuối cùng cũng lấy được túi đồ trên bàn, có hai chai nước và mấy gói bim bim anh thích, Đinh Khiêm đã bất cẩn để lại phiếu thanh toán " Siêu thị Sương Mai, ở đây gần... "
Xoảng
Đông Thăng căng thẳng khiến tay cũng run đi, anh hét vào điện thoại " Trần Huy, em đâu rồi "
Trần Huy bị Đinh Khiêm dùng tô trên bàn đập mạnh vào đầu một phát, thái dương bên phải chảy một đường máu, Trần Huy chỉ kịp a lên một tiếng đã bị Đinh Khiêm lôi mạnh lên giường " Thằng khốn, mày dám gọi cho nhân tình sao? Hôm nay tao phải chơi mày đến chết "
" Đừng làm hại em ấy đừng... "
Tút tút tút
Điện thoại bị mất liên lạc, Đông Thăng lập tức chạy sang bộ phận xử lý " Có tín hiệu không? "
" Có rồi, là ở khu xxx "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top