chương 28: trở về


Trần Huy hứa với em trai nếu nhóc con đoạt giải anh sẽ dẫn nó đi du lịch, Trần Thiên từ nhỏ đã sống ở nơi phồn hoa náo nhiệt rất muốn một lần được về nơi bình yên thư giãn một lần, nhóc con và anh hai lần này quyết định về quê ngoại cách xa cả nghìn cây số.

Mẹ Trần Thiên lúc nhỏ lớn lên ở quê, khi bắt đầu vào cấp ba đã đến phố thị sống một mình để tốt hơn cho việc học tập kể từ đó mà gặp được ba Minh, khoảng cách quá xa mọi người đều rất bận rộn mỗi năm đến dịp lễ tết Trần Thiên và anh hai mới có thể về thăm ngoại một lần.

Trần Huy đợi em trai thi học kì xong liền xin nghỉ phép hai tuần, đây là lần đầu tiên anh vứt công việc sang một bên để đi chơi, là vì anh hối hận. Tự trách thời gian qua mình đã làm những gì với em trai nhỏ.

Trần Huy ở một lúc nào đó đã nhớ ra mình là anh hai người ta nhưng lại không có muốn nói ra. Em trai thông minh hiển nhiên sẽ từ từ biết được.

Đường vào thôn nhà ngoại rất hẹp hầu như mọi người dân ở đây đều phải đi bộ ra đầu thôn, hai anh em xuống xe, Trần Huy trên vai mang balo của mình hai tay xách thêm rất nhiều quà và đồ đạc của Trần Thiên, em trai nhỏ ở phía trước vai mang balo chân tung tăng nhảy vô cùng yêu đời.

" Bin, té bây giờ "

Trần Huy cũng không còn dư tay chân để cản em trai cũng không phải lúc nào cũng có thể chụp nó. Thằng nhóc đi trên con đường đất gồ ghề cứ hết nhảy qua lại nhảy lại, miệng ngân nga hát không hề lo sợ mình sẽ bị ngã.

" Công chúa, không khí ở đây thật thích "

Trời bắt đầu vào hạ nhưng không khí ở đây lại vô cùng trong lành tươi mát, Trần Thiên dọc đường gặp vài con vật nhỏ, có con nhóc sợ có con còn dám bắt lên xem.

" Công chúa, đây là con dế nè "

Trần Huy không ngại em trai chơi mấy thứ này nhưng là sợ nó bị ngứa hay gì đó, cơ thể em trai rất ngại bẩn cứ nghịch dơ một chút sẽ nổi mẫn ngứa lên đến lúc đó thì lại nhõng nhẽo làm anh không thể không đau lòng không thể không thương.

" Đưa anh hai xem, phủi cho sạch đã "

Trần Thiên đưa con dế cho anh hai rồi lại chăm chú nhìn " Con này có thể đá được không anh hai "

" Được " Trần Huy làm sạch rồi liền đưa cho em trai, anh chỉnh quai khẩu trang vì nghịch mà sắp rớt ra của nó xong xuôi liền cầm đồ lên tiếp tục đi. Trần Thiên ôm con dế trên tay thích thú đến nổi không thể ngưng cười.

Em trai có đồ chơi rồi liền quên anh hai.

________________________

" Bà ơi, cắt cái này để làm gì ạ? "

Trần Thiên ngồi xếp chân dưới sàn trước mặt là một bó rau rất lớn, nhóc con chăm chỉ cùng anh hai cắt rau cho ngoại lâu lâu còn đưa lên ngửi ngửi.

Bà ngoại tóc đã điểm bạc nhưng vẫn còn vô cùng khoẻ, ngồi một bên quạt cho cháu nhỏ vừa quạt vừa chỉ cho nó cách làm.

" Cắt cái này một lát sẽ muối dưa, hai ba ngày sau con ăn cùng với cơm sẽ rất ngon "

Trần Thiên gật gật như đã hiểu liền muốn cắn thử một cái, nhăn mặt:

" Chát quá, không ngon "

Trần Huy buồn cười nhìn cái mặt trắng sữa nhăn nhó của em trai, má cũng đã độn lên một cục.

Bà ngoại lắc đầu " Không phải, đợi bà muối lên mới có thể ăn "

" Nhưng mà bà ơi sao ông vẫn chưa về nữa "

Trần Thiên thôi nhăn nhó tiếp tục cắt rau, cái miệng vẫn không ngừng thắc mắc.

" Ông đi với mấy người trong làng, một lát nữa hai đứa ra sân đào hủ rượu lên, ông nói hôm nay ông muốn đãi bạn "

" Rượu lại chôn dưới đất ạ? " Trần Thiên cơ hồ mới được nghe lần đầu, lúc trước lễ tết về mấy chuyện này không để ý nên cũng không biết.

" Đúng rồi, là ông con làm, rất ngon "

Trần Thiên thích thú liền nói " Nếu vậy đợi ông về con sẽ nhờ ông chỉ cho con cách làm "

" Cục em uống rượu sao? "

" Không có đâu, để sau này cục em sẽ làm cho ông uống để ông không phải làm cực nữa "

Trần Huy cười cười, cái miệng ngọt.

Buổi chiều tươi mát, Trần Thiên ra trước sân chơi trên tay mang theo con dế xem nó đi như thế nào, ở đây nhà dân rất đông, cái làng nhỏ nhưng lại có rất nhiều hàng xóm buổi chiều sẽ cùng nhau tụ lại kể chuyện xem TV mà nhà ngoại Trần Thiên chính là địa điểm.

Nhóc con ở đây quen được rất nhiều bạn nhỏ, tụi nó vô cùng vô tư, đám chúng nó chỉ Trần Thiên bắt dế lựa con thế nào đá tốt, cùng chơi rượt đuổi, chơi tìm ông chủ, Trần Thiên cơ hồ lúc nào cũng cười rất tươi.

" Này, cho em...của em này " Trần Thiên lấy túi bánh kẹo của mình ra chia cho mỗi đứa một ít. Bọn trẻ mừng rỡ nhận lấy, trong mắt liền tôn anh Thiên lên trời rồi.

" Anh Thiên tốt thật đấy, ngày mai bọn em sẽ dẫn anh ra khu đất trống chơi, ở đó muốn chơi gì cũng được"

Trần Thiên tuy là thích nhưng cũng đã gần mười bảy tuổi rồi sẽ không dễ bị những thứ đó cám dỗ, có thì chơi không có cũng không sao, huống hồ anh hai cũng chưa chắc sẽ cho đi, dạo này tuy mát mẻ nhưng cứ trưa lên trời sẽ nắng gắt vô cùng.

" Để anh xem sao đã, mấy đứa ăn đi "

Anh Thiên sẽ rất ngầu nếu như không có cảnh tượng chỉ một lát sau anh Thiên đã mang gương mặt mếu máo ôm cái trán đi vào bếp tìm anh hai.

" Anh hai ơi... "

Trần Huy đang nấu cháo, đứa nhỏ đứng sau lưng như có như không hít mũi vài cái gọi anh hai, Trần Huy quay lại đã thấy em trai mới lúc nảy còn trắng trẻo lành lặn của mình ôm một cục u đỏ trên trán.

" Lại bị sao rồi " Trần Huy gỡ hẳn tay em trai ra thổi thổi vài cái dỗ nó, Trần Thiên mắt chứa nước môi cũng run run muốn nức nở.

" Bin đi đụng cột nhà "

Trần Thiên cũng không đến nổi bấy nhiêu đó cũng không chịu được chỉ là có anh hai liền muốn làm nũng. Trần Huy mặc kệ nó có đau nhiều hay không chỉ cần trên người em trai có vết thương liền không thể không đau lòng không thể không dỗ.

" Đi đứng không cẩn thận còn muốn làm mạng với anh hai, mau vào phòng anh hai lấy thuốc sức cho"

Trần Huy chỉ là nói đùa với em trai thôi không ngờ thằng nhỏ đứng trân trân ở đó nhìn mình mặt cũng bắt đầu thay đổi sắc thái.

Chính là biểu hiện của việc sắp khóc đến nơi rồi. Trần Huy tự mắng mình không đấu lại em trai nhỏ có tương lai làm diễn viên điện ảnh này.

" Anh hai xin lỗi "

Trần Thiên ôm cái trán quay mặt muốn đi chỗ khác, Trần Huy lập tức đi lại trước mặt em trai " Sao vậy? Giận anh hai rồi? "

" Đau... "

Em trai nhỏ trước mặt nhỏ giọng nói một tiếng, cả mặt cũng không thèm ngước lên nhìn anh hai, Trần Huy hôn lên đỉnh đầu em nhỏ xoa xoa lưng " Là anh hai sai rồi, cục em nói xem xử như thế nào anh hai đây "

" Không muốn làm mạng với anh hai nữa, không được ôm " Trần Thiên nói như vậy nhưng lại không hề đẩy anh hai ra mà còn dụi dụi đầu vào lòng anh hai, em trai nhỏ lại là em trai nhỏ rồi.

" Anh hai ẵm cục em "

__________________________

" Tính tiền phần này giúp tôi " Phùng Kiến Thanh gọi phục vụ, hôm nay không có việc gì cả thằng nhỏ ngày nào cũng gọi hỏi thăm mình như thế nào cũng về quê chơi mất rồi, Phùng Kiến Thanh có nhà nhưng quanh năm ăn ở bên ngoài là nhiều, ông không có hứng thú nấu ăn mà có nấu cũng không thể ăn.

" Thưa quý khách phần này đã có người tính tiền rồi ạ "

Phùng Kiến Thanh dừng lại tay đang lấy ví, là ai lại đi trước một bước rồi, dạo gần đây ông ăn ở đây bà lần thì cả ba lần đều có người thanh toán.

" Người đó đang ở đâu? " Phùng Kiến Thanh hỏi phục vụ, ông thật sự tò mò là ai lại hào phóng như vậy, những thứ ông ăn đều không phải đồ rẻ tiền.

" Người đó vẫn còn đang ở ngoài ạ "

Phùng Kiến Thanh đứng dậy tiến đến mở cửa phòng đi ra, bên ngoài hành lang không có ai cả, phục vụ chạy đi tìm một lượt cũng không thấy người vừa nảy.

Phùng Kiến Thanh không muốn tìm nữa xem như tùy duyên vậy, ông cảm ơn phục vụ một tiếng rồi xuống chỗ đỗ xe, cả một đoạn đường đều có người đi theo. Phùng kiến Thanh lái xe về nhà phía sau vẫn luôn có một chiếc xe chạy theo mình, ông đậu xe bên lề đi vào con hẻm nhỏ mua vài chai nước mát giúp bà lão đơn thân, cứ mỗi hai ba ngày ông sẽ đến đây một lần giúp đỡ bà, Phùng Kiến Thanh mua nước xong nói chuyện với bà một lát liền ra về, đi chưa hết con hẻm đã dừng lại, người đi phía sau cũng vội núp vào góc.

" Ai đó? "

Phùng Kiến Thanh quay lại người kia vẫn không xuất hiện. Ông đột nhiên cảm thấy có hơi chóng mặt, chân lảo đảo vài bước đến bức tường dùng tay chống đỡ cơ thể. Mà người núp trong góc nảy giờ khi thấy vậy đã hốt hoảng không suy nghĩ nhiều vội chạy ra. " Thầy, thầy có sao không? Thầy ơi "

Phùng Kiến Thanh không kịp nghe, ông ngất đi, cả người ngã xuống được ai đó giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top