chương 27: hậu trường

Trần Thiên đã mong chờ ngày này rất lâu, cuộc thi nhảy quốc gia đêm chung kết quy tụ rất nhiều người nổi tiếng trong giới làm ban giám khảo, Trần Thiên xuất sắc vượt qua tất cả các bài tuyển chọn để đến được đây, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số 12 thí sinh. Nhà tài trợ lần này là tập đoàn truyền thông N.Y.S.A - một trong những tập đoàn truyền thông đứng top trong và ngoài nước mặc dù chỉ mới thành lập 5 năm, NYSA xuất hiện làm chao đảo thị trường phim ảnh một thời gian dài đến nay, sở hữu ba đài phát thanh lớn trong nước và thế giới, doanh thu quảng cáo hằng năm là một giải số dài khó đếm. Vốn chuyên về lĩnh vực phim ảnh, sản xuất và phát thanh truyền thông, lần này NYSA trở thành nhà tài trợ của một cuộc thi nhảy lớn nhất trong nước, NYSA đặc biệt có ý định đặt dấu chân đầu tiên vào lĩnh vực này.

Trần Thiên ở hậu trường vô cùng hồi hộp, gương mặt được ánh sáng chiếu vào càng nổi bật lên vẻ ngoài điển trai thanh tú, nét đẹp này ra mắt nhất định sẽ được lòng rất nhiều người. Phùng Kiến Thanh là giám khảo đầu tiên được mời nhưng vì có Trần Thiên dự thi ông không muốn đứa nhỏ áp lực nên đã từ chối, thế nên bây giờ sự xuất hiện của ông ở đây càng làm các nhân viên luống cuống tay chân, không biết nên tiếp đãi thế nào mới chu đáo.

Một góc kín đáo ở hậu trường chỉ có mỗi Trần Thiên và Phùng Kiến Thanh, Phùng Kiến Thanh ngồi cạnh đứa nhỏ đưa tay xoa đầu nó, hành động này lọt vào mắt một người liền có cảm giác đau lòng. Trần Thiên mỉm cười tỏ ra vô cùng bình thản để chú an tâm, Phùng Kiến Thanh liếc mắt liền nhìn ra vỗ nhẹ má nó " Với chú còn muốn lừa gạt sao? "

Trần Thiên lắc đầu gục mặt, thật sự vô cùng căng thẳng, bên ngoài có nhiều khán giả như vậy còn có rất nhiều tiền bối trong nghề, đứa nhỏ có một chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ, tim đập rất nhanh.

" Chú ngồi đây với con còn sợ mấy người ngoài kia? "

Trần Thiên nhìn chú, suy nghĩ một lát liền dụi đầu vào lòng chú làm nũng. Phùng Kiến Thanh sợ với các vị giám khảo bên ngoài là tài còn hơn tài, Trần Thiên nhận thức được điều đó không bớt lo càng thêm gánh nặng.

" Con sợ làm chú thất vọng "

" Con chỉ cần cố gắng hết sức chú sẽ không thất vọng "

Trần Thiên dụi đầu đã nghe nhưng không biết trả lời thế nào. Nơi góc khuất vốn tưởng sẽ không có người, nhân viên hậu trường tấp nập chuẩn bị đến giờ trực tiếp, không ai để ý gần đấy một nam nhân điển trai khoảng chừng 25 tuổi, trên người mang toàn hàng hiệu đắt tiền, ánh mắt nhìn về phía hai người đầy cô độc mất mát, bàn tay vì kích động bấu chặt đến nổi gân xanh.

Quay người, bước đi.

Trần Huy hôm nay không tham dự tiệc cưới của người anh em trong tổ mà chỉ gửi phong bì, vừa tan làm đã thay đồ hẳn ở sở cảnh sát rồi chạy đến nơi em trai. Dọc đường còn ghé vào lựa cho nó một quả cầu thủy tinh vô cùng đẹp mắt để làm quà, Trần Thiên thích thứ này trong phòng vì thế cũng trang trí không ít.

Trần Huy ngồi ở hàng ghế phía sau ban giám khảo, đây là đặc cách cho người nhà thí sinh. Khi Trần Huy đến thì Hữu Thành cũng đã đến nhưng là ngồi ở phía sau, thí sinh đầu tiên đã biểu diễn, anh không am hiểu về lĩnh vực này cũng không có hứng thú gì mấy chỉ là nếu do em trai biểu diễn thì lại đặc biệt muốn xem thế nào. Hôm nay khán giả rất đông, Trần Huy không thích những nơi quá ồn nhưng mắt và tai vẫn chú ý xem đến khi nào thì đến lượt đứa nhỏ.

Phùng Kiến Thanh sau khi nói chuyện với Trần Thiên thì trở ra ngồi bên cạnh anh hai nó, Trần Huy gật đầu rất muốn hỏi em trai thế nào.

" An tâm, nhóc vẫn ổn, nó còn bảo với chú nếu hôm nay con không đến thì tình nghĩa anh em gì nó cũng giận con một tuần "

Trần Huy khẽ cười, đứa nhỏ này có lẽ vẫn chưa biết một điều rất quan trọng.

Phần thi hôm nay mỗi thí sinh sẽ biểu diễn ba tiết mục, hai tiết mục đầu sẽ do ban giám khảo làm chủ chấm điểm phần còn lại do khán giả tại đây bình chọn, khi Trần Thiên biểu diễn hiệu ứng khán giả rất cuồng nhiệt, Trần Huy và Phùng Kiến Thanh đều xem không rời mắt, thỉnh thoảng Phùng Kiến Thanh sẽ giải thích cho Trần Huy hiểu một vài phân tích chuyên môn của ban giám khảo. Bạch Ngọc là một trong tứ ban giám khảo không ngớt lời khen ngợi Trần Thiên còn nói sẽ sẳn sàng nếu cậu nhóc muốn đầu quân cho công ty mình, Phùng Kiến Thanh nghe đến đây liền bật cười, máy quay lia đến, mic cũng được chuẩn bị.

" Thầy Phùng Kiến Thanh, người cũng đã chấm bạn học này hay sao? " Bạch Ngọc lanh lẹ quay về phía tiền bối vui vẻ nói, Phùng Kiến Thanh gật gật đầu "Cô Bạch Ngọc thật biết nhìn người, đứa trẻ này rất có thiên phú, rất tài năng "

Trần Thiên phía trên sân khấu cười đến híp mắt, máy quay cùng lúc đưa đến bắt trọn được khoảnh khắc xinh như tiểu thần tiên, khán giả bên dưới vừa hô hào vừa vỗ tay không ngớt, Trần Thiên chiếm được rất nhiều thiện cảm từ cả ban giám khảo và khán giả.

" Sẵn đây hay chúng ta mời thầy Phùng Kiến Thanh và cô Bạch Ngọc cùng ngẫu hứng với bạn học này một đoạn có được không ạ? " MC muốn chương trình hot càng thêm hot thì nên có những đoạn thế này, ba ban giám khảo còn lại đồng tình vỗ tay không ngừng. Phùng Kiến Thanh không chối từ, dù sao cũng là tốt cho nữa nhỏ.

Không khí một lần nữa lại nóng lên, Trần Thiên không hề rụt rè trước hai tiền bối lớn, Phùng Kiến Thanh hài lòng xem xét đứa nhỏ, càng nhìn càng vừa mắt càng yêu thương.

" Ể, Bạch Ngọc, em nhìn xem đứa trẻ này từ đầu đến cuối đều hướng mắt về thầy Kiến Thanh, em xem kế hoặc làm tiểu tỷ tỷ của em có phải thất bại rồi hay không "

Nhạc vừa dứt thì tiếng trêu đùa của ban giám khảo phía dưới liền vang lên, Bạch Ngọc diễn ra vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt " Xem ra chức tỷ tỷ này đành phải dành cho một bạn học khác rồi a, thầy Phùng Kiến Thanh thật lợi hại, Bạch Ngọc đều bị hai người bỏ rơi rồi "

Tiếng cười cứ thế vang lên, Bạch Ngọc và Phùng Kiến Thanh vui vẻ về lại chỗ ngồi chuẩn bị cho màn công bố giải thưởng cuối cùng diễn ra sau 30 phút nữa.

Trần Thiên vui vẻ về lại hậu trường, đứa nhỏ mở chai nước uống một ít định ra ngoài tìm anh hai thì lại có người tìm đến. Trần Thiên nhìn người trước mặt dường như là chưa gặp lần nào, phía sau lớp trang phục chỉnh tề của người làm việc lớn vẫn thấp thoáng dáng vấp thiếu niên năng động, đặc biệt còn rất soái rất điển trai. Trần Thiên nhìn một lát người nọ liền đưa ra trước mặt cậu một hộp quà. " Tặng cậu "

Trần Thiên khó hiểu, cả tay đang cầm khăn lau mặt cũng dừng lại " Anh là ai? Sao lại tặng quà? "

Người nọ mặt áo sơ mi xanh quần âu đen, người cũng chạc như anh hai, trong mắt có gì đó không thể lý giải khi nhìn cậu. Người nọ một lần nữa đưa hộp quà đến " Xem như là người hâm mộ, tôi yêu mến cậu nên tặng quà "

Trần Thiên lắc đầu lùi bước " Anh không giống với lý do đó "

Nói rồi đứa nhỏ liền quay đầu muốn bước đi, phía sau lại nghe một câu " Vì tôi giống cậu, tôi có thể nhìn được mình của trước đây qua cậu "

Trần Thiên đứng yên tại chỗ, một lần nữa đưa chai nước lên uống rồi mới chịu quay lại, thật sự rất khát.

" Anh thật sự chỉ là vì như vậy? "

" Thật sự, hôm nay cậu làm rất tốt, cậu cũng đã thay tôi làm rất nhiều chuyện " Người nọ một lần nữa đưa quà đến, Trần Thiên lần này không từ chối nữa mà nhận lấy.

" Không phải, nếu có gì chưa làm anh phải tự mình thực hiện, tôi làm vì tôi không vì ai cả, cảm ơn anh vì món quà "

Đến khi đứa nhỏ rời đi rồi người nọ vẫn còn tiếp tục chôn chân nơi đó, tiếng nói trong trẻo liên tục như có như không vang lên trong đầu, nếu có gì chưa làm anh phải tự mình thực hiện.

Người nọ mỉm cười chua xót, đến cả đạo lý này cũng cần một đứa nhỏ dạy bảo.

Đêm hôm đó cho đến sau này, trong phòng Trần Huy vẫn luôn lưu giữ chiếc cup Quán Quân Cuộc Thi Nhảy Quốc Gia Năm xxxx - Trần Thiên.

_______________________

" Chú, tiểu Thiên đã làm được rồi, chú có vui không? "

Phùng Kiến Thanh mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, trước đây là vì cảm thấy nó giống một người nhưng hiện ông thương đứa trẻ này vì nó chính là nó, một đứa nhỏ hoạt bát ngoan ngoãn.

" Hiện tại còn gọi là chú sao? "

Trần Thiên hơi ngây ngốc một lát sau đó liền hiểu ra tâm ý của chú, cười tươi gọi một tiếng.

" Thầy ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top