chương 25: Đ.T - M.U

" Có về không? "

Đông Thăng lần thứ ba quay lại nhìn thằng nhóc kia dáng đi siêu siêu quẹo quẹo, từ nãy đến giờ cũng chỉ mới cách quán nhậu vừa rồi khoảng 10 bước chân. Mạnh Uy cũng không muốn như vậy, tuy rằng đầu óc của cậu vẫn còn khá tỉnh táo nhưng lại không điều khiển thân thể mình được, cứ thấy trước mặt là một trận quay cuồn mãi không ngừng.

Phố đi bộ về đêm càng ngày càng đông, Mạnh Uy lúc nãy vì muốn giải sầu nên mới chọn nơi này, biết trước mình say như vậy còn gặp anh hai cậu đã không chọn nơi phải dùng chân đi chuyến như vầy rồi.

Mạnh Uy khổ sở vỗ đầu mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất đi lại chỗ anh hai kết quả mới đi được hai bước đã ngã, mọi người xung quanh cũng dừng lại muốn đỡ cậu lên.

" Không sao đâu, chú cứ để nó tự đứng dậy "

Người đàn ông trung niên nghe Đông Thăng nói cũng thôi không giúp nữa, có lẽ là anh em đang giận nhau gì đó, ông không tiện xen vào.

Mạnh Uy vội vàng vuốt mặt, hai mắt cay xè cố gắng đứng dậy, chân dường như bị trật rồi.

Từng bước đi như bị kim châm mạnh vào, Mạnh Uy cắn răng không kêu đau đi lại phía anh hai " Em xin lỗi "

" Về nhà rồi nói "

Đông Thăng nói xong lặp tức quay lưng đi, lần này anh đi chậm hơn ban nãy nhưng Mạnh Uy vì tác dụng của bia và cái chân bị trật nên vẫn không đuổi theo kịp.

Đi khoảng ba phút nữa, Mạnh Uy thật sự không còn chịu nổi mới gọi " Anh hai, anh hai về trước đi một lát em về sau "

Đông Thăng quay người lại lặp tức nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của em trai, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương chảy dài xuống, môi bị cắn hơi đỏ.

" Làm sao? "

Mạnh Uy vội vàng giải thích " Không...không sao cả, em...em sẽ không trốn đâu chỉ là em đi có hơi chậm, ra ngoài rồi em sẽ bắt taxi về ngay "

" Cậu có biết cậu không nên thân một chút nào hay không? "

Mạnh Uy nghe được lời này từ anh hai, cõi lòng giá lạnh lại như bị hất thêm vào nước đá, hai tay dư thừa không biết làm gì chỉ có thể chà chà lên áo gượng cười, cười đến cứng đơ, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

" Lớn chừng này rồi vẫn không biết thế nào là trách nhiệm, cậu có biết chuyên án cậu đang theo có bao nhiêu người bị hại rồi không? Đã bắt được hung thủ chưa? Tất cả mọi người trong đội cảnh sát người thì ở cục tăng ca, người thì phải trực cả đêm ở khu nhà trọ, sếp Diệp muốn tìm cậu lại không biết cậu ở đâu để tìm mà gọi cho tôi, cậu nghĩ cậu làm như vậy có đáng là một cảnh sát hay không? Cậu muốn tôi viết cả đơn từ chức giúp cậu không?"

Mạnh Uy nghe anh hai nói mới nhớ tới lúc chiều dường như sếp Diệp có bảo hôm nay cậu và Gia Lãng sẽ trực ở khu trọ tên thợ tình nghi kia, chỉ là đưa bác sĩ Trần về rồi cậu liền quên mất hôm nay phải tăng ca mà đi đến tận bây giờ.

Vì bọn họ đi đường tắt ra ngoài, con đường này không có buôn bán gì nên cũng không có đông người qua lại, cả một khoảng rộng chỉ có mỗi hai người nên Đông Thăng mới quyết định hỏi nó.

" Anh... "

Mạnh Uy cảm thấy cổ họng khô nóng muốn nói gì cũng không được, cảm giác tội lỗi và uất ức cứ liên tục ập đến đánh mạnh vào người cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng dây thần kinh ở thái dương đang giật rất mạnh. Mạnh Uy biết mình sai nhưng cậu cũng rất buồn, xung quanh cậu có rất nhiều người nhưng không có ai hiểu cho cậu cả.

Trước đây có anh hai hiểu cậu nhất, nhưng nếu anh hai không hiểu cậu nữa thì cả thế giới này cũng chẳng còn ai.

Nước mắt không thể kiềm nén, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng theo dòng nước mặn chát tuôn ra ngoài, Mạnh Uy mím môi, còn nghe được cả vị đắng " Xin lỗi anh... "

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như lúc này cả, cái đau ở chân không còn cảm nhận được nữa vì đã có nơi khác đau hơn gấp trăm lần.

" Một là cậu đi về cùng với tôi, hai là cậu không cần về nữa, đừng cứ đùng đẩy mãi ở đây "

Đông Thăng không biết Mạnh Uy bị trật chân, anh chỉ lo nó uống say đi về một mình sẽ xảy ra chuyện, nỗi lo ấy Đông Thăng vẫn liên tục tự chối bỏ bằng nhiều lý do.

___________________

" Công chúa, còn một quả nữa cho công chúa này "

Sức khỏe của Trần Huy được bồi dưỡng hai ngày đã hồi phục rất tốt, Trần Thiên buổi tối ngồi ăn trái cây với anh hai, đến quả cuối cùng thì vui vẻ đút cho anh.

" Công chúa, ăn xong rồi bây giờ cục em đi pha sữa công chúa uống nha "

Trần Huy lười biếng nói " Anh hai no rồi không muốn uống đâu "

Nghe vậy nhưng Trần Thiên vẫn bò xuống giường lấy bình nước nóng rót ra ly rồi múc sữa bột cho vào " Công chúa không uống thì cục em pha cục em uống công chúa đừng có giành nha "

Trần Huy lấy gối nằm của em trai ôm vào lòng, đoạn quay nghiêng sang nhìn nó gật gật đầu, bộ dạng như con mèo lớn ăn no xong không muốn cử động.

Trần Thiên pha sữa xong rồi liền trèo lên giường ngồi với anh hai, dùng muỗng vừa thổi vừa uống vô cùng ngon lành, Trần Huy nằm nhìn một lát cầm lòng không được liền chìa tay ra xin.

" Công chúa đã hứa không giành với cục em mà "

Anh hai không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhóc con. Trần Thiên bĩu môi, tiếc hùi hụi đút cho anh hai mấy muỗng.

" Công chúa giành uống sữa với cục em riếc cục em chả có lớn nổi "

Trần Huy buồn cười, giả bộ ủy khuất nói " Anh hai chỉ uống vài muỗng thôi mà, pha riêng anh hai không uống hết đâu"

" Công chúa không ăn uống nhiều vào để mà sụt cân tiếp nhá... " Trần Thiên đang nói vẫn dừng lại uống sữa, ực một hơi hết còn liếm môi một cái "Công chúa sẽ biết tay cục em "

" Nhức chân quá " Trần Huy không biết là do chưa hồi phục mà đi nhiều quá hay sao mà bây giờ anh đau chân vô cùng, Trần Thiên nghe anh hai nói liền đặt ly sữa đã uống xong lên bàn rồi trèo lên giường bóp chân cho anh hai, một bộ dạng cứ như chưa dứt sữa mà phải làm " anh " rồi.

Trần Huy được xoa bóp dễ chịu thở một hơi thật dài.

Thoải mái, bình yên.

Trái ngược hoàn toàn...

" Có phải anh rất ghét em không? "

Trước khi hỏi câu hỏi này Mạnh Uy đã đắn đo rất nhiều, cậu sợ anh hai thật sự sẽ không phủ nhận, càng sợ chính bản thân phải nói ra những từ đó, hỏi rằng anh hai rất ghét cậu có đúng không.

Động tác mở cửa xe của Đông Thăng dừng lại trong giây lát rồi bước vào đóng sầm cửa lại. Anh không nói gì, Mạnh Uy phải mất một lúc thật lâu mới có thể điều chỉnh cơ thể đang run lên của mình, chính cậu cũng không rõ là vì lạnh hay là vì trong lòng đã rất mệt.

Mạnh Uy khó khăn ngồi vào trong xe, vừa đóng cửa lại đã nghe anh hai lên tiếng trước.

" Nói đi "

Cậu miết nhẹ vải quần, không hề ngẩng đầu lên, cũng không có ý định mở miệng.

" Vừa rồi hỏi gì? "

Mạnh Uy vẫn cúi đầu không nói, Đông Thăng nhìn bộ dạng của nó liền nhớ đến trước đây mỗi lần nó bướng bỉnh đều không nói chuyện, chỉ ngồi trầm lặng một mình. Anh lại không phải tốt tính gì, những lúc như vậy liền mắng đến nó chịu mở miệng thì thôi, mắng không được thì dùng biện pháp mạnh.

" Làm không đúng còn ở đây giở trò bướng bỉnh, cậu nghĩ mình còn là trẻ con sao? "

Mạnh Uy mấp máy môi mấy lần, một lát sau mới nói " Em không giở trò bướng bỉnh, em biết lúc này không nên như vậy nhưng em thật sự rất giận anh hai, giận dữ lắm "

Đông Thăng nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn thằng nhóc bên cạnh " Cậu uống say đến bị ngốc rồi sao? "

" Em không uống say, em thấy rất uất ức. Anh hai biết rõ điều này hơn bất kì ai, em đang nói chuyện nghiêm túc chứ thật sự không đùa giỡn, anh hai biết rõ tính em mà "

Đông Thăng nhắc nhở nó kéo dây an toàn rồi hỏi " Uất ức chuyện gì? "

" Em không biết vì sao anh hai lại giận em đến như vậy, em hỏi anh hai không nói, em làm gì anh hai cũng cảm thấy chướng mắt, rõ ràng từ trước đến nay không có như vậy, anh hai cứ như đến tuổi dậy thì vậy, cứ gặp em là xù lông. Anh hai biết rõ em cũng chẳng hiền lành gì nhưng lần này anh hai giận lâu như vậy em có muốn không sợ cũng không được, em sợ đến nổi hiền như một cục đá  "

" Cậu như vậy là sợ tôi rồi sao? "

" Anh hai đừng mỉa mai em mà, anh hai biết rõ miệng em không tốt, em chỉ nghĩ gì nói đó thôi nhưng em lấy danh dự ra thề em đang rất sợ anh hai. Dạo gần đây em còn không có can đảm lại gần anh hai, hiện tại em như vậy nhất định là bị bia làm cho lớn gan "

Đông Thăng buồn cười nhướng mày nhìn nó " Thật vậy sao? "

"... "

" Chả ra làm sao cả "

Đông Thăng nhất thời câm nín, Mạnh Uy liền bổ sung.

" Là em...em làm việc chả ra làm sao cả... "

" Tôi biết, nếu là nói tôi thì trong mấy giây vừa rồi cậu đã nằm sấp ở ghế sau rồi "

Mạnh Uy phì cười, đã lâu rồi không được nói chuyện với anh hai nhiều như vậy.

" Em nhớ anh hai "

Mạnh Uy nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn. Dạo gần đây vì tâm trạng không tốt mà tính khí của Mạnh Uy có phần bị khắc chế lại, cậu không còn hoạt bát như trước nữa, bị anh hai ngó lơ cũng chỉ có thể cười trừ tỏ vẻ không sao, nụ cười mà ai nhìn thấy cũng tìm ra vấn đề.

" Là nhớ roi của tôi mới chính xác "

Mạnh Uy lập tức lắc đầu " Em không nhớ roi "

" Chuyện này cậu cũng quản được sao? "

Mạnh Uy nửa đùa nửa thật nói " Em ước được anh hai cho phép "

" Mơ cũng đẹp quá nhỉ? " Đông Thăng đang tập trung lái xe không nhìn đến nó nữa mà tiếp lời " Nhắm mắt ngủ "

" Em không... "

" Không phải ở trước mặt mọi người cậu rất sợ tôi sao? Sếp Diệp còn hỏi tôi có phải tôi quá nghiêm khắc với cậu hay không "

Đông Thăng có nghiêm khắc nhưng thằng nhóc kia lại không đến nỗi kinh hãi anh như vậy.

" Em...dường như em uống say rồi anh hai "

" Mượn rượu làm càng à? "

Mạnh Uy gật gật đầu rồi lại lắc đầu, hai mắt đỏ au vì uống nhiều.

" Làm càng thì không thể bỏ qua "

Mạnh Uy nghe được liền thở dài một hơi nhắm mắt lại, khoảng vài phút sau khoé môi hơi run run cong lên, là hành động muốn cười nhưng lại kìm chế.

Anh hai muốn dạy lại cậu tức là anh hai còn để ý cậu.

Trác Thành Đông Thăng nhìn thấy, anh đoán không sai, thằng nhóc này lại bắt đầu giở trò với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top