chương 24: tâm sự của Mạnh Uy
" Bác sĩ Trần, mọi người nhờ em mang tài liệu đến cho anh xem "
Trần Huy đang chơi rút gỗ giết thời gian với em trai thì Mạnh Uy đi vào, tối hôm qua Trần Huy có đến cục thực hiện khám nghiệm tử thi, còn một vài thứ hôm nay mới có kết quả xét nghiệm được Mạnh Uy đưa đến.
" Mới đến à " Trần Huy hướng Mạnh Uy cười một cái rồi vỗ vỗ đầu em trai ý bảo nó chơi một mình một lát anh quay lại. Phòng bệnh lớn gồm một giường ngủ và một bộ bàn ghế sofa, Trần Huy đi lại ngồi xuống rồi cũng bảo Mạnh Uy ngồi.
Trần Huy đang tập trung coi kết quả xét nghiệm, Mạnh Uy ngồi bên cạnh nhìn vào mấy dãy chữ phân tích thành phần và biểu đồ trên giấy hoàn toàn không hiểu gì cả, đang định đi lại xem Trần Thiên thì Trần Huy lại lên tiếng " Cái này là sếp Trác nhờ cậu mang đến à? "
" Dạ không, anh ấy nhờ anh Gia Lãng nhưng mà anh Gia Lãng bận đi gặp người nhà nạn nhân nên mới đổi thành em đi "
Trần Huy nghe ra chút mất mát trong giọng nói của Mạnh Uy nhưng anh không phải là người thích tọc mạch chuyện của người khác nên không hỏi gì thêm.
" Bên cậu có ý kiến gì về nạn nhân lần này không? "
Nhắc đến chuyên môn Mạnh Uy lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều " Nạn nhân lần này là nam, tuy nhìn bên ngoài rất giống các nạn nhân khác trong chuyên án chúng ta theo nhưng cậu ta lại không bị xâm phạm tình dục mà chỉ bị giết chết theo cách như vậy, chúng tôi đang nghĩ có khi nào đã gặp phải một kẻ mô phỏng khác hay không "
" Cậu nói tiếp đi "
" Theo như kết quả khám nghiệm của các anh thì cậu ta là bị rạch từng dao lên cơ thể rồi mới bị cắt động mạnh cổ nhưng các nạn nhân nữ khác thì lại bị hãm giết rồi mới rạch dao, như vậy chênh lệch có hơi lớn, chúng tôi đang nghi ngờ nạn nhân lần này không có liên quan đến những vụ án trước đó mà là bị giết bởi một tên khác, hắn ta mô phỏng lại cách giết người của chuyên án chúng ta đang theo "
" Cậu thấy khả năng đó lớn không? "
Mạnh Uy suy nghĩ một lát mới nói "Không dám chắc, em nghĩ không lớn nhưng sếp Diệp nói cần phải xem xét cẩn thận mới có thể cấu thành chung một vụ với vụ chúng ta đang theo"
" Cậu nhìn hai tấm hình này đi, đây là nạn nhân nữ trước đó chúng ta đang theo, vết cắt rất gọn gàng, lực tay cũng rất mạnh, rạch một phát liền đến tận xương còn người nam này cậu nhìn xem như thế nào "
Mạnh Uy chăm chú nhìn một lát liền thốt lên " Không phải, rất giống, bọn họ...bọn họ là cùng một người giết thật sao? "
Trần Huy nhún vai, anh lấy điện thoại ra gọi cho sếp Trác.
" Anh có kết luận gì không? "
Người bên kia im lặng một chút sau đó liền hiểu ý mà đáp lời " Là cùng một người làm "
Trần Huy đặt điện thoại xuống mở loa cho Mạnh Uy cùng nghe.
" Vết cắt rất dứt khoát gọn gàng, mỗi một người đều có một lực tay riêng, cả chiều cao và cân nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến lực cắt và góc cắt, không thể làm giả được. Vết cắt trên cơ thể nạn nhân nam chúng ta vừa tìm được hoàn toàn trùng khớp với vị trí và độ sâu của các nạn nhân trước đó, không thể là mô phỏng "
Mạnh Uy nghe đến đây liền hỏi thêm " Trước đó chúng ta luôn đinh ninh rằng hung thủ sẽ chọn những cô gái không đàng hoàng trong mắt hắn nhưng bây giờ cả nam hắn cũng không tha sao? "
Trần Huy tiếp lời " Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi "
" Biến cố "
Trần Huy gật đầu với người trong điện thoại " Có thể giữa chừng hắn đã gặp một cú sốc nào đó nên mới thay đổi mục tiêu "
Mạnh Uy gật gật đầu " Hắn đã gặp phải chuyện gì nhỉ... "
Đang miên man suy nghĩ thì có người gọi đến, Trần Huy tắt kết nối với sếp Trác rồi bắt máy " Alo? "
Huy hả? Tôi là Khiêm này.
Đinh Khiêm là người bạn chủ tiệm giày Trần Huy mới gặp mấy hôm trước.
" Sao thế?"
Không phải mấy hôm trước ông đưa cho tôi tấm hình một tên quái dị hỏi tôi có quen ai trong nghành như vậy không đó sao, tôi dường như nhớ ra là ai rồi.
Trần Huy lặp tức mở loa điện thoại cho Mạnh Uy nghe cùng " Là ai? "
Tôi không chắc chắn lắm nhưng anh ta là một người thợ cũ của tôi, vừa bị tôi đuổi tháng trước vì đi làm lúc nào cũng ngủ gật, nhìn kĩ thì anh ta rất giống người trong mấy tấm ảnh cậu đưa, tôi cũng từng thấy anh ta có một cái nón lưỡi trai giống như vậy.
Trần Huy ra hiệu cho Mạnh Uy gọi sếp Diệp rồi hỏi " Bây giờ cậu đang ở đâu chúng tôi lập tức đến đó. Cậu có biết địa chỉ của hắn không? "
Tôi biết, tôi đang ở tiệm giày mọi người đến đây đi tôi dẫn mọi người đến chỗ của hắn.
" Được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay "
Khoảng một giờ đồng hồ sau mọi người cùng Đinh Khiêm đi đến nhà của tên thợ tình nghi. Người này tên là Thành Đường, năm nay 27 tuổi, sống một mình không có người thân, nơi anh ta sống là một khu nhà trọ nhìn không khác khu ổ chuột là mấy, phòng của anh ta nằm ở cuối dãy không khí vô cùng âm u cộng thêm trời ngày càng chuyển đen vì sắp mưa mà trở nên khá quái dị.
Diệp Thanh Nguyên gọi mấy lần cũng không có ai trả lời, ông thử đẩy cửa một cái nhưng cửa lại không có khóa. Mọi người quay sang nhìn nhau rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, không khí bốc lên mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi thức ăn thừa vô cùng khó ngửi, Diệp Thanh Nguyên tiến vào trước, căn phòng không rộng lại còn vô cùng nóng, ông dò tìm công tắt đèn, đến khi cả căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng thì tất cả mọi người đều như chết lặng.
Bốn bức tường của căn phòng chằn chịt những tấm hình của các nạn nhân, từ chân dung cho đến hình ảnh đời thường được chụp lén và cả lúc họ chết, đếm sơ qua cũng đến hơn một trăm bức, tất cả đều bị gạch chéo bỏ mặt. Đinh Khiêm dường như và lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt lộ rõ nét sợ hãi " Tên này bị biến thái sao "
" Thiếu rồi "
Xem một lát Diệp Thanh Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, Đông Thăng quay sang dường như cũng nhận ra gì đó, anh ra hiệu cho sếp Diệp cứ nói tiếp.
" Các cậu nhìn xem ảnh của tất cả các nạn nhân nữ đều được chia rõ thành ba loại, ảnh chân dung, ảnh chụp lén rồi đến ảnh khi chết còn nạn nhân nam hôm qua chúng ta vừa phát hiện chỉ có duy nhất ảnh khi chết "
Trần Huy gật đầu " Trước khi đến đây tôi, Mạnh Uy và sếp Trác đã có nói chuyện với nhau, chúng tôi cho rằng nạn nhân nam này là sau khi hung thủ gặp biến cố gì đó mới thay đổi mục tiêu, có lẽ hắn không hề theo dõi nạn nhân trước đó là chỉ là chọn ngẫu nhiên một người xấu số khi hắn đang phẫn nộ "
Mạnh Uy cũng có ý kiến " Tôi còn có một linh cảm hắn xem nạn nhân nam này là một tác phẩm nghệ thuật, các anh nhìn nè hắn ta chụp ở rất nhiều gốc độ, các nạn nhân nữ trước đó ảnh khi chết nhiều nhất cũng chỉ khoảng 4-5 tấm nhưng riêng nạn nhân nam này đến hơn hai mươi tấm, còn chưa kịp dán lên "
Trần Huy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết phải nói như thế nào, là tác phẩm nghệ thuật hay là sự câm hận tột cùng tạo ra cảm giác sung sướng khi ngắm nhìn người đó chết một cách đau khổ, sự câm hận này còn hơn cả các nạn nhân trước đó.
Trần Huy không có cách nào chứng minh suy nghĩ của mình là đúng nên không nói gì thêm.
" Mọi người xem này "
Gia Lãng phát hiện được trong góc phòng có một chiếc nón lưỡi trai đen hoàn toàn trùng khớp với cái nón hung thủ mang được camera quay lại.
" Đúng là hắn rồi, tên cặn bã "
_______________________
" Công chúa về rồi hả, mau lại đây ăn cơm với cục em, cục em đói bụng quá chừng rồi "
Trần Thiên đang dọn đồ ăn mẹ mang đến ra bàn, thấy anh hai về lập tức líu lo.
" Anh Mạnh Uy cũng ở lại ăn nha, có nhiều lắm, mẹ em nấu ăn rất ngon "
Trần Huy cũng muốn giữ Mạnh Uy lại ăn cơm, ngày hôm nay cậu chở anh chạy qua chạy lại mệt rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh em trai rồi cũng gọi Mạnh Uy ngồi xuống xới cho cậu một chén.
" Công chúa lúc nãy có y tá đến kiểm tra, cục em mặc bộ đồ bệnh viện của anh hai rộng quá chừng nên chỉ dám trùm chăn giả bộ ngủ thôi "
Trần Huy và Mạnh Uy đều bật cười, Mạnh Uy nói " Vậy rồi nhóc con có qua mặt được cô y tá không? "
" Tất nhiên là được rồi, nếu không em sẽ không vui vẻ như vầy đâu "
Trần Huy gắp cho em trai một cái đùi gà hấp, Trần Thiên cầm lên cắn một cái nhai nuốt rồi mới nói tiếp " Em chỉ sợ chị ấy tiêm thuốc em, lúc tối anh hai cũng bị tiêm thuốc em còn tưởng chị ấy tìm đến để tiêm thuốc nữa "
Trần Huy buồn cười nói " Không có tiêm nữa đâu "
Trần Thiên hài lòng cúi đầu cạp đùi gà, Trần Huy gấp một con tôm trong đĩa lột sạch vỏ rồi để qua chén em trai, song thấy Mạnh Uy ngẩn ngơ vì hành động đó anh cũng lột thêm một con nữa đưa cho cậu.
" Ăn đi cho lớn, cả hai đứa "
Mạnh Uy được hưởng ké vui vẻ nói " Bác sĩ Trần, em chỉ ít hơn anh một tuổi thôi, ở đây chỉ có nhóc con nhỏ "
Trần Thiên nghe thấy, đang cạp đùi gà vẫn phóng một ánh mắt sắc lẹm cho Mạnh Uy.
" Hơn một tuổi thì vẫn là hơn, cậu vẫn gọi tôi là anh đấy thôi, vẫn nhỏ hơn tôi "
Nhóc con cạp đùi gà vui vẻ thu ánh mắt lại cười ha ha trong lòng, chỉ có anh hai hiểu ý nhóc con nhất.
___________________
" Đừng uống nữa, hôm nay cậu bị sao vậy, lần đầu tiên tôi thấy cậu trong bộ dạng này đấy, mặt trời nhỏ lạc quan ngày nào của lớp chúng ta đâu rồi "
" Tôi không sao, để tôi uống "
Người vừa nói câu đấy là Mạnh Uy, hiện tại cậu đang cùng bạn ngồi tại một quán bia nhỏ bên đường, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, mấy lon bia lăn lóc xung quanh thầm tố cáo người trước mặt đã uống vô cùng nhiều.
" Cậu sao vậy? Có chuyện gì? " Thiên Khải là bạn cùng phòng lúc học đại học của Mạnh Uy, từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy Mạnh Uy buồn đến như vậy, hỏi có chuyện gì cũng không nói, từ nãy đến giờ chỉ có thể nóng ruột nóng gan ngồi canh Mạnh Uy uống bia.
" Tớ rốt cuộc đã làm gì sai chứ?...ức...cậu nói xem nhìn tớ bây giờ đáng ghét lắm sao? "
Thiên Khải vỗ vỗ lưng cho Mạnh Uy "Uống nhiều thật rồi, này uống miếng nước lọc đi "
" Không uống, cậu nói xem tớ làm sai chuyện gì mà anh hai lại không để ý đến tớ nữa "
Chuyện để trong lòng cả tháng nay rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa. Việc hôm nay nhìn thấy bác sĩ Trần và Trần Thiên nói cười vui vẻ khiến Mạnh Uy vô cùng tủi thân. Cậu cũng chỉ mới 23 tuổi, vừa học xong bước ra đời làm việc anh hai đã vứt bỏ cậu rồi. Mạnh Uy hai mắt đỏ ngầu, muốn khóc nhưng lại không chịu khóc ra.
" Anh hai cậu? Anh ấy làm sao? " Ngày trước đi học cứ mỗi cuối tuần là anh ấy sẽ đến kí túc xá thăm Mạnh Uy, lần nào đến cũng mang rất nhiều đồ ăn vặt cho bọn họ nên Thiên Khải vẫn còn nhớ rất rõ.
" Anh hai đột nhiên không để ý đến tớ nữa...ức...đột nhiên cứ như trở thành người xa lạ còn bảo..." Nói đến đây Mạnh Uy đã không nhịn nổi nữa, vài giọt nước mắt rớt tí tách xuống bàn " Bảo tớ dọn ra ngoài sống, tiền nhà anh ấy sẽ trả cho tớ... "
" Tớ từ nhỏ đã sống bên cạnh anh hai...tớ...tớ rất sợ anh hai không cần tớ nữa, tớ lớn rồi thì vẫn là em của anh ấy mà...hức...anh ấy không hề cho tớ một lý do...muốn đuổi tớ là đuổi tớ...tớ không đi...tớ cứ ở lì như vậy đấy xem...ức...xem anh hai làm cách nào bứng tớ đi được "
" Cậu nói rõ hơn một chút được không? Tôi không hiểu gì cả " Thiên Khải vừa vỗ vỗ lưng cho Mạnh Uy vừa chụm đầu lại nghe cậu nói chuyện nhưng nghe mãi vẫn không hiểu, bứt rứt không thôi.
" Đàn ông...ức...đàn ông đúng là những niềm đau mà...anh hai cũng vậy...Khải à...tớ ủy khuất quá...tớ không chịu...ức "
Bả vai bị vỗ một cái, Mạnh Uy bực bội hất ra tiếp tục nói " Anh hai không còn là anh hai nữa...ức...anh hai không cần tớ nữa rồi...tớ...hức...tớ rất sợ...Khải ơi...cả tháng nay không có đêm nào tớ ngủ ngon cả...hức...cứ nhắm mắt lại tớ sẽ mơ thấy ngày hôm đó ở trên núi anh hai bỏ tớ lại...hức...anh hai không cứu tớ...anh ấy không nhận nuôi tớ...anh ấy đi xa rồi...hức...cả người tớ bị thú dữ xé nát"
Bả vai một lần nữa bị bóp một cái, Mạnh Uy khó chịu nhăn mặt " Đừng...ức...đừng bóp vai tớ "
" Tôi không có bóp "
Dứt lời cả hai người đều quay người lại, phía sau Mạnh Uy lại là người nãy giờ cậu không ngừng nhắc đến, anh hai của cậu, Trác Thành Đông Thăng.
Mạnh Uy nuốt vội một ngụm nước bọt, cậu đặt lon bia xuống bàn như muốn chối bỏ, khẽ gọi " Anh hai "
" Mấy giờ rồi? "
" Dạ 8h... "
" Mọi người giờ này đang ở cục cảnh sát tăng ca, cậu lại ngồi ở đây uống bia nói chuyện phiếm? "
_mọi người biết ai lên thớt tiếp theo rồi đó, hãy cho đồng chí Mạnh Uy một chút an ủi tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top