chương 23: giá như dòng nước chảy ngược
" Cún ngoan nha "
Trần Thiên 5 tuổi, cái thân lùn lùn mũm mĩm ngồi bên cạnh hai, đầu nhỏ nghe một chút nhạc phát ra từ TV lắc qua lắc lại vô cùng vui vẻ.
Trần Huy xoa đầu em nhỏ, một tay bắt lấy cái tay đang muốn đụng vào cún nhỏ của nó " Không được, cục em đang ăn không được sờ bậy "
" Sao cục em không được sờ bậy dạ anh hai, sờ vào sẽ mềm "
Trần Huy biết em trai nghe dặn rồi sẽ không làm càn nên cũng buông tay ra, vội cầm bát cơm lên múc một muỗng đút cho em " Không được, sẽ bẩn "
Trần Thiên không được lợi rất buồn bã, cục cưng ngồi bẹp xuống sàn chống hai tay lên gối nâng cái má phồng to nhiều thịt của mình lên " Cục em mệt mỏi "
Trần Huy lấy đi hạt cơm còn dính trên miệng em trai hôn lên trán em một cái rất kêu " Sao cục em lại mệt mỏi? "
Đứa nhỏ được hỏi liền thở dài một cái như ông cụ non, cả mặt đều xụ xuống " Anh hai không cho sờ cún nhỏ cục em thấy thật mệt mỏi "
Đứa nhỏ trong nhà chỉ mới lớn một chút, trắng trắng mềm mềm thơm tho mùi sữa. Trần Huy rất thương em, ai biểu em lại dễ cưng như vậy, em rất nghe lời, còn nhỏ đã cực kỳ ngoan. Những lúc Trần Huy không có học đều dùng thời gian chơi với em trai, bạn bè rủ đi chơi cũng không thèm đi, suốt ngày chỉ có mỗi cục cưng nhỏ xíu này.
Trần Thiên rất bám anh hai, bám hơn cả ba mẹ, em nhỏ năm tuổi buổi tối đến giờ sẽ tự trèo lên giường ôm bình sữa nóng anh hai pha cho đợi nguội rồi ực từng chút vô cùng ngoan ngoãn, anh hai học bài xong sẽ kể chuyện cho bé nghe, cùng bé nghe nhạc dỗ cho bé ngủ. Trần Thiên thích được anh hai ôm, lúc nhỏ phải có anh hai ôm ngủ mới thoải mái, đến lớn vẫn có thói quen đó chỉ là không bị phụ thuộc, lớn rồi anh hai cũng đi làm có những lúc xa anh hai nên phải tập làm quen.
" Cục em còn không chịu ăn ngoan còn mệt mỏi như vậy một lát anh hai đi học rồi sẽ không đút cơm cho cục em được đâu "
Cực cưng dùng tay bấu bấu hai cái má trắng sữa của em đến hiện cả dấu tay, cái mỏ chu ra nói chuyện với anh hai " Nhưng mà cục em ăn rồi sao không có cherry dạ anh hai "
Trần Thiên không giống mấy đứa con nít khác thích ăn bánh kẹo, Trần Thiên của anh hai chỉ thích ăn mỗi cherry thôi, có cherry rồi cái gì cũng dụ được hết.
" Chiều đi học về anh hai mua cho cục em. Cục em ăn như vậy mãi anh hai sẽ không có tiền đâu "
Ở nhà ba Minh cũng thường mua loại đó cho con trai nhỏ ăn nhưng mỗi lần mua đứa nhỏ đều một mạch ăn hết không ai cản được cái miệng có chút xíu kia, Trần Thiên có lần còn ăn đến không thể ăn cơm vậy nên ba liền giận không thèm mua cho em nữa, dù rất tốt nhưng trẻ nhỏ ăn thứ đó nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, cả hai tuần nay chỉ có anh hai dùng một ít tiền tiêu vặt cứ cách ba ngày sẽ cho em một ít, một ít đó là cả tiền tiêu vặt ba cho anh trai, thứ đó rất đắt đối với tiền tiêu vặt mỗi ngày của Trần Huy. Nếu không phải tại cái miệng nhỏ kia ăn nhiều như vậy ba đã không giận, anh hai cũng không cực khổ như vậy vừa bao che mua cho em ăn vừa tiết kiệm từng chút một.
Nhưng mà mỗi lần anh hai thấy đứa nhỏ kia vui vẻ hát vang khi nhận mấy trái cherry mình mua về anh đều quên hết cả, chỉ thấy rất cưng em thôi.
Ba Minh chắc chắn biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, con trai lớn cũng rất hiểu chuyện, mua cho em mỗi lần cũng không nhiều nên không có vấn đề gì.
Đứa nhỏ dụi đầu vào lòng anh hai làm nũng, cái má phúng phính cũng bị đè ép biến dạng. Trần Huy rất muốn cười nhưng chỉ hôn nó một cái rồi bồng đứng lên đi vào rửa mặt " Anh hai thương cục cưng nhỏ, sau này lớn lên cũng đừng rời xa anh hai, phải ở cạnh anh hai mãi mãi "
Áo gối thấm ướt một mảng, đây đã là giấc mơ thứ ba từ khuya hôm qua đến giờ, Trần Thiên đã hạ sốt, trên người cũng được mặc một bộ quần áo khác. Em nhìn sang bên cạnh không thấy anh hai đâu trong lòng mất mát vô bờ, em đã nhớ đến tình cảnh hiện tại.
Hiện tại không giống những giấc mơ khi xưa nữa. Anh hai cũng sẽ không lúc nào cũng ở cạnh em.
Một tuần sau đó cả hai anh em đều được xuất viện, Trần Thiên đi học lại được ba ngày, vì sắp thi cuối kỳ rồi nên không thể bỏ lỡ. Trần Huy vài ngày này cũng đã đi làm, từ khi mất trí anh trở nên rất khác, dạo này đi làm cũng không chịu về nhà sớm, tan làm anh sẽ hay láy mô tô đi đâu đó hóng gió ăn uống đến tối mới về, có hôm sẽ đi đến khuya. Có thể là vì cuộc sống hiện tại không tồn tại hai chữ trách nhiệm như trước nữa nên liền sống buông thả một chút.
Em trai ở nhà học bài xong sẽ chờ anh hai đi làm về, sáng còn phải thức sớm đi học nên không dám thức quá khuya, đến khi không thể nữa sẽ đi ngủ. Nếu không có hôm nay Trần Huy thật sự sẽ không biết đứa nhỏ kia vẫn đều đặn mấy ngày này ở nhà chờ cơm mình đến tối.
Trần Thiên ngủ gục trên bàn, thức ăn đều đã nguội lạnh. Anh hai cởi áo khoác đặt lên ghế đứng bên cạnh nhìn nó cho đã rồi đi lại tủ lạnh lấy một chút nước uống, phía sau tủ lạnh có gì đó rớt ra, một loại cây mảnh dài trông rất chắc chắn.
Lần trước Trần Huy đánh em xong thấy nó nhìn thấy thứ này có vẻ hoảng nên nhét tạm vào đây.
Trần Huy bây giờ hoàn toàn không nhớ.
" Anh hai về rồi hả? " Trần Thiên dụi dụi mắt, mấy hôm nay sáng anh hai đi làm cậu cũng phải đi học, tối anh hai về thì cậu đã ngủ mất hầu như là không gặp được bao nhiêu cả.
Trần Huy chỉ ừm một tiếng cúi xuống nhặt cây roi lên rồi mới quay lại, đứa nhỏ thấy thứ đó liền có chút giật mình, căng thẳng đến đứng lên.
" Làm sao vậy, nhìn anh đáng sợ lắm sao? "
Trần Huy đặt cái roi lên bàn rồi ngồi xuống, không hề biết thứ đó có công dụng gì " Sao chưa ngủ? "
" Em...em đợi anh hai về ăn cơm "
Mắt Trần Thiên không ngừng liếc thứ nằm trên bàn, sẽ không phải vì cậu thức đến giờ chưa ăn cơm mà anh hai muốn đánh có phải không.
" Anh ăn rồi, giờ này sao còn chưa ăn, muốn nhập viện nữa hả? "
Trần Thiên chắc chắn thứ đó không thể ăn thịt mình mới từ từ ngồi xuống đối diện với anh hai " Tháng sau em phải thi nhảy nên thức để tập bài nữa, lúc nãy vì mệt quá nên mới ngủ quên mất, ngày 28 tháng sau anh hai có thể sắp xếp không? "
Trần Thiên vô cùng kiên dè cũng vô cùng mong đợi, Trần Huy cầm đũa gắp một ít thịt xào ăn thử thản nhiên nói " Ngày 28 hôm đó là tiệc cưới của một người trong tổ "
Trần Thiên gật gật đầu, lúc trước anh hai có hứa nhưng bây giờ đều quên cả rồi.
" Hôm đó anh sẽ nhắn tin chúc cậu thi tốt "
Trần Thiên dạ một tiếng rồi muốn đi về phòng, đi một lúc mới nghe anh hai hỏi " Là thi ở trường sao? Không ăn cơm nữa à? "
Đứa nhỏ nhìn về bóng lưng anh hai muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhỏ giọng " Em no rồi, không ăn "
" Ừm "
Không đánh đập không nặng lời, sự ơ thờ này mới là thứ giết chết cõi lòng của Trần Thiên.
_________________________________
" Trần Thiên, cậu làm gì đây? "
Ngày hôm sau Trần Huy cố tình về sớm hơn một chút kết quả lại thấy em trai mặt đều đỏ tươi ngồi bẹp dưới sàn, xung quanh có một vài lon bia. Trần Huy thấy anh hai đứng trước mặt nhanh chóng lết qua ôm chặt lấy hai chân " Ai đây? Chân ai đây? "
Trần Huy cúi người gỡ tay nó ra rồi ngồi xuống đỡ lấy vai em trai " Sao lại say như vậy? Có chuyện gì? "
Trần Thiên muốn đẩy anh hai ra lắc đầu " Không sai... công chúa... mới sai. Cạn chung rượu này rồi mình vĩnh biệt lìa xa "
Trần Thiên cầm lên lon bia lại bị anh hai giật lấy " Quậy phá, yên nào "
Trần Thiên nghe như thế liền thật sự ngồi yên sau đó không lâu lại có tiếng thút thít " Công chúa không thương em nữa "
Trần Huy loay hoay dọn cái đống bừa bộn dưới sàn nghe nó khóc liền vội bỏ xuống chạy lại vuốt vuốt lưng " Sao lại khóc? Khóc nhiều như vậy không thiếu nước sao? "
" Quân ác nhân... quân bỏ em trai đói cơm khát sữa... quân anh hai..quân đáng ghét "
Cái miệng nhỏ kia không ngừng chu ra nói xấu, Trần Huy hoàn toàn không hiểu nó nói gì cả, một lát vì quá ồn không chịu nổi mà quát lên " Nín "
Vừa dứt lời đứa trẻ kia liền khóc lớn hơn " Quát hoài...không có sợ đâu, ồn quá "
Đứa nhỏ nhăn mặt bò ra khỏi lòng anh hai muốn lấy một lon bia trên sàn, cầm lên tay đứa nhỏ lại mở không được, nó quăng hẳn lon bia đi bực bội dụi mắt.
" Cậu mới ồn đấy, bò lại đây "
Trần Thiên cầm lấy lon bia khác rồi nghe lời bò lại chỗ anh hai " Mở...ức... cho em "
Em trai nhỏ thấy anh hai cứ nhìn hoài không mở ra liền la làng lên, Trần Huy giật mình, lỗ tai bị nó la sắp hư rồi, người có chút xíu mà họng không hiểu sao lại lớn như vậy. Trần Huy liếc nhìn nó một cái cầm lấy lon bia mở ra.
Em trai nhỏ đưa lon nước lên môi chu ra húp một ít cả người đều run lên nhăn mặt " Đắng... "
Trần Huy buồn cười cốc lên đầu nó " Đã đắng còn uống đến say như vậy, cậu quậy quá đó "
Đứa nhỏ kia lại la lớn lên " Công chúa quậy, Bin uống sữa ngoan "
" Cái này không phải sữa thằng nhóc ơi, công chúa là ai? "
Trần Thiên bĩu môi nằm dài xuống chân gác lên đùi anh hai tay vẫn cầm lon bia phút chốc liền vụng về đổ ra đầy áo. Trần Huy dành lấy cái lon bia trên tay em trai nhanh chóng cởi áo nó ra.
" Ướt hết rồi thằng nhóc này "
Trần Thiên đưa tay nhéo má anh hai " Ướt một chút... không được hung dữ...la lên á "
Trần Huy thật sự đang sợ nó, nó la một cái anh liền có cảm giác cả đất trời đều run chuyển, một lát lại bị hàng xóm khiếu nại mất.
" Nhìn nè... " Trần Thiên giơ ngón tay trỏ bị đứt lên cho Trần Huy xem, anh nhanh chóng chụp tay nó lại xem kĩ, đứt tận mấy vết.
" Sao lại đứt tay? "
" Nấu cơm cho anh hai ăn... nhưng mà anh hai không ăn. Anh hai của Bin bị ngốc rồi, không biết thương em "
"..."
" Hồi nhỏ anh hai nói muốn Bin sống với anh hai mãi mãi, chưa được một phần ba đời người anh hai đã chối bỏ Bin rồi "
Trần Huy không biết như thế nào trả lời, thấy đứa nhỏ có hơi run liền lấy áo khoác đắp lên cho nó.
" Anh hai lúc nào cũng nói thương Bin nhưng mà bây giờ không thương nữa. Bin hôm nào cũng đợi anh hai tới khuya, anh hai của Bin về không có ngủ với Bin, cả ngày Bin không được gặp anh hai Bin nhớ anh hai lắm. Hôm nay chắc chắn anh hai lại đi đến khuya rồi "
Đứa nhỏ lật đật ngồi dậy, vì lạnh mà rúc vào lòng người trước mặt " Chỉ nói với anh thôi, nói với anh hai Bin anh hai sẽ nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi "
" Anh hai không có thích Bin uống bia, Bin uống lén á, nhưng mà...bây giờ anh hai không quan tâm đâu cũng sẽ không đánh đòn "
Đứa nhỏ nói dứt lời liền dùng áo khoác che mặt, chưa đầy một giây sau đã reo lên
" Mùi anh hai...mùi anh hai nhóc áo luôn... "
Trần Huy vuốt tóc nó, thật lâu mới lên tiếng " Có buồn anh hai không? "
Đứa nhỏ lặp tức lắc đầu " Không buồn, anh hai bị bệnh rồi cục em không thèm chấp nhất...thương anh hai không hết "
Trần Huy không hiểu có gì đó đốc thúc, chần chừ một lát liền hôn lên đỉnh đầu em trai, đứa nhỏ hiện tại đều không biết trời trăng gì cả.
" Anh hai nhóc xấu xa như thế còn không ghét sao? "
Đứa nhỏ nghe có người nói xấu anh hai liền kích động bật thẳng dậy " Anh mới xấu xa... anh hai Bin không xấu xa...không xấu xa, anh hai Bin thương Bin lắm anh hai là vì cứu Bin mới như thế "
Trần Thiên bực tức xong liền quên đi, cả người mềm èo tiếp tục ngã vào lòng anh. Trần Huy định nói gì đó rốt cuộc phát hiện đứa nhỏ trong lòng đã ngủ, tay ôm chặt cái áo của anh hai, đã lâu rồi em trai không được ở gần anh hai thế này, rất nhớ hơi.
Trần Huy sờ sờ mi mắt em trai, vốn là vì cảm xúc không kiềm được ai ngờ chỉ mới chạm đã chọc nó thức.
" Anh hai Bin về chưa? "
Trần Huy lau nước mắt trên mặt nó " Ngủ đi, ngủ rồi anh hai sẽ về "
Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu " Ngủ rồi anh hai sẽ về nhưng không gặp được...sáng anh hai cũng đi làm sớm, Bin muốn nói chuyện với anh hai "
" Cậu ngủ rồi từ ngày mai anh hai tan làm rồi sẽ về nhà không ở bên ngoài nữa, có được không? "
Cực cưng chu môi gật gật đầu " Rất muốn...nhưng không được đâu, anh hai khuya mới về "
" Cậu ngủ rồi anh hai ngày mai chiều sẽ về, anh hứa "
Đứa nhỏ quay người lại ôm chặt lấy anh, đầu em trai cọ cọ trên vai giọng nói mỗi chữ đều kéo dài " Anh nói thật đó nha, đừng có gạt Bin nha "
" Ừm "
______________________
Giá như dòng nước có thể chảy ngược lại, xin hãy mang tôi theo cùng.
Nếu như dòng nước có thể đồng ý, sẽ không buồn phiền nữa.
Đó là hai câu hát em trai ngân nga trước khi chìm vào giấc ngủ, Trần Huy không biết liệu đứa nhỏ này còn giấu bao nhiêu tâm sự trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top