chương 22: lạnh
Ngày thứ hai sau khi Trần Huy tỉnh lại Hữu Thành đến thăm đứa nhỏ, Trần Thiên rất u buồn, ánh mắt tất thảy đều đổ dồn vào anh hai mong được đáp lại. Khi xưa lúc nào cũng được anh hai cưng chiều anh hai để ý hiện tại như thế này trong tâm cậu liền cuộn sóng.
Hữu Thành biết đứa nhỏ buồn cũng không thể giúp, từ trước đến nay Trần Thiên luôn đặt anh hai lên hàng đầu, làm gì cũng nghĩ đến anh hai đầu tiên, ăn uống vui chơi tất cả hoạt động hầu như đều không thể thiếu anh hai, Hữu Thành hiểu được cảm nhận của đứa nhỏ, nếu một mai anh hai đối với mình không nhớ gì cả nhất định sẽ rất đau lòng, đứa nhỏ bên ngoài kiên cường nhưng sống rất tình cảm, cú sốc lớn như vậy làm sao có thể chấp nhận.
Hữu Thành đút cho Trần Thiên quả nho đã lột vỏ tách hạt, Trần Huy vì chấn thương hiện tại không nên dùng thiết bị điện tử, anh cả ngày chỉ đọc sách, tạp chí nghe tin tức một chút, còn về công việc cảnh sát Diệp và ba hợp sức trấn áp tinh thần không cho đụng đến.
Trần Huy nhìn thấy cảnh tượng kia mơ hồ nghĩ một ý nghĩ kì lạ, bọn trẻ bây giờ yêu thật sớm. Trần Huy là một người yêu công việc trước đây còn cuồng em trai nên không muốn tìm đối tượng, anh căn bản không muốn yêu đương, lập nghiệp quan trọng hơn.
Trần Thiên thấy anh hai một lát lại nhìn thì từ trong đĩa lấy ra một quả nho, lột bỏ vỏ.
" Anh hai muốn ăn không? "
Trần Huy đặt tạp chí xuống lắc đầu " Anh ăn tình yêu của hai cậu đến no rồi "
Trần Thiên bất giác đỏ mặt nhìn lướt qua Hữu Thành một cái dĩ nhiên không thấy được ý cười trong mắt người kia, Trần Thiên thẹn quá hóa giận " Anh hai nói gì đó? Còn...còn không mau nói lại "
Trần Huy nhúng vai " Bị dẫm trúng đuôi rồi sao? An tâm đi, anh sẽ không để ý "
Chuyện tình cảm của em anh hai cư nhiên nói không để ý, còn có cậu và Hữu Thành đều là nam làm sao có thể, anh hai là đang trêu đùa cậu.
" Anh hai mau nói lại "
Trần Huy cố tình trưng ra bộ mặt vô tội nhìn đứa nhỏ " Anh nói không sai tại sao phải nói lại. Cậu ta cũng không có ý kiến "
Trần Thiên khó chịu trong lòng quay sang hướng khác, anh hai cũng chưa từng đối với cậu trêu đùa như vậy. Trần Huy cũng thôi không nói nữa tiếp tục đọc tạp chí của mình. Chỉ có Hữu Thành là liên tục vuốt tay đứa nhỏ đọc thần chú cho em hạ hỏa nhưng trong lòng vui đến muốn cười ra.
___________________________
Buổi tối ở bệnh viện rất lạnh, Trần Thiên trước giờ cơ thể đối với cái lạnh luôn chối bỏ, đứa nhỏ không thể chịu lạnh, Trần Thiên thức giấc khi cơ thể dường như run lên nhìn sang giường bên cạnh anh hai vẫn đang ngủ, anh hai thật sự không nhớ những lúc này phải làm gì cho cậu nữa. Trần Thiên mông lưng đau nhức đều phải nằm nghiêng hoặc sấp mới thoải mái, đứa nhỏ vẫn đang cuộn cái chăn trên người ngồi dậy nhón chân bước xuống giường cả dép cũng không mang rón rén đi sang giường anh hai.
Trần Huy khi ngủ rất nhạy, anh nghe thấy động tỉnh nhưng vẫn muốn ngủ nên không mở mắt, cho đến khi trong lòng có một sinh vật nào đó chui vào mới bừng tỉnh, nhìn thấy đứa nhỏ kia liền có điểm cáu gắt, Trần Huy ghét bị phá giấc ngủ " Cậu thích bám anh như vậy sao? "
Đứa nhỏ vẫn muốn được hưởng thụ cảm giác này nên không có động đậy, chỉ có đầu nhỏ trong lòng anh hai gật gật.
" Không cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác sao? Không còn nhỏ nữa "
Trần Thiên đau lòng nhích ra khỏi người anh hai một chút nhưng vẫn không muốn đi " Em xin lỗi "
Trần Huy thấy nó không có ý về giường của mình nên nói thêm một câu " Còn có gì sao? "
Trần Huy trong ký ức của mình chưa từng có em trai, không biết cách chiều chuộng cũng hoàn toàn không có tình cảm, anh trước giờ không thích đụng chạm thân mật cũng không thích ai đó quá bám mình, đứa nhỏ này anh không thể lý giải được, thấy phiền nhưng trong lòng có gì không nỡ, nhưng sự không nỡ đó quá ít để níu kéo ký ức của anh.
Trần Thiên có buồn nhưng không thể khóc, khóc trong lòng càng xót xa hơn " Không còn gì...anh hai "
Trần Thiên lại nở nụ cười lòm còm bò dậy đi về giường mình, nằm rất lâu mới có tiếng thút thít.
" Lại khóc? "
Trần Huy ngồi dậy vò đầu, không thể ngủ được nữa rồi, anh nhìn đứa nhỏ đang quay lưng về phía mình tâm có hơi bất lực, dường như nó đang run lên.
Trần Thiên kéo chăn qua đầu nhỏ giọng " Không có "
Trần Huy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quên mất, vài giây sau lại đổi thành " Nếu không có gì thì ngủ đi "
Tiếp đến không gian đều im bật không có tiếng gì ngoại trừ tiếng thở đều của Trần Huy và tiếng thút thít nho nhỏ bị kiềm nén. Không lâu sau đó Trần Huy cầm theo áo khoác mở cửa phòng đi ra ngoài. Hành động đó làm người còn lại trong phòng vô cùng trống rỗng.
Hiện tại là 11h khuya, Trần Huy không ngủ được rót một cốc nước ấm đứng bên ngoài hành lang, thời tiết dạo này về đêm rất lạnh, Trần Huy cầm ly nước nóng xoa xoa hai tay cảm giác đã quên một việc gì đó rất quan trọng nhưng không thể nào nhớ nổi.
Bên dưới sân vẫn còn sáng đèn, rất nhiều người giờ này vẫn chưa ngủ, bệnh nhân, bác sĩ trực ca ai cũng có công việc của mình chỉ có anh đứng ở đây không biết vì điều gì.
Đứa nhỏ đó nếu thật sự quan trọng tại sao anh lại không thể nhớ, nó lúc nào cũng bám lấy anh như vậy có phải trước đây anh đã rất cưng chiều nó như lời ba mẹ nói hay không? Trần Huy suy nghĩ một lát lại lắc đầu, không thể nào, anh trước giờ không thích trẻ con cho lắm, tuy nó không hẳn là trẻ con nhưng lại thích dính người lại hay khóc, như thế Trần Huy cũng không thích không quen.
Trần Huy không biết được em trai không phải như thế, nói đúng hơn là hoàn toàn quên hết tính khí của em trai, hiện tại không biết được nó như thế là vì mình.
Trần Huy uống hết cốc nước mới quay lại phòng, theo thói quen liếc mắt muốn tìm ai đó, nhận ra trên giường đứa nhỏ đó không có ai. Có phải vừa nảy nói gì sai rồi hay không? Trần Huy thật thắc mắc tại sao không có tình cảm nhưng anh vẫn luôn phải để tâm nó như vậy.
Trần Huy quay lại hành lang tầng này đi một vòng muốn kiếm thằng nhóc kia, nó giờ này không biết lại đi đâu, bị bắt cóc một lần lại cứ thích chơi trò trốn tìm.
Trần Huy không tìm được nó đột nhiên thấy lo sợ.
Lúc nảy rõ ràng còn cảm thấy nó phiền.
" Anh hai... "
Trần Huy cảm giác phía sau có người gọi, đứa nhỏ kia đứng ở đó cầm bình nước, trên người mặc hai lớp áo dày, từ cổ đến chân đều không để lộ da thịt. Trần Huy nhìn nó một lượt mới an tâm " Đi đâu vậy? "
" Em khát nước, trong phòng hết nước ấm rồi nên đi lấy, anh hai muốn uống không? Sao anh hai ở đây "
Trần Huy không muốn nói anh nảy giờ đã đi tìm nó, hiện tại vẫn không rõ được mình, anh chỉ cảm thấy rất lo " Sao không uống đỡ nước lạnh, ở bệnh viện đi lung tung lạc mất thì thế nào, làm người khác lo lắng mới thích sao? "
Trần Thiên rụt tay đang cầm bình nước lại " Anh hai bảo lúc tối không nên uống nước lạnh, em như thế quen rồi không thể uống nữa. Em...em chỉ vừa đi một chút sẽ quay lại liền "
" Lạnh sao? "
Trần Thiên cầm mỏi ôm bình nước vào lòng " Em không sao "
Lại nói dối.
" Cậu trước đây hay nói dối anh lắm sao "
Trần Thiên giật mình vội lắc đầu " Không có, em không có dám anh hai "
" Vậy sao bây giờ nói dối nhiều vậy? Khóc thì nói không có lạnh thì nói không sao "
Trần Thiên cúi đầu không biết trả lời thế nào, nói nó sợ anh hai lo lắng nhưng anh hai không có lo thì phải làm sao. Trần Huy không muốn làm khó em trai nữa bước nhanh một chút về phía nó " Đi ngủ, khuya rồi. Còn chạy lung tung thì chuẩn bị đổi sang phòng khác đi, ở với anh thì yên phận một chút. Còn nước nóng thiếu thì nói một tiếng "
Trần Thiên nhỏ giọng " dạ " một tiếng, muốn được anh hai ôm một cái.
Tối đó Trần Thiên vì chịu lạnh quá lâu cộng thêm thương tích trên người nên bị sốt, Trần Huy ngủ rất say nên không hay biết, đến gần 2h sáng anh giật mình thức dậy thấy đứa nhỏ cứ run thêm vài tiếng nức nở mới phát hiện, em trai bị sốt gần 40 độ.
Đứa nhỏ được uống một liều thuốc lau người cẩn thận mới hạ được nhiệt độ cơ thể, Trần Huy khi lau người mới phát hiện ra trên mông nó còn có quá nhiều vết thương, đây là lý do hôm trước vỗ mông nó nó phản ứng mạnh như vậy.
Trần Thiên khi ngủ vẫn bị cơn sốt hành, liền tục nói mớ, nói đến cùng chỉ nhắc đến một người.
" Đau lắm... "
" Thương...anh hai "
Và
" Anh hai đừng quên cục em "
Rất tiếc Trần Huy không thể nghe được, giọng đứa nhỏ đều khàn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top