chương 21: mất trí nhớ

Trần Huy vì chấn thương ở đầu nên một phần ký ức bị mất đi, đau lòng ở chỗ tất cả những gì liên quan đến Trần Thiên Trần Huy đều không nhớ, khi ba mẹ nói đứa nhỏ là em của anh anh còn cảm thấy buồn cười không tin.

" Ba mẹ nhận con nuôi từ khi nào lại không nói với con chứ. Con không phải là con một của mọi người sao? "

Trần Thiên ở bên cạnh mắt đều cay sè, anh hai không nhớ cậu nữa sau này chắc có lẽ cũng không cần cậu, Trần Thiên nhìn ánh mắt anh hai nhìn mình chưa bao giờ xa lạ như thế. Từ nhỏ đã bám anh hai, tất cả khoảng thời gian lớn lên không lúc nào là không có sự xuất hiện của anh hai đột ngột anh hai nói bảo không biết cậu, xem cậu phải bi thương đến nhường nào.

Bác sĩ nói vấn đề của anh hai phải dựa vào thời gian, có người một hai tháng nhớ có người vài ba năm nhớ có người đến cả đời cũng không thể nhớ.

Cú sốc đến với Trần Thiên đột ngột như vậy đứa nhỏ hoàn toàn không chấp nhận nổi, cậu đã gần như muốn rơi nước mắt khi đứng chứng kiến anh hai bảo không biết mình nhưng lại không có can đảm, cậu lo lắng, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh hai, sợ anh hai sẽ không ôm mình vào lòng dỗ dành như xưa nữa lúc ấy chắc có lẽ bản thân phải càng đau thật nhiều, nỗi đau hiện tại đã khiến cậu gần như chết lặng.

Từ nhỏ đến lớn không phải cậu chưa từng bị anh hai giận qua nhưng cũng chưa từng chạm đến nỗi sợ bị anh hai chối bỏ, nó đáng sợ hơn bất cứ nỗi đau nào mà mười mấy năm qua cậu phải chịu. Nếu hiện tại anh hai xuất hiện trước mặt nó có lẽ nó sẽ không thể chịu nổi.

Trần Thiên ngồi trong nhà vệ sinh phòng bệnh, mắt nhìn xuống sàn tiếng nở bị bàn tay thon dài ngăn lại. Những lúc thế này nếu như là khi xưa anh hai đã dỗ dành nâng niu đứa nhỏ như sợ nó sẽ vỡ đi mất, Trần Thiên chấp niệm quá khứ đau thương hiện tại, từ nhỏ đối với ba mẹ không thân thiết như anh hai, lớn lên một chút cả hai anh em đã dọn ra sống riêng tiện cho việc học và làm của hai anh em, Trần Huy đối với Trần Thiên vừa là anh hai vừa là ba là mẹ, đứa nhỏ hiện tại như thế này là lẽ hiển nhiên.

Trần Thiên khóc xong rồi đứng dậy rửa mặt lau cho khô rồi mới mở cửa, đây là phòng bệnh đôi anh hai tất nhiên vẫn luôn ở trong phòng, Trần Thiên cố gắng che giấu mình đã khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi cùng số phận nhanh chóng tố giác cậu. Phòng tắm bệnh viện tất nhiên không có cách âm, Trần Huy ngồi ngoài đây nảy giờ có thể nghe tiếng người này khóc ở trong kia nhưng cũng không để tâm lắm, không phải chuyện của mình quan tâm sẽ làm người ta cảm thấy phiền phức. Mặc dù trong lòng Trần Huy có cái gì đó hơi bất an.

Trần Thiên liếc thấy anh hai đang đọc tạp chí không dám nhìn thẳng đi đến giường bệnh của mình nằm lên đắp chăn lại rồi quay lưng về phía Trần Huy. Trần Thiên không muốn anh hai thấy mình lại rơi nước mắt, anh hiện tại không còn nhớ cậu nữa cậu sợ yếu đuối sẽ bị anh hai cảm thấy phiền phức.

Trần Huy lật một trang tạp chí xong không thể đọc vào chữ nào, mắt nhìn thử người bên kia giường buộc miệng hỏi " Cậu khóc sao? "

Trần Thiên nghe giọng anh hai nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, đứa nhỏ dùng chăn lau khô đi phút chốc lại ướt tiếp tục.

Đứa nhỏ không trả lời chỉ ở bên kia lắc lắc đầu.

Trần Huy đột nhiên cảm thấy kỳ hoặc " Cậu thật sự là em tôi sao? Không giống chút nào "

Đứa nhỏ này nhìn rất khả ái nhưng khải ái đến yếu đuối như vậy không giống bản tính của anh chút nào, thật sự là anh em ruột sao?

" Ba mẹ của anh hai cũng sinh ra em "

Trần Huy gật gật đầu lật sang một trang khác, căn bản không có đọc.

" Em bình thường không có như vậy "

Trần Huy khó hiểu nghiên đầu " Sao? "

" Em bình thường không mít ướt thế này " 

Là vì anh hai nên mới như thế.

Trần Huy không đáp lời, mấy đứa con nít chỉ toàn nói dối thôi rõ ràng khóc đến như vậy lại nói mình không mít ướt. Trần Huy cảm thấy có hơi buồn cười thằng nhóc kia.

" Nếu không mít ướt thì nín đi, tôi không thích thấy người ta khóc "

Không phải là không thích mà có cảm giác khó chịu trong lòng không rõ vì sao.

Trần Thiên thật sự vì thế mà nín.

Đến buổi chiều mẹ Giang ở nhà làm một vài món rồi mang vào cho hai con trai, thấy được Trần Thiên một bên buồn bã Trần Huy lại dững dưng như không có chuyện gì, nếu con trai lớn cứ như thế đứa con nhỏ chắc chắn sẽ không thể chịu được.

Trần Thiên dùng muỗng ăn cơm múc cho anh hai một ít thịt sườn chua ngọt. Trần Huy đột ngột muốn đưa bát cơm của mình ra chỗ khác " Không cần, như vậy không tốt, của ai nấy ăn "

Trần Huy bên ngoài là người ưa sạch sẽ, anh sẽ không ăn đồ ăn chung với ai cả kể cả gắp dùm cũng không thích chỉ có về nhà với em trai nhỏ là ngoại lệ, hiện tại đứa nhỏ này lần đầu tiên bị anh hai nói như thế nên cảm giác rất hụt hẫng liền bao trùm tâm tư.

" Anh hai thật khác "

Trần Huy nhận ra đứa nhỏ kia tâm trạng bị rơi xuống nhưng cũng không để tâm, dù sao cũng là anh em trai chắc không đến nổi thân thiết như thế.

" Hai cậu đang ăn sao? Đây là thuốc thoa ngoài da cho cậu bạn nhỏ, một lát ăn xong nhớ bôi vào vết thương, trước khi bôi nhớ rửa tay cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng " Cô y tá cầm tuýp thuốc đưa cho Trần Thiên, Trần Huy ở một bên vẫn ăn cơm như không có chuyện gì, anh có nghe kể lại thằng nhóc này bị bắt cóc, anh như thế này là do đến cứu nó, chắc cõ lẽ nó bị trầy xước ngoài da một chút, anh thấy nó cũng rất khỏe mà.

Suy nghĩ đó của Trần Huy hoàn toàn biến mất khi đứa nhỏ cởi áo ra, từ lưng chảy dài xuống đều là những vệt tím bầm, có nơi còn tróc da thấy máu đã khô lại. Trần Huy có hơi giật mình, lúc nảy mẹ nói nó chỉ mới 16 tuổi, như thế đã quá thê thảm rồi, nó đúng thật là không yếu đuối như anh nghĩ.

Trần Thiên cầm tuýp thuốc trên tay nhìn anh hai một lát vẫn không thấy anh hai có biểu hiện gì, cậu không chờ nữa bóp thuốc ra tay cố gắng ngoảnh đầu lại thoa lên vài vết trên bả vai, Trần Thiên có hơi suýt xoa, răng cắn chặt môi, mắt đầy nước. 

" Có cần tôi giúp không? " Trần Huy không nói với tư cách anh trai, thấy người khác khó khăn vẫn nên giúp đỡ một chút, nhìn nó như thế trong lòng Trần Huy cũng có chút không thể ngồi yên.

Trần Thiên nhanh chóng gật đầu, Trần Huy rất thành thạo phút chốc đều đã bôi xong cả lưng nó, đứa nhỏ có chảy vài giọt nước mắt nhưng không đọng lại trên gương mặt lâu, nó không muốn lại bị nghĩ mít ướt.

" Đau thì cứ khóc đi, tôi biết cậu không yếu đuối. Cậu đúng là ngốc thật, để ý lời người khác nói như vậy " 

" Anh hai có thể xưng là anh không? "

Ánh mắt đứa nhỏ vô cùng khẩn cần Trần Huy nhìn thấy trong lòng đều mềm nhũng " Được rồi được rồi, anh thì là anh, cậu giống con gái quá đấy "

Trần Thiên không đáp lời chỉ khẽ " Ừm " một tiếng. Trần Huy biết lại làm thương tổn tiểu công chúa rồi " Được được được, là em trai được chưa công chúa điện hạ "

Công chúa...

Trần Thiên thấy được anh hai có hơi đứng hình liền vội vàng " Anh hai nhớ gì rồi đúng không? "

" Không có, ngủ đi " Trần Huy mang theo bộ dạng khó hiểu về giường của mình, công chúa nghe quen quá.

Đứa nhỏ kia không lâu sau đã qua đến chen lên chiếc giường một người của anh hai nằm sấp xuống. Trần Huy không lý giải được hành động này " Cậu làm gì vậy "

Trần Thiên quay sang thở phì vào mặt anh hai " Anh hai bảo ngủ mà, phải có anh hai em mới ngủ được "

" Cậu phiền quá "

Trần Huy nói ra rồi mới cảm thấy mình lỡ lời, đứa nhỏ quay mặt sang hướng khác nằm im bất động.

" Anh xin lỗi, về giường mình ngủ đi, cậu ngủ ở đây anh sẽ không thể ngủ "

Đứa nhỏ vẫn nằm bất động. Trần Huy theo bản năng vỗ mông nó một cái không mạnh không nhẹ, đứa nhỏ không kịp kiềm lại tiếng kêu.

" Sao đó, mông làm bằng giấy à? "

Thương tích bị anh hai phạt vẫn chưa khỏi hôm qua còn bị hành thêm một trận nữa dĩ nhiên càng nặng hơn. Đứa nhỏ cười hì hì ngồi dậy " Không cho ngủ chung thì thôi, em cũng có giường "

Trần Huy thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm nhắm mắt muốn ngủ, đứa nhỏ bên kia thật mong một phản ứng của anh hai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top