chương 20: lần theo dấu vết
Trần Huy về đến nhà khi trời vừa chập tối, vụ án cả đội theo bấy lâu nay đang dần được đưa ra ánh sáng, cách thức gây án và địa điểm gây án hiện tại đã được khoanh vùng hợp lý, chỉ là hung thủ vẫn ở trong tối chưa hề lộ diện.
Trần Huy rót một ly nước, lan man suy nghĩ gì đó đến tận mười phút vẫn chưa uống xong, em trai nhỏ hôm nay đi tập nhảy về muộn, nhìn thấy anh hai thất thần thì ranh ma hù một cái. Trần Huy bị giật mình không hề khó chịu với em trai, Trần Thiên lúc nào cũng là ngoại lệ đối với anh, nếu như là người khác khẳng định đã bị anh tống cổ ra khỏi nhà rồi.
" Về rồi à, ai đưa cục em về? "
Trần Huy đưa ly nước trên tay cho em trai, đứa nhỏ nhận lấy nước mát uống ừng ực, Trần Huy nhìn mái tóc có phần hơi bết của nó, nhất định là tập nhảy rất mệt.
Trần Thiên lúc nãy đổ mồ hôi đến ướt cả áo nhưng đi ngoài đường một lát đã bị cái lạnh giấu đi cả rồi.
" Là anh Nam đưa cục em về, hôm nay Hữu Thành có tiết học võ nên không thể đón cục em "
" Làm quen được bạn mới rồi sao? Là anh Triệu cục em từng nhắc đến đấy à? "
Trần Thiên cởi balo trên vai đưa cho anh hai, vừa đi lên lầu vừa nói " Dạ đúng, anh ấy tốt lắm, rất hay giúp đỡ cục em "
Trần Huy cầm balo em trai đi theo sau, một tay xoa đầu nó, đột ngột chuyển đề tài " Dính quá, để anh hai gội đầu cho cục em, đói bụng chưa nào? "
Trần Huy kéo tay áo xem đồng hồ, hiện tại chỉ mới gần 7h tối, tắm rửa xong vẫn có thể mang em trai ra ngoài ăn.
Trần Thiên cả buổi vẫn luôn ngờ ngợ, nhóc con thấy hôm nay anh hai có gì đó rất khác lạ nhưng lại chẳng thể nào nhìn ra, cho đến tận khi ăn cơm xong, hai anh em cùng nhau ra bãi giữ xe thì cậu cũng biết được anh hai lạ ở điểm nào rồi.
" Anh hai mới mua giày sao? Không phải mấy hôm trước anh hai bảo không mua được à? Còn giành uống sữa với cục em "
Trần Thiên cũng không phát hiện sớm như vậy, chỉ là trên đường ra đây có vài người trẻ cứ nhìn xuống chân anh hai mới làm nhóc con để ý.
" Đúng là không mua được, giày này anh hai được tặng "
" Tặng á? " Bạn bình thường chắc chắn không tặng món quà đắt tiền như vậy, lại còn cực hiếm, còn bạn thân của anh hai thì chỉ có duy nhất một người nhưng anh ấy hiện tại ở Mỹ cơ mà, không lẽ lại chuyển phát nhanh về như những lần trước.
Đoán được suy nghĩ của em trai, Trần Huy vừa mở cửa xe cho nó vừa nói " Không phải của Tần Thương, là của sếp Trác "
" Sếp Trác? Chú Thăng sao? Anh hai rất thân với chú ấy ạ? Chú ấy cũng biết mua cái này sao? "
Trần Huy vừa lái xe đi đã bị em trai làm cho phụt cười " Người ta chỉ lớn hơn anh hai mấy tuổi thôi, cục em đừng có gọi là chú rồi nghĩ người ta cách mình một thế hệ như vậy. Sếp Trác vẫn còn trẻ lắm, cục em chưa hiểu rõ anh ấy thôi "
Trần Thiên gật gật đầu " Ò " một tiếng, vẫn chưa thể ngưng " Công chúa hiểu chú ấy lắm ạ? "
____________________
Thoáng chốc đã đến ngày Trần Thiên thi nhảy, cuộc thi lần này quy mô vô cùng lớn, ngoài Trần Thiên ra còn có một vài thí sinh có danh tiếng trên các trang mạng xã hội, một số thí sinh nước ngoài là học trò của các dancer nổi tiếng cũng tham gia và lọt vào chung kết, nói chung đều là tài năng vượt trội mới có thể đi đến vòng này.
Vòng chung kết có tất cả 8 thí sinh, mỗi người đều có sở trường riêng, từ breaking, waacking, hiphop, popping, cho đến freestyle, krump đều có đủ. So với tất cả các thí sinh thì Trần Thiên có ưu thế hơn vì đã được học qua tất cả các bước nhảy trên, nhưng về chuyên sâu thì Trần Thiên vẫn chưa thể nói là mạnh. Thế mạnh cũng như sở trường của Trần Thiên nghiêng về hiphop và freestyle, về điểm này Phùng Kiến Thanh khá an tâm trong các trận battle, còn về bài nhảy biên đạo sẵn, Trần Thiên và Triệu Đình Nam đã hoàn thành tất cả mà không hề có sự trợ giúp nào từ ông trong công tác biên đạo, Phùng Kiến Thanh không phải muốn khen gà nhà nhưng hai đứa nó thật sự làm ông hài lòng quá đi thôi.
Ngoài ra ông còn biết ý đồ của đứa học trò lớn kia, nó muốn chiêu mộ Trần Thiên về với mình, qua cuộc thi này cũng là bước đầu đánh tiếng cho tên tuổi của Trần Thiên.
Trần Huy hôm nay vẫn phải đi làm. Em trai nhỏ từ sáng sớm đã rời khỏi nhà để đến địa điểm tổ chức cuộc thi, theo như lịch trình được báo thì 17h sẽ tổ chức thảm đỏ và 19h cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Trần Huy làm việc đến khoảng 4h chiều thì chuẩn bị về nhà, vừa đi đến cổng đã gặp sếp Diệp và sếp Trác dự định đi đâu đó.
Nơi bọn họ đến là một quán bar của trung tâm thành phố, tại đây có camera ghi được vào khuya ngày Đoạn Diễm Tinh bị bắt cóc có một người đàn ông ăn mặc giống như hung thủ đã vào đây ngồi đến tận rạng sáng. Người này vào quán bar nhưng chỉ gọi mỗi nước lọc và ngồi bất động rất lâu khiến nhân viên phục vụ rất ấn tượng, mấy hôm trước cậu ta thấy trên báo đang tìm một người có vẻ giống như vậy nên liền báo cảnh sát.
" Cậu không thấy được mặt của hắn ta à? "
" Tôi không thấy, do không gian khá tối còn anh ta thì đội nón lưỡi trai và cứ luôn cúi mặt xuống xem cái gì đó nên tôi không thể nào nhìn thấy được "
Trần Huy im lặng nghe sếp Diệp hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế mà hôm ấy người nọ ngồi, tập trung quan sát xung quanh, đến khi nghĩ ra gì đấy ngẩng mặt lên cũng thấy sếp Trác đang nhìn mình " Anh cũng nhìn ra à? "
Sếp Trác gật đầu " Là cái bàn đấy " Trần Huy nhìn theo hướng của Trác Thành Đông Thăng, sếp Diệp ở bên cạnh cũng nhanh chóng hiểu được, ông quay sang hỏi cậu nhân viên " Cậu có nhớ ngày hôm đấy ai ngồi cái bàn kia không? "
Từ góc độ cho đến ánh sáng, kẻ tình nghi lại luôn luôn ngồi quay mặt về hướng kia, người ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc đấy nhất định là người duy nhất nhìn thấy được gương mặt của hắn.
Cậu phục vụ như là học sinh trả bài được hỏi trúng tủ, lập tức nói " Chỗ đấy không cần phải nhớ tôi cũng biết là ai ngồi, là thằng Kiệt Què chứ ai, kìa vừa nhắc đã đến rồi, ngày nào cũng ngồi ở đấy uống tới say khướt thì thôi"
Kiệt Què.
Trác Thành Đông Thăng và Trần Huy cùng lúc nhìn nhau, đúng lúc đó sếp Diệp lại có điện thoại phải đi gấp, ông gọi cho Gia Lãng đến hỗ trợ hai người còn bản thân thì lập tức chạy về nhà, con trai nhỏ ở nhà đang sốt cao mà không có ai bên cạnh.
Cùng lúc đó, Trần Thiên ngồi ở nhà Triệu Đình Nam, nhóc con vừa được trang điểm xong, chuẩn bị sẵn sàng để dự thảm đỏ. Triệu Đình Nam bảo một chiếc xe khác đến đưa Trần Thiên đi trước, bản thân anh đợi 10' sau cũng lên đường.
" Trác Thành Đông Thăng mày đang nằm mơ à? Có điên mới đi giúp cảnh sát tụi bây "
Kiệt Què vào đây không uống rượu mà lại uống bia, bản thân anh ta trước khi bước vào đây đã nồng nặc mùi rượu rồi. Trần Huy đứng bên cạnh, dường như đoán trước được thái độ của anh ta nên cũng không hề bất ngờ.
" Chúng tôi chỉ muốn anh miêu tả lại gương mặt của hắn, nếu anh chịu giúp chúng tôi, chỉ cần không quá đáng chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh "
Kiệt Què cười một tiếng khinh bỉ, ngước nhìn Trần Huy rồi lại nhìn sang Trác Thành Đông Thăng " Đáp ứng, 4 năm tao ngồi ở trong tù mày trả như thế nào đây, hả sếp Trác? "
Kiệt Què tên là Dương Kiệt. Lúc đó Trác Thành Đông Thăng mới vào nghề chưa bao lâu, vụ án của Dương Kiệt là vụ tài xế xe tải tông chết người. Trên chiếc xe tải lúc đó có 4 người đều là tài xế xe chở hàng, trong đó có Dương Kiệt và ba người khác. Dương Kiệt vốn là một người rất nhút nhát thường xuyên bị mọi người ức hiếp xem thường, hôm đấy cả bốn người đều uống say, mặc dù Dương Kiệt đã ra sức ngăn cản nhưng một tên trong số bọn họ lại điều khiển xe tải gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, xe tải tông thẳng vào một đoàn người qua đường khiến 2 người chết 3 người bị thương nặng. Tên tông chết người thường được gọi là đại ca Mã, vì sợ tội nên hắn đã uy hiếp hai đứa đàn em đổ hết tội lên người Dương Kiệt, hắn ta lau hết tất cả dấu vân tay trên bánh lái, nhân lúc Dương Kiệt vẫn còn say đang ngủ không phát hiện mà ấn dấu vân tay của anh lên. Lời khai của ba tên vô cùng trùng khớp với nhau, Dương Kiệt gần như làm hết tất cả thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tất cả mọi người nhưng điều vô nghĩa, dấu vân tay trên bánh lái và vết giày trên thắng xe do Đông Thăng giám định chính là chứng cứ thuyết phục nhất để đẩy anh ta vào tù.
Dương Kiệt vào tù không lâu thì bị người ta đánh gãy chân, không cần nói cũng biết là ma cũ bắt nạt ma mới, do tính của anh không thể hoà nhập cũng không chịu đi theo ai nên làm một số đại ca trong tù thù ghét mà mang ra làm bao cát thường xuyên.
Cho đến tháng ba vừa rồi anh ta mới được giải oan, người làm điều đó chính là sếp Trác đang đứng ở đây, chỉ là dù cho Đông Thăng có làm cách nào cũng không thể xoá bỏ thành kiến trong lòng anh ta. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì trong lúc Kiệt Què vào tù vợ và con anh ta đã đi theo người đàn ông khác ra nước ngoài sinh sống đến giờ vẫn không tìm được tung tích.
" Dương Kiệt, chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh, tôi biết anh không phải là người thấy người khác bị hại mà trơ mắt nhìn "
Dương Kiệt như nghe được điều gì khoái chí lắm, bật cười chỉ chỉ vào người Đông Thăng, không biết do anh ta đang say hay vì cười quá nhiều mà cánh tay cũng run đi " Mày đang kể chuyện hài cho tao nghe à. Muốn tao nói đúng không? " Dương Kiệt nói đến đây bỗng dừng lại nhìn sang Trần Huy, anh ta tặc lưỡi " Cũng đẹp đấy, chả trách... "
Trác Thành Đông Thăng siết chặt tay, vẫn bình tĩnh hỏi " Chả trách thế nào?"
" Được rồi, nếu đã như vậy xem như hôm nay tao làm phước, hai đứa tụi bây mỗi đứa uống một lon bia, tao sẽ nói cho tụi mày biết...nó là ai "
Dương Kiệt cả người siêu vẹo nhưng lại vô cùng tỉnh táo vừa nói xong lại nốc một ngụm bia, hai lon bia trên bàn không biết được khui từ lúc nào, chỉ còn đợi người uống.
Trần Huy và Trác Thành Đông Thăng cùng nhìn nhau, không ai nói gì, cả hai đều cầm lấy lon bia. Dương Kiệt không nhìn bọn họ, anh ta líu lo hát một bài nhạc gì đó trông vô cùng hào hứng...
Đẹp như vậy,
Đến lúc phải nếm chút khó khăn chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top