chương 19: vụ án cũ

7:30pm

1 giờ đồng hồ sau vụ bắt cóc tại chung cư Cantaloupe.

Trần Huy ngồi bên trong sở cảnh sát trên tay cầm ly cà phê nóng được cảnh sát Diệp mua cho, vẫn chưa vơi đi chút nào. Trần Huy cần suy nghĩ, người đó thật sự là ai?

Trần Huy vào nghề đến nay được bốn năm, là pháp y trẻ tuổi nhất nước, từ trước đến nay tác phong làm việc đều vô cùng điềm tĩnh, dù vụ án có khó khăn nhường nào, hung thủ ghê tợn ra sau, thậm chí xác nạn nhân có những người bị lột da bị phanh thây anh cũng chưa từng có một tia mất bình tĩnh vậy mà hiện tại Trần Huy không khác gì một người vô hồn, suy nghĩ trong đầu hình thành một thế giới riêng, dần dần tách biệt.

Trần Huy từ trước đến nay xử lý rất nhiều vụ án, không chỉ dừng lại ở việc " trò chuyện " với nạn nhân, Trần Huy còn đi điều tra, nhiều lần giúp sở cảnh sát tìm ra hung khí, nghi phạm thậm chí là mánh khóe, giờ giấc ra tay và tâm lý của hung thủ thông qua những bằng chứng còn sót lại và đầu óc suy luận của mình, từ đó giúp được không ít nạn nhân có thể an lòng nhắm mắt. Cảnh sát Diệp thật sự không nghĩ đến có người căm thù Trần Huy đến như vậy, là người nhà của hung thủ sao? Hay chỉ là vì một va chạm nhỏ nào đó cũng khiến hung thủ ôm hận lớn như vậy.

Cảnh sát Diệp cùng các thành viên trong tổ không ngừng xem lại CCTV, cũng lật lại rất nhiều hồ sơ xem có từng xảy ra vụ nào tương tự hay những người đã ra tù có ai có vóc dáng tương tự hay không, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là không có manh mối. Cảnh sát Diệp có gặp qua Trần Thiên một lần, đứa nhỏ rất đáng yêu lại còn là em của Trần Huy, khi bắt được hung thủ có nên nhốt lại cho nó một trận không nhỉ.

Diệp Thanh Nguyên ghét nhất là những tên khốn không có thực lực thích ức hiếp trẻ nhỏ.

" Cảnh sát Diệp... "

Trần Huy như bỗng chợt nhớ ra gì đó ngồi bật dậy, hướng tới mấy sấp tại liệu mọi người vừa sếp lại gọn gàng xốc lên.

" Có chuyện gì thế? "Cảnh sát Diệp không ngăn cản nhưng lại rất muốn biết đứa trẻ này đang tìm gì đang nghĩ gì.

Trần Huy lục lọi vô cùng gấp gáp, sấp này không có lại đến sấp khác, tất cả mọi người đều muốn nói đống tài liệu đó đều đã xem qua không có gì khả nghi nhưng lại không ai mở miệng, cho cậu ấy lục như thế có khi sẽ được giải tỏa một chút, và rồi cuối cùng đều là mọi người sắp xếp dọn dẹp thôi a, ai biểu cả tổ ai cũng cưng thằng nhóc ấy, xem nó như báu vật mà bưng bê.

" Cảnh sát Diệp... là Hân Nghiên. Mau, mọi người mau tìm giúp tôi tài liệu của Hân Nghiên "

" Hân Nghiên là cô gái bị cưỡng bức cuối cùng chọn cách tự tử đó sao? Cô ấy thì có liên quan gì? "

Trần Huy vô cùng gấp gáp " Tôi muốn xác nhận một chút, mọi người mau tìm phụ đi "

Hân Nghiên 19 tuổi, học năm nhất y dược. Lớp cô ấy vào cuối kỳ tổ chức đi cắm trại ăn mừng vì kết quả tốt. Đêm đầu tiên diễn ra buổi cắm trại tất cả mọi người đều uống rất say, Hân Nghiên cùng một người bạn khác đi vệ sinh, đi một lát thì người bạn đó bỏ vào trước, Hân Nghiên trong đêm tối đã bị cưỡng bức bởi chính năm bạn học cùng lớp, đặc biệt trong đó có cả bạn trai của cô, đó là lời khai của ba tên trong số, người còn lại vì không tìm được tinh dịch của cậu ta trong cơ thể nạn nhân cùng lời khai của ba tên còn lại cũng không hề nhắc đến cậu ta nên cuối cùng được phóng thích. Người duy nhất gào thét bảo không phải mình là bạn trai Hân Nghiên, cảnh sát cũng không tìm thấy mẫu tinh dịch, nhưng vì lời khai của ba tên kia quá trùng khớp là hôm đó có sự có mặt của cậu ta, chính cậu ta đã trói Hân Nghiên giúp mọi người hành sự nên bạn trai Hân Nghiên tạm thời bị giữ lại.

Hân Nghiên vì quá hoảng loạn nên cũng không thể giúp gì, đêm đó quá tối, cô ấy không thể nhớ hết, điều duy nhất Hân Nghiên nhận thức được là có rất nhiều người đã chạm vào cơ thể cô.

Vụ án gây hoang mang dư luận một thời gian dài, trong lúc Nhất Trung - bạn trai Hân Nghiên vẫn còn ở nhà giam thì Hân Nghiên đã từ trên tầng cao nhất của bệnh viện nhảy xuống. Vì vụ án rất được quan tâm của dư luận nên cảnh sát phải đứng trước truyền thông công bố tin tức Hân Nghiên tự tử, trong đó Trần Huy là người công bố kết quả khám nghiệm, không hề có ẩu đã nào xảy ra, Hân Nghiên là vì tự tử mà chết, không có bất cứ hung thủ nào.

Một thời gian sau vì không đủ bằng chứng nên Nhất Trung cũng được thả ra. Nhất Trung một mực phủ nhận khám nghiệm của Trần Huy, bảo rằng tên còn lại vì sợ tội nên đã giết chết Hân Nghiên trước khi cô ấy có thể nhớ ra gì đó, cả nhật ký của Hân Nghiên cũng biến mất, Nhất Trung chắc chắn nhận định của mình là đúng.

Nhất Trung nói rằng hôm đó khi được thả ra tên khốn đó đã nở một nụ cười nhìn anh, bảo nó là một tên bệnh hoạn, ba tên còn lại đều đã bị hắn mua chuộc cưỡng bức Hân Nghiên diễn trò cho hắn xem để thoả mãn, hắn là thiếu gia của tập đoàn sắt thép Hoàng Thị. 

Lúc đó Nhất Trung đã ném cả ly cà phê lên người Trần Huy và bảo anh ta nhất định sẽ quay lại cho anh biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

" Vì một lời nói của mày mà nó vẫn tiếp tục được sống sung sướng trên tất cả tội lỗi mà nó gây ra "

Trần Huy sau đó cũng điều tra lại rất nhiều lần, Hân Nghiên là vì tự tử mà chết, tên đó căn bản cảm thấy Hân Nghiên không có sự đe dọa nào cả.

Trần Huy cũng rất bất lực vì không có bất cứ chứng cứ nào có thể kết tội tên đó đã cưỡng bức Hân Nghiên hay mua chuộc ba người còn lại, sắt thép Hoàng Thị nhất định đã thao túng gì đó.

" Tìm được rồi " Madam Trương cầm lại sấp tài liệu cho Trần Huy xem, trong đó còn có cả hồ sơ và lời khai của năm nghi phạm lúc đó, Trần Huy vạch đến trang của Nhất Trung, cao 1m72, học năm nhất đại học y, mẹ là chủ của một bệnh viện da liễu nhỏ.

Cây dao hôm trước có khi nào...

Trần Huy nghĩ đến đây lại hướng cảnh sát Diệp hỏi " Mọi người hôm đó đến nhà Nhất Trung có nhớ mình đã từng thấy những thứ như gậy bóng chày không? "

Một viên cảnh sát nhanh nhảu đáp lời " Cái này thì tôi không nhớ nhưng nghe nói hắn là tuyển thủ bóng chày của trường lúc học trung học đấy, trong nhà còn có rất nhiều cúp "

Trần Huy đến đây liền chắc chắn " Đúng là hắn "

Trong tài liệu vẫn còn có số điện thoại, chỉ mong hắn ta không đổi số.

Cảnh sát Diệp ra hiệu mọi người chuẩn bị thiết bị định vị sẳn sàng mới bảo Trần Huy dùng điện thoại gọi cho hắn.

Có người mở máy.

" Xin chào, bác sĩ cũng thật thông minh, mới đấy đã biết được là ai rồi "

" Đừng nói nhiều, em trai tôi ở đâu, nó vô tội, có gì thì tìm tôi, tôi sẽ thay nó "

" Đừng đừng đừng, bác sĩ thông minh như thế tôi sẽ không quản nổi, tôi thật muốn bác sĩ biết được cảm giác mất người thân nó đau đớn nhường nào...nhé "

Trần Huy cố gắng nghe tiếng động xung quanh hắn, không nghe thấy tiếng em trai.

" Em tôi đâu? "

" Đang ngủ rất ngon, mau đến đây nhé, ưmm, hiện tại là 7h55, nếu đến kịp trước lúc Hân Nghiên chết có lẽ sẽ cứu được nó đấy, còn thằng khốn kia, tôi từ lâu đã chuẩn bị cho nó một trái bom rồi, hahahaha "

Một viên cảnh sát nghe đến đây liền lật lại tài liệu " Hân Nghiên tự tử lúc 8h35' tối "

" Còn 40', đã định vị được hay chưa "

" Cảnh sát Diệp, đã xong rồi. Là một bệnh viện bỏ hoang ở phía nam, từ đây đến đó mất khoảng 45' ở tốc độ an toàn"

" Được rồi, Trần Huy cứ vừa đi vừa nói chuyện với hắn, liên hệ tổ B đến Hoàng Thị bảo họ dẫn theo chuyên gia phá bom, còn chúng ta mau khởi hành "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top