chương 19: bác sĩ Trần đột nhiên đáng yêu


" Lại nghĩ vụ án à? "

Trần Huy đứng bất động tại một cửa hàng làm giày thủ công một hồi lâu. Nơi bọn họ sống là thành phố, hiện tại muốn kiếm một chỗ làm giày thủ công thế này thực chất là rất hiếm vì đa số đều sử dụng máy móc có quy trình rất rõ ràng. Trần Huy vừa nhìn thấy người làm giày thì lại nhớ đến vụ án đang theo dõi, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được mà đứng ở đây một lát.

" Sao anh không nghĩ là tôi muốn mua giày? "

Trần Huy buồn cười, Trác Thành Đông Thăng lại nói " Cậu không thích giày da "

" Cũng đúng " Trần Huy thở dài một tiếng " Phục anh rồi, sao anh không giở mấy mánh khoé thế này để tìm một cô bạn gái nhỉ, anh sắp đầu ba rồi đấy sếp Trác à "

Ba người thợ đang cặm cụi làm giày vẫn không quên niềm nở với khách hàng, Trần Huy mỉm cười gật đầu với bọn họ rồi với tay lấy một đôi giày trên kệ xem thử, tay nghề không tồi, vô cùng tỉ mỉ.

" Chê tôi già à? Vậy giới thiệu cho tôi một người đi "

Trần Huy đặt đôi giày lại vị trí cũ sau đó đi vào cửa hàng xem một đôi khác, vẫn không quên tán gẫu " Được thôi, anh thích người như thế nào tôi bảo anh em của tôi giới thiệu cho anh "

" Tôi sao? Tôi thích tóc ngắn, thông minh một chút, giỏi nấu ăn "

" Anh cũng hiện đại thật, con gái tóc ngắn nhưng mà là kiểu nào mới được, đáng yêu hay là cá tính? " Trần Huy liếc nhìn sếp Trác, Trác Thành Đông Thăng đứng tựa người vào tủ kính, một tay xoa xoa chiếc đồng hồ đang đeo, nghiêng đầu về phía Trần Huy mỉm cười " Nghiêm túc thật đấy, định tìm người yêu giúp tôi thật à? "

" Anh nghĩ tôi nói đùa chắc, đá anh đi, phiền chết được "

Trần Huy đặt đôi giày trên tay xuống, nhân viên đứng bên cạnh lại chỉ anh sang dãy bên cạnh, Trần Huy lắc tay " Không cần đâu cô làm việc đi, tôi tự xem được "

Nhân viên nữ gật đầu không làm phiền hai người nữa, Trác Thành Đông Thăng nhìn đôi giày Trần Huy mới đặt xuống, suy nghĩ gì đấy rồi vẫn đi theo sau.

Hai người xem được một lát thì có người đi đến muốn vỗ lưng Trần Huy, Trác Thành Đông Thăng đề phòng chặn tay người nọ lại, còn không để ý mà vặn cổ tay người ta ra sau hỏi " Muốn làm gì? "

Người nọ miệng kêu oai oái khó khăn giải thích mình không phải người xấu, Trần Huy lúc này mới quay lại không hiểu chuyện gì đặt tay lên tay Đông Thăng muốn anh buông người ta ra " Sao thế? "

" Người ở đâu đến không biết có ý đồ gì, cậu ta muốn đụng chạm cậu "

Đụng chạm?

Trần Huy nghi ngờ nhìn Đông Thăng, bấy giờ mới nghe người kia nói " Là tôi là tôi, tôi là Đinh Khiêm đây mà "

" Khiêm à? "

" Đúng rồi đúng rồi....a...có thể nói người anh em này nhẹ tay một chút được không tay tôi sắp gãy rồi "

Trần Huy vỗ vỗ cánh tay Đông Thăng nói " Là bạn của tôi "

Đinh Khiêm được giải thoát liên tục xoa xoa cổ tay hít hà, dùng ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Đông Thăng rồi hỏi Trần Huy " Bạn ông à? "

" Anh ấy là sếp Trác, đồng nghiệp trong tổ, lớn hơn chúng ta đấy "

Đinh Khiêm có hiềm khích trong lòng không muốn chào hỏi Đông Thăng cho lắm, còn Trác Thành Đông Thăng lại bày ra vẻ mặt tôi cần cậu để ý chắc để nhìn người ta, Trần Huy nhìn hai người họ một lượt, chưa kịp mở miệng đã bị Đông Thăng cướp lời đi trước " Hai người nói chuyện, tôi lại ghế ngồi đợi cậu "

Trần Huy gật đầu, Trác Thành Đông Thăng đi rồi Đinh Khiêm mới bất mãn nói " Cứ như tôi giật vợ anh ta không bằng "

" Không có gì đâu, anh ấy như vậy đấy, cậu làm ở đây sao? "

" Đây là cửa hàng của tôi mà, mở được vài năm rồi " Nói đến đây Đinh Khiêm lại tươi cười " Sao hả? Thấy tôi có bản lĩnh không? "

" Bản lĩnh lắm, không còn như xưa rồi " Đinh Khiêm lúc xưa rất thân với Trần Huy, hai người là bạn cùng bàn trong suốt mấy năm học trung học. Đinh Khiêm là một người khá năng động nên luôn là người chủ động kết bạn trước, cậu rất biết cách làm người khác vui vẻ khi ở bên cạnh nên đến Trần Huy khó nói chuyện cậu cũng thu phục được.

" Có chọn được đôi nào chưa tôi tặng ông. Ở chung một thành phố lâu như vậy rồi mà đến tận hôm nay mới có thể gặp được ông "

" Không cần đâu tôi chỉ tùy tiện vào xem vậy thôi, không nhất định mua "

" Sao vậy được chứ, nể mặt tôi chọn một đôi đi, xem như là quà tôi chúc mừng ông "

Trần Huy buồn cười " Đột nhiên lại chúc mừng gì?"

" Chúc mừng gì cũng được tóm lại phải lấy một đôi đấy, mang về không mang cũng được, để đâu đấy khi nào nhìn thấy còn nhớ đến tôi "

" Hai thằng đực rựa thì nhớ nhau cái nỗi gì chứ "

Hai người nói chuyện một lát cũng được mười lăm phút, Trác Thành Đông Thăng ngồi ở đấy cứ như đợi mẹ đi chợ nói chuyện với mấy bà thím bán hàng, chỉ vài phút mà dài như cả năm, đến nổi nhắm mắt một cái cũng có thể ngủ được.

___________

" Anh Hoàng, anh có bưu kiện này "

Trình Luân đặt thùng hàng mình vừa mới nhận lên bàn cho Trần Huy, ở đây cũng chỉ có mình Trình Luân mới gọi Trần Huy như vậy, mọi người đều nói gọi bác sĩ Trần nghe êm tai hơn nhưng Trình Luân lại cảm thấy gọi bác sĩ Hoàng sẽ chính xác hơn vì Trần Huy vốn dĩ không phải họ Trần, chỉ là tên của anh không giới thiệu đầy đủ sẽ khiến người ta nghĩ chỉ có hai chữ Trần Huy thôi. Trình Luân là đàn em thân cận nhất của Trần Huy trong khoa, cậu ta vẫn còn chưa tốt nghiệp chỉ là rảnh thì sẽ đi theo anh học hỏi một chút mà thôi.

" Tôi đâu có đặt gì? " Trần Huy buông hồ sơ trên tay xuống tiện thể cầm lấy thùng hàng Trình Luân đưa đến.

" Em cũng không biết nữa, người giao hàng chỉ nói là có người tặng cho anh, không nói họ tên người gửi "

Trần Huy tò mò gõ gõ cái hộp trong tay sau đó lại nói " Được rồi cậu ra ngoài đi, để tôi xem đã "

" Dạ, vậy em đi làm việc trước có chuyện gì anh cứ gọi em "

" Ừm "

Trình Luân đi rồi Trần Huy mới lấy con dao rọc giấy trên bàn, vừa cắt đi một lớp băng keo Trần Huy lại nhớ đến chuyện bưu phẩm có con dao lần trước, vẫn là có hơi căng thẳng.

Mở ra mới cảm thấy vừa rồi bản thân lo lắng thừa thải rồi.

Trần Huy cười khổ " Lo gì vậy chứ? "

Bên trong chiếc hộp là một đôi giày thể thao mới ra mắt không lâu, Trần Huy lần trước dự định mua nhưng lại không mua kịp mà đã hết hàng. Anh lấy đôi giày ra, vui vẻ cởi đôi giày mình đang mang ra thay vào đôi giày mới.

Trần Huy vừa nhìn đã biết chủ nhân của chiếc hộp này là ai, anh đứng dậy, mang đôi giày mới giậm giậm vài cái rồi tung tăng đi ra ngoài.

Trần Huy rất thích sưu tập giày thể thao, nhưng sở thích này không phải ai cũng biết.

Trần Huy đi thẳng qua phòng của Trác Thành Đông Thăng, trước tiên là gõ cửa ba cái đến khi người trong phòng lên tiếng mời vào anh mới đưa một chân vào lắc lắc.

Trác Thành Đông Thăng bật cười " Lắc cái gì? Đến rồi còn không mau vào, vào đây tha hồ để cậu lắc "

Trần Huy lúc này mới ló đầu vào, anh cười vô cùng tươi " Cảm ơn nhé, làm sao anh mua được thế? "

" Mau vào đây "

Trần Huy đi vào đóng cửa lại rồi bước lại sofa chỗ Đông Thăng đang ngồi ngồi xuống " Bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh nhé "

Giá tiền của đôi này không rẻ, Trần Huy chỉ sợ Đông Thăng là mua nhượng lại, nếu thật sự là như vậy thì giá rất đắt, tìm người nhượng lại cũng khó vô cùng.

Trác Thành Đông Thăng rót cho Trần Huy một ly nước, vẫn chưa thể ngừng cười nói " Biết cậu thành bộ dạng này thì tôi đã mua thêm vài đôi rồi, không chừng còn có thể nhìn thấy cậu lắc cả mông "

Trần Huy bị ghẹo cũng không thèm chấp nhất, cứ chăm chăm lấy lòng người làm mình vui vẻ" Vừa giàu vừa giỏi, đúng là anh Trác "

Trác Thành Đông Thăng bị Trần Huy ép sát vào góc sofa, bất đắc dĩ gõ đầu anh " Ngồi đàng hoàng "

Trần Huy lại cứ như bị chọc vào dây thần kinh nào đấy, nói mãi không ngừng " Cứ nghĩ là không mua được rồi. Hôm đấy phải đi đến hiện trường vụ án nhưng mà lại mở link đặt hàng, vốn tôi đã dặn Trình Luân đặt giúp rồi nhưng thằng nhóc đấy còn chưa nhập nổi địa chỉ thì người ta đã hết hàng rồi, làm tôi về nhà phải ôm em trai buồn cả một buổi tối, cơm cũng chỉ ăn được một chén, sữa thì uống ké em trai bốn ngụm "

Nếu như nói Trần Huy có hai nhân cách thì Trách Thành Đông Thăng đã thành công dụ được nhân cách thứ hai của Trần Huy ra ngoài chơi rồi. Em trai nhỏ ở nhà nếu biết anh hai quên lời mình dặn ra ngoài lại ngả ngớn như vậy nhất định là tức đến không cho vào phòng mất thôi.

Sếp Trác mỉm cười gõ gõ mũi anh " Tặng cậu đấy, xem như tôi mua chuộc cậu đừng đá tôi đi "

" Để bụng vậy sao? " Trần Huy cười lấy lòng đến nổi không ngồi thẳng được " Không đá anh đâu, bây giờ mang giày của anh rồi nên không thể dùng nó để đá chủ nhân của nó đi được. Hơn nữa lại là một chủ nhân vĩ đại vừa giỏi vừa giàu như sếp Trác lại càng không nỡ "

Trác Thành Đông Thăng không thể ngừng cười, một lát sau anh mới hắng giọng một tiếng hỏi Trần Huy " Thích cái nào hơn? "

Trần Huy không hiểu, Trác Thành Đông Thăng lại vô cùng tự nhiên nói " Giày của tôi với thằng nhóc đụng chạm kia cậu thích của ai hơn? "

Trác Thành Đông Thăng hỏi người ta nhưng lại làm vẻ mặt nếu cậu dám chọn người khác tôi lập tức đá cậu lăn ra khỏi phòng để nhìn Trần Huy. Nhưng sếp Trác nào biết bác sĩ Trần của chúng ta là một " công chúa " thực thụ đến cả em trai còn phải cưng chiều, anh lập tức phản bác " Anh đang ép tôi phải chọn giày của anh đấy hả? Vẻ mặt của anh khó ưa quá "

Trác Thành Đông Thăng đã khá quen với tính tình của bác sĩ Trần, nhưng không ngờ người này vừa cười tươi rói với mình đã có thể trở mặt, anh lập tức xuống nước " Không phải, uống nước đi "

" Tất nhiên là thích giày của anh hơn, tôi thích giày thể thao mà "

Câu hỏi được trả lời thoả đáng làm ruột gan của sếp Trác như được tưới qua một dòng nước mát, anh vô cùng sảng khoái xoa đầu Trần Huy.

Trần Huy không thích bị xoa đầu lập tức nổi giận.

" Còn xoa nữa tôi bẻ tay anh đấy "

" Cậu không cảm thấy tôi xoa đầu cậu rất có cảm giác cưng chiều à? "

Trần Huy xém chút đã phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra " Tôi đi về phòng làm việc đây, mấy cái cưng chiều đó về mà làm với em trai anh đi, đừng có lạnh nhạt với người ta rồi ở đây xem tôi là em trai đấy, bẻ tay anh "

Trác Thành Đông Thăng bật cười " Đi cẩn thận, ra ngoài đừng bày bộ dạng này ra. Không có đáng yêu đâu "

" Đáng yêu hay không anh tự biết. Anh Trác ơi bác sĩ Trần muốn uống sữa nóng "

Trác Thành Đông Thăng không chịu nổi, anh muốn thằng nhóc kia nhanh chóng đi ra ngoài nếu không anh không ổn mất " Mau về phòng đi, tôi mang qua ngay "

" Cả chocolate nữa nhé "

Trần Huy nói rồi đóng cửa lại tung tăng về phòng của mình, tâm trạng tốt đến nổi ly sữa to bình thường chán ghét cũng uống cạn, khám nghiệm tử thi cũng có thể hát mấy bài liên tục còn hỏi " người ta " anh hát có hay không, Trình Luân ở bên cạnh dường như không tin vào tai mình nữa, còn nghĩ đàn anh của mình bị ai dựa rồi mà không dám lại gần, Trác Thành Đông Thăng thì khỏi phải nói, anh ta sướng đến lên mây rồi.

Mong là em trai nhỏ ở nhà đừng phát hiện, anh hai lỡ lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top